Lời giọt nước
Trần Quang KhanhXin hãy đừng khóc nữa em ơi
Bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại
Anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay
Ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy.
Có gì đâu em đừng thẫn thờ bên suối
Dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi
Chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy
Những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi.
Em khỏa nước sông Lam, sông Hồng... mỗi sáng
Ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay
Về phương Nam theo bàn chân anh bước
Mong lắm yêu thương rủ bóng tấm thân gầy.
Về đi em! Anh đã hóa vào sông núi
Mảnh đất anh nằm - mảnh đất quê hương
Trong mỗi ngọn cỏ, cành cây có bạn bè anh đó
Giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây.
Về đi em! Tóc đã bạc trắng trên đầu
Nửa thế kỷ trôi vào lịch sử
Màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió
Tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè.
Về đi em! Về đi...
Anh và em đã đi trọn lời thề
Suối đã nhập thành dòng sông lớn
Ta giọt nước hòa trong bao giọt nước
Để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương!