Trí tưởng tượng của chàng trai 18 tuổi
Hải ThanhNgày gánh gạo theo chồng đi kháng chiến
Tưởng Điện Biên chỉ có chín năm rừng
Tôi chẳng biết những nghẹn ngào sâu thẳm
Mỗi bận chong đèn
Mắt mẹ cháy như hương
Tôi bám váy câu ầu ơ còn lại
Những lũy thành đã dầm dãi máu xương
Ru rằng:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng...
Mười tám tuổi
Theo bước quân hành
Tôi hình dung
Tổ quốc
- Tổ quốc ở đâu?
- Ở chính nhà này
Đấy là cha “chiến trường đi đời xanh chẳng tiếc”
- Tổ quốc ở đâu?
- Ở chính nơi này
Đá chồng lên đá thành núi
Nước chảy theo nước thành sông
Những nếp nhà chụm vào nhau qua gió mưa, tang tóc
- Tổ quốc là nước non này
Những xóm những làng
Đẻ cái sinh con
Truyền đời giữ đất
- Tổ quốc là Mặt trời
Mặt trời là mẹ
Mãi soi đường cho mỗi bước con đi...