Thơ viết cho con ngày 17 tuổi
Nguyễn Sĩ Đại
Cho Nguyễn Hoàng Nhật
Mùa xuân nay con đã tròn 17
Cha là cha mà cha cũng không ngờ
Cái thằng Tũn lòng mẹ cha ôm ẵm
Nhà ba người trò chuyện cứ bi bô...
Con tập bò tập lẫy mới hôm qua
Nay đi đứng như xô rừng xô bể
Thứ con biết, thứ gì cha cũng lạ
Thứ cha hay, con cũng biết hơn rồi
Mỗi ngày con đi tới một chân trời
Cha như ngược về miền xưa cổ tích
Thời cha sống dẫu vô cùng tốt đẹp
Chẳng thể là khuôn thước của đời con!
Nhưng có điều này con nhé, đừng quên
Mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc
Thần tiên cả trong những điều nhỏ nhất
Cái hư vinh chớ mải miết theo tìm
Cần kiên lòng, dù đáy bể mò kim
Nhưng chớ đuổi theo chùm mây ngũ sắc
Càng tham vọng lại càng không thỏa ước
Càng ngỡ đời thăm thẳm phía nào kia!
Trong khi đời là góc bếp xuýt xoa
Miếng mẹ nấu - con mừng, cha hỉ hả
Là chân bước ra vườn cây đậu quả
Ngõ liền đường thân thiết tiếng anh em!
Trong ngực con là kỳ diệu trái tim
Trái tim biết vì hoa mà thổn thức
Biết tri túc để có điều thường lạc
Với cao xanh mãi mãi ở trên đầu
Ô, con lại chạy rồi, cha đã nói xong đâu
Tiếng con gái ngoài sân nghe lảnh lói
Mười bảy tuổi, chẳng khôn mà chẳng dại
Chẳng nghe ai, cứ thế tự theo mình!









Các bài cũ hơn


