Lục bát sang mùa
Huỳnh Thúy Kiều
cầm tay lục bát sang mùa
nhắn đông đừng để gió lùa hiên em
phía thu tắt nắng ngoài thềm
lá vàng mất hút
trách đêm sương nhàu
trở trời
vỡ buốt giọt ngâu
ủ cơn mơ
tỉnh
uống sầu
lại say
cỏ thơm hương tỏa đợi ngày
ngả nghiêng gió lá
trăng gầy miền xưa
cầm tay lục bát sang mùa
mây giăng tím biếc
bỏ bùa câu thơ
buồm căng cánh mỏng đợi chờ
hỏi thuyền quyên...
có
bến bờ vui chung?
mùa sang gặt giấc lạnh lùng
cầm tay lục bát
em tung ngang chiều
giật mình
xa vẳng lời yêu
phố nghiêng
chuông vọng
đổ xiêu dại khờ...