Du ký về Bắc Ninh nửa đầu thế kỷ XX
La Nguyễn Hữu Sơn 
                                Đối chiếu với địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày nay, vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX đã xuất hiện nhiều tác phẩm du ký của các tác giả như Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục, Biệt Lam Trần Huy Bá, Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng, Trúc Khê Ngô Văn Triện, Nhật Nham Trịnh Như Tấu, Nguyễn Trọng Thuật, Văn Tứ, Việt Sinh, Hồng Quang, Kiều Minh Tâm, Hoài Đông, Vũ Huy Chân, Đỗ Đình Nghiêm, Vân Thạch, Thái Tố...
Các tác phẩm du ký này thiên về khai thác cảnh quan sinh thái xứ Bắc có đủ 3 vùng đồng bằng - trung du - miền núi, các điểm di tích lịch sử, phong tục tập quán và hệ thống chùa, đền, đình, miếu, qua đó phản ánh sắc nét truyền thống văn hóa một thời.
Khởi đầu, Tùng Vân (Nguyễn Đôn Phục, 1878 - 1954) trong du ký Lời cảm cựu về mấy ngày chơi Bắc Ninh xác định khoảng cách “Tự Hà Nội sang Bắc Ninh, đi xe máy xe lửa chỉ trong một vài giờ, đi xe tay chỉ trong nửa ngày” và đó cũng là quê hương gắn với quãng đời tuổi thơ của ông.
Ông nhấn mạnh tính thống nhất của cảnh quan địa - văn hóa xứ Bắc: “Phong cảnh toàn tỉnh Bắc Ninh ngày xưa, thì phải kể cả toàn tỉnh Bắc Giang lẫn nửa tỉnh Phúc An vào đấy. Sông, thì có sông Thiên Đức, sông Nguyệt Đức, sông Thương Giang, ba con sông đều chảy về Lục Đầu”; từ đó ôn ngược về những địa danh cổ gắn với truyền thuyết Đổng Thiên Vương (núi Mã, Vệ Linh, Phổ Lại, Đông Cứu, Lãm Sơn, Lạn Kha...); nhắc nhớ những truyện truyền ngôn quân Cờ Đen tàn bạo và việc xuất hiện những bậc hào kiệt đánh giặc bảo vệ quê hương; nhớ lại tuổi thơ chơi chùa Pháp Vân hay là cảnh quan rừng cây một thời chưa xa: “Tiếp cận ngay bên làng Phù Ninh, có một cánh rừng, kể có ngót nghìn mẫu, tức là rừng Cổ Pháp (rừng Báng), lăng Bát Đế nhà Lý ở đấy, miếu bà Lý Chiêu Hoàng cũng ở đấy.
Chỗ bình nguyên mà có một cánh rừng, cũng là một cái phong cảnh đáng yêu. Trừ chỗ lăng chỗ miếu cây cối um thùm không kể, còn thì cây cối cũng không lấy gì làm rậm làm cao. Nhưng trong rừng thì cứ một đợt cây lại một đợt ruộng, ngóc ngoách quanh co.
Có hai thứ sản vật quý, là củ mài với lá lộc hươu. Lá lộc hươu để ăn với nem với gỏi, thật là một vị ngon thứ lạ. Ký giả năm nọ thường thường đi với bạn hữu vào chơi rừng, đánh bạn với mấy chú tiều phu, cậu mục đồng, thầy nông sư, bác liệp hộ, phần nhiều ngụ được những câu u nhàn khoáng dật trong tính tình” (Nam Phong tạp chí, 1925)...
  Du ký về Bắc Ninh giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX đặc biệt quan tâm đến phong vị văn hóa, nghệ thuật dân gian, những di tích đền, miếu, đình, chùa như Nguyễn Trọng Thuật (1883 - 1940) với Thăm lăng Sĩ Vương
	(năm 1932) và Thăm tìm dấu cũ - Chùa Bút Tháp, lăng Kinh Dương Vương
	(1934); Vũ Huy Chân với Cùng ai muốn biết chùa Đại Bi (1938); Biệt Lam Trần Huy Bá với Những thành quách cổ quanh vùng Bắc Ninh (1941), Vân Thạch với Tiên Du thắng tích (1941); Trúc Khê với Chơi núi Lạn Kha
	(1942)...
Du ký về Bắc Ninh giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX đặc biệt quan tâm đến phong vị văn hóa, nghệ thuật dân gian, những di tích đền, miếu, đình, chùa như Nguyễn Trọng Thuật (1883 - 1940) với Thăm lăng Sĩ Vương
	(năm 1932) và Thăm tìm dấu cũ - Chùa Bút Tháp, lăng Kinh Dương Vương
	(1934); Vũ Huy Chân với Cùng ai muốn biết chùa Đại Bi (1938); Biệt Lam Trần Huy Bá với Những thành quách cổ quanh vùng Bắc Ninh (1941), Vân Thạch với Tiên Du thắng tích (1941); Trúc Khê với Chơi núi Lạn Kha
	(1942)...
Đơn cử ông Đốc học Đỗ Đình Nghiêm trong bài Sự tích chùa Bút Tháp phác vẽ cảnh quan: Đời xưa làng Bút Tháp gọi là làng Nhạn Tháp, chùa làng Bút Tháp gọi là chùa Ninh Phúc (...). Chùa Bút Tháp có một cái địa thế rất đẹp. Đứng đằng trước, trông qua những cánh đồng bát ngát thì thấy làng Tam Á và làng Đại Tự là nơi có lăng và đền thờ đức Sĩ Vương.
Trước cửa chùa có một cái tam quan thấp, mái lợp ngói Tàu, trông chắc chắn lắm. Qua cái sân, hai bên cấy lúa, giữa là lối đi thì đến một cái gác, trên treo một quả chuông, dưới có tượng thờ. Sau gác chuông, ở hai bên cổng vào, có hai cái nhà con, trong đựng hai tấm bia to bằng đá, lâu ngày đã nhẵn, nhưng chữ còn đọc được. Qua cái cổng ở gần chỗ nhà bia bên hữu thì vào chùa...
Ở thượng điện, chính giữa là tượng Tam thế và Tứ đại Bồ tát, rồi đến tượng Phật Quan Âm, hai bên là thanh đồng ngọc nữ... Gian bên hữu thì có tượng đức Thiên Thủ Thiên Nhỡn rất to, ngồi trên một cái bệ đá, có những giống vật bể như rồng, thuồng luồng, vân vân...
Trường Bác cổ đã lấy mẫu pho tượng này làm một pho đúng kích thước, hiện để ở Viện Bảo tàng Finot. Bên ngoài có tượng ngài A Nan và ngài Văn Thù... Gian bên tả thờ tượng đức Phật Tuyết Sơn, bên ngoài là tượng đức Ca Diếp và ngài Khải Hiền. Hai bên đông tây có 18 vị La Hán...
Sau chùa có động nặn bằng đất và một cái tháp chín tầng bằng gỗ sơn son thiếp vàng, có chạm những sự tích về đạo Phật, đặt trên một tòa sen cũng bằng gỗ sơn son, có bánh xe, có thể quay đi quay lại được. Tháp ấy gọi là “Cửu phẩm liên hoa án”...
Qua cửa sau, có một cái cầu con bằng đá, rồi đến mấy gian nhà khách và nhà thờ Tổ. Ngoài chùa là chỗ thờ các bà công chúa và các ông quận công đã có công đức vào chùa” (Đuốc tuệ, 1941)...
Đọc những lời dẫn giải này, khách du đến với chùa Bút Tháp càng thấy rõ và hiểu sâu hơn giá trị tư tưởng tôn giáo, kiến trúc và nghệ thuật bài trí tượng Phật ở một ngôi chùa cổ.
Đến với xứ Kinh Bắc, các cây bút viết du ký đặc biệt yêu thích và chú trọng tái hiện nghệ thuật hát quan họ từ nhiều góc độ khác nhau (quang cảnh lễ và hội, lời ca và phong tục làng quê, phương thức diễn xướng đối đáp và trang phục) như Văn Tứ với Tôi đi xem hội Lim (1933), Việt Sinh với Trên đồi Lim và Nghe hát quan họ một đêm ở Lũng Giang (1933), Hoài Đông với Hội đồi Lim (1938)...
Chẳng hạn, Việt Sinh với Trên đồi Lim đã tái hiện hoạt cảnh “Đi xem hội” và trò chơi đánh đu: “Tôi qua đồi Lim và làng Bưu xem con gái họ đánh đu. Xa xa đã thấy vòng người xúm quanh lấy cây đu, nhìn xem cô con gái quê đương dún mình trên du tre. Thấy người xem đông, cô lại càng trổ tài, đu càng cao mà càng nhanh: áo quần cô theo chiều gió bay phấp phới, trông rất vui.
Mọi người ở dưới nhìn lên không chớp mắt, thực đúng như câu thơ Xuân Hương: Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông”..., rồi đi sâu thuật chuyện “Con gái vùng Lim”, “Tình... tứ” và đặc tả lề lối “Hát quan họ”: “Hội mỗi giờ một đông. Trèo lên đỉnh đồi trông ra xa, trên những con đường nhỏ ngòng ngoèo qua cánh đồng, người đi xem hội lũ lượt kéo nhau đến như kiến bò.
Cứ mỗi chiếc ô tô đỗ trên đường cái, lại thêm được ngót một chục các công tử Hà thành và Bắc Ninh dắt nhau đến chân đồi rồi lần vào đám hội (...). Ai nấy yên lặng một lát, lắng tai nghe. Tiếng hát cất lên dịu dàng, thong thả, các cô con gái nhìn nhau, con mắt say sưa, bao nhiêu tinh thần đều để vào câu hát. Các cô ngâm dài ra và gióng tiếng cho đều:
... Hỡi người nhân tình đấy ơi...
Áo hoa ướt đầm, này ấy ai ơi... dòng nước xuôi...
Tiếng hát khi lên cao, xuống thấp, trong và sang sảng, ngân dài ra như dư âm văng vẳng của tiếng chuông, diễn cái tình mộc mạc và ngây thơ của các cô gái thôn quê” (Phong hóa, 1933)...
Ngược lên vùng trung du non cao xứ Bắc cũng có nhiều trang viết ngắn gọn như Nguyễn Đình Miên với Phiếm du kỷ niệm một cuộc đi chơi Phủ Lạng Thương (1936), Nhật Nham (Trịnh Như Tấu, 1915 - 1947) với Tại sao lại gọi là núi Cai Kinh (1941), Tiên Đàm với Cai Vàng là người thế nào? và Hát ví vùng Bắc Giang (1941) và Theo vết nhà Mạc qua nơi non cao, rừng thẳm (1944)...
Hãy xem Nhật Nham trong bài Tại sao lại gọi là núi Cai Kinh miêu tả và so sánh cảnh đẹp một dãy núi miền trung du Xương Giang - Kinh Bắc thượng: “Cai Kinh là một dãy núi thuộc tỉnh Bắc Giang, có nhiều ngọn núi đá cao tới 300 thước tây, khởi từ phía bắc sông Thương, rồi chạy sang địa hạt Lạng Sơn. Núi xếp từng hàng tựa như các bức trường thành bao bọc những thung lũng hẹp và sâu. Dãy núi Cai Kinh chạy từ đông bắc đến đông nam, giữa đường có nhiều đoạn khúc khuỷu đi quanh nhiều khu vực địa thế khác nhau... Cảnh trí núi Cai Kinh thực là u nhã. Các nhà du lịch Pháp đã ví vùng này như phong cảnh Thụy Sĩ: núi cao cao ngất lưng trời, rừng xanh xanh biếc ngàn mây, tiếng suối reo róc rách, lòng nước trong veo, lại thêm bộc bố trắng phau phau, ầm ầm từ trên và cao đổ xuống!” (Tri tân tạp chí, 1941)...
Tỉnh Bắc Ninh ngày nay nhìn từ văn du ký nửa đầu thế kỷ XX có thể thấy được nhiều phương diện về chiều sâu lịch sử, văn hóa, xã hội. Cuộc sống nhiều đổi thay, chúng ta có thể nhờ những trang du ký này mà tôn tạo, phục dựng lại được nhiều cảnh quan di tích, phế tích lịch sử; nhiều tượng cổ, hoành phi, câu đối; nhiều chi tiết về phong tục, tập quán, lối sống một thời.
Có thể xem dòng văn du ký như một bảo tàng ngôn từ nghệ thuật về vùng văn hóa Bắc Ninh, phục vụ đắc lực cho các bộ môn lịch sử, bảo tàng, địa chí, địa phương học, văn hóa học và quảng bá du lịch.../.
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    Các bài cũ hơn
 Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan
                                
                                
                                (30/10/2025 14:58:35)
                                                                
                                    Giải mã cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan
                                
                                
                                (30/10/2025 14:58:35)
                         Trường Trung học phổ thông Đồng Quan: Nửa thế kỷ gieo tri thức
                                
                                
                                (30/10/2025 13:50:18)
                                                                
                                    Trường Trung học phổ thông Đồng Quan: Nửa thế kỷ gieo tri thức
                                
                                
                                (30/10/2025 13:50:18)
                         Bước chuyển mới trên chính trường Nhật Bản: Tín hiệu thay đổi hay dấu ấn hình thức?
                                
                                
                                (28/10/2025 14:27:19)
                                                                
                                    Bước chuyển mới trên chính trường Nhật Bản: Tín hiệu thay đổi hay dấu ấn hình thức?
                                
                                
                                (28/10/2025 14:27:19)
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                