Với NATO, ông Donald Trump vẫn chỉ là một TACO?
Sau nhiều lần bóng gió, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thẳng thừng tuyên bố “nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi liên minh quân sự NATO. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph mới đây, ông D. Trump đã bày tỏ sự thất vọng trước điều mà ông gọi là “sự bạc nhược” của các đồng minh khi không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Iran.

Tổng thống Mỹ thẳng thừng chỉ trích NATO là “con hổ giấy” và khẳng định việc Washington rời bỏ liên minh giờ đây là vấn đề “không cần bàn cãi thêm”.
Ngày 8-4-2026, tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch điều chuyển lực lượng Mỹ ra khỏi các quốc gia NATO bị đánh giá là “không hữu ích” trong cuộc chiến Iran.
Kế hoạch này nhằm tái bố trí quân đội Mỹ sang các nước được xem là ủng hộ Mỹ mạnh mẽ hơn, đồng thời trừng phạt một số thành viên của liên minh NATO mà ông D. Trump cho rằng không giúp ích gì cho Mỹ và Israel trong cuộc chiến tranh Iran.
Tuy nhiên, liệu ông D. Trump có thể dễ dàng thực hiện những điều mình nói, hay vấn đề NATO sẽ lại phơi bày một D. Trump TACO - “Tổng thống Trump luôn chùn bước”?
Rào cản pháp lý
Dù mức độ nghiêm túc của ông D. Trump trong việc rời NATO vẫn còn là dấu hỏi, giới chuyên gia nhận định có một số kịch bản mà ông có thể thực hiện để tách Mỹ khỏi liên minh - hoặc phá hủy cấu trúc này ngay từ bên trong.
Ông Ettinger - chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ - nhận định rằng về mặt lý thuyết, tiến trình rút lui hoàn toàn khả thi và đã được quy định rõ trong Hiến chương NATO: bất kỳ thành viên nào cũng có thể rời đi sau 1 năm thông báo.
Tuy nhiên, trên thực tế, ông D. Trump sẽ phải đối mặt với các nhà lập pháp, hệ thống tòa án và chính Hiến pháp Mỹ. Tổng thống D. Trump hiện bị ràng buộc bởi đạo luật liên bang mới, quy định người đứng đầu Nhà Trắng không thể đơn phương rút khỏi NATO nếu không có sự đồng thuận của 2/3 Thượng viện. Ông Ettinger dự báo: “đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý khốc liệt và nhiều khả năng sẽ phải kết thúc tại Tòa án Tối cao”.
Đạo luật năm 2023 liên quan tư cách thành viên NATO của Mỹ lại do chính Ngoại trưởng Marco Rubio, khi đó là Thượng nghị sĩ bang Florida, khởi xướng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội từ tháng 12-2023 đang gây sốt trở lại, ông M. Rubio đã tuyên bố đanh thép: “không một Tổng thống Mỹ nào được phép rút Mỹ khỏi NATO mà không có sự phê chuẩn từ Thượng viện”.
Theo phân tích của ông Ettinger, đạo luật này ra đời đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực rời khỏi NATO của ông D. Trump sẽ lập tức bị kéo vào những vòng xoáy kiện tụng kéo dài nhiều năm. Xét về tiền lệ pháp lý, đạo luật Rubio có ưu thế lớn vì nó đã được Quốc hội thông qua.

Lý do ông D. Trump vẫn cần các đồng minh phương Tây
Ngoài vấn đề pháp lý, tình hình thực tế cho thấy ông D. Trump vẫn rất cần sự hỗ trợ của các đồng minh NATO để đối phó Iran, và lời đe dọa rút khỏi khối quân sự có thể vẫn chỉ là những lời “giận dỗi” của vị Tổng thống “TACO” (Trump luôn chùn bước), muốn “làm mình làm mẩy” với các đồng minh khi không được đáp ứng yêu cầu.
Quả thực, nếu không thể dừng cuộc chiến hiện tại hoặc đàm phán một thỏa thuận chính trị với Iran (điều mà đối với Mỹ sẽ là một nỗi nhục nhã), ông D. Trump phải đối mặt với 2 lựa chọn quân sự, và cả 2 đều đòi hỏi việc lún sâu hơn nữa vào cuộc xung đột: hoặc là đe dọa phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ và nguồn thu chính của Iran nếu nước này không chịu thỏa hiệp, hoặc là phải giành được quyền kiểm soát eo biển, bằng cách bố trí các tàu Mỹ trên tuyến đường thủy này hoặc đưa quân đội Mỹ đổ bộ và chiếm đóng bờ biển Iran giáp eo biển (lý do dẫn tới những tuyên bố về kế hoạch chiếm đảo Kharg).
Tuy nhiên, cả hai lựa chọn quân sự đều tiềm ẩn những hiểm họa to lớn. Việc phá hủy năng lực xuất khẩu dầu của Iran không giúp mở cửa eo biển và sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu mỏ toàn cầu.
Việc chiếm đóng một dải bờ biển của Iran đối diện eo biển sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mạng con người. Bất kỳ biện pháp quân sự nào trong số này đều đòi hỏi Mỹ phải duy trì sự hiện diện trong khu vực trong nhiều tháng liền.
Đặc biệt, để thực hiện lựa chọn thứ hai, Mỹ thực sự cần sự trợ giúp của các thành viên NATO. Hải quân Mỹ không còn sở hữu các khinh hạm vốn rất hữu ích cho các chiến dịch như vậy.
Mỹ đã cố gắng thay thế chức năng của các khinh hạm bằng chương trình Tàu tác chiến ven biển (LCS), nhưng dự án này không đạt được kỳ vọng. Và họ đơn giản là không có đủ số lượng tàu khu trục lớp Arleigh Burke cỡ lớn gần vùng Vịnh để triển khai các đoàn hộ tống như vậy.
Đó chính là nguyên nhân dẫn đến lời kêu gọi của ông D. Trump với các đồng minh trên toàn cầu. Các nước châu Âu có nhiều tàu nhẹ hơn. Riêng Anh, Pháp và Đức có thể tập hợp ít nhất 15 tàu quét mìn và săn mìn cho một chiến dịch như vậy.
Hiện nay, các cuộc thảo luận giữa các nhà hoạch định quân sự châu Âu và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Về phần mình, bản thân Tổng thống D. Trump đang trải nghiệm một bài học không hề mới: bắt đầu một cuộc chiến ở Trung Đông thì dễ, nhưng kết thúc nó mới là chuyện cực kỳ nan giải./.
