Chính trị - Thời sự

NATO có thể duy trì được bao lâu nữa?

Vũ Ngọc 12/04/2026 08:07

NATO dường như đang trải qua thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử khối quân sự này kể từ khi được thành lập. Tuy nhiên, theo giới phân tích, những rạn nứt nội bộ hiện nay của NATO không phải là ngẫu nhiên; chúng là kết quả tất yếu của những mâu thuẫn mang tính cấu trúc kéo dài.

08-nato.jpg
Một cuộc họp thượng đỉnh NATO_Ảnh: Reuters

Cuộc xung đột của Mỹ và Israel nhắm vào Iran chỉ đóng vai trò là “ngòi nổ” khiến những căng thẳng này bùng phát mạnh mẽ hơn. Những khác biệt sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu - từ mục tiêu chiến lược, việc phân chia gánh nặng quốc phòng cho đến các ưu tiên an ninh - đã tồn tại từ nhiều năm qua.

Mục tiêu chiến lược

Nguyên nhân căn bản nằm ở sự khác biệt về mục tiêu chiến lược. Trong khi Washington coi Trung Đông là địa bàn trọng yếu để duy trì vị thế bá chủ toàn cầu - thông qua việc ủng hộ Israel đối đầu với Iran để kiềm chế các lực lượng chống Mỹ, kiểm soát các tuyến đường năng lượng huyết mạch như eo biển Hormuz, từ đó củng cố sức mạnh đồng USD và khả năng răn đe quân sự, châu Âu lại ưu tiên ổn định nội bộ và an ninh năng lượng.

Ngay khi xung đột nổ ra, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt hơn 57% trong 1 ngày, trong khi giá dầu thô cũng nhảy vọt 12% chỉ trong 24 giờ. Những hệ lụy trực tiếp như nguy cơ khủng hoảng năng lượng, làn sóng tị nạn và sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa trực tiếp đến lợi ích của châu Âu.

Nhìn từ góc độ này, các hành động của Mỹ tại Trung Đông đang mang lại lợi ích cho Mỹ, nhưng lại gây thiệt hại cho châu Âu. Điều này khiến châu Âu ngày càng nhận ra rằng khái niệm “mối đe dọa chung” của NATO thực chất chỉ là cái cớ để phục vụ tham vọng bá quyền của Mỹ.

Sự gắn kết liên minh vốn dựa trên việc coi Nga là kẻ thù chung thời hậu Chiến tranh lạnh giờ đây đã lung lay tận gốc, khiến Mỹ và châu Âu không còn tìm được tiếng nói chung trong việc đánh giá các mối đe dọa an ninh.

Chia sẻ gánh nặng quốc phòng

Bên cạnh đó, những căng thẳng về việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng ngày càng leo thang, khiến liên minh thêm phần rạn nứt. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales năm 2014 với mục tiêu chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, các thành viên châu Âu vẫn luôn chật vật để đạt được con số này, dẫn đến việc thường xuyên bị Mỹ gây áp lực, thậm chí đe dọa rút khỏi liên minh.

Điều khiến châu Âu cảm thấy bất an hơn cả là tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye vào tháng 6-2025, một nghị quyết mới đã được thông qua nhằm nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, trong đó 1,5% được phân bổ cho “khả năng phục hồi chiến lược”. Mục tiêu này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều quốc gia.

Phía Mỹ phàn nàn về việc phải gánh chịu phần lớn chi phí quốc phòng, trong khi châu Âu cáo buộc Washington lợi dụng ưu thế chi tiêu quân sự để chi phối việc ra quyết định của liên minh.

Trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, Mỹ đã yêu cầu châu Âu chi trả 30% chi phí hậu cần và quân sự cho các hoạt động tại Trung Đông - một yêu cầu đã bị các nước châu Âu đồng loạt bác bỏ, làm trầm trọng thêm căng thẳng về việc chia sẻ gánh nặng.

Khát vọng tự chủ chiến lược của châu Âu

Khát vọng tự chủ chiến lược của châu Âu cũng đang làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng tồn tại của NATO. Trong những năm gần đây, chủ nghĩa đơn phương “Nước Mỹ trước tiên” của Mỹ - thể hiện bằng việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), áp thuế thương mại đối với các nước châu Âu và khơi mào cuộc xung đột ở Trung Đông mà không quan tâm tới lợi ích của châu Âu - đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của các đồng minh.

Đồng thời, cuộc xung đột Nga - Ukraina và sự bất ổn ở Trung Đông đã buộc châu Âu phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm sự tự chủ chiến lược. Pháp đã ủng hộ việc thành lập một “quân đội châu Âu”, trong khi sáng kiến “Lá chắn bầu trời châu Âu” (ESSI) do Đức dẫn đầu đã thu hút 17 quốc gia tham gia.

Châu Âu đang thúc đẩy hội nhập quốc phòng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các cam kết bảo trợ an ninh của Mỹ. Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 3-2026, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã xác định rõ ràng việc tăng cường hội nhập quốc phòng và tự chủ chiến lược là những chương trình nghị sự cốt lõi của châu Âu.

Cuộc xung đột mới nhất này đã củng cố thêm quyết tâm hành động độc lập của châu Âu. Họ không còn sẵn lòng hy sinh lợi ích của mình cho các chiến lược bá quyền của Mỹ - một sự chuyển biến trực tiếp đặt ra câu hỏi về nền tảng tồn tại của NATO.

nato-us.jpg
Cờ Mỹ và cờ NATO tung bay trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan ngày 23-6-2025_Ảnh: TL

Tan rã là cái kết tất yếu?

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù cuộc chiến của liên minh Mỹ - Israel nhắm vào Iran đã làm lộ rõ những mâu thuẫn mang tính cấu trúc của NATO, nhưng liên minh này khó có khả năng tan rã trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về lâu dài, nguy cơ chia rẽ sẽ tăng cao rõ rệt. Một số quốc gia châu Âu vẫn coi Nga là mối đe dọa an ninh hàng đầu và tiếp tục phụ thuộc vào sự bảo vệ quân sự của NATO.

Thêm vào đó, NATO sở hữu các cơ chế định chế lâu đời, hệ thống phối hợp quân sự tích hợp và mạng lưới hợp tác xuyên quốc gia sâu rộng, khiến việc giải thể trong một sớm một chiều là rất khó khăn.

Hơn nữa, nỗ lực tự chủ chiến lược của châu Âu vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và chưa tạo ra được một khung an ninh thay thế khả thi hoàn toàn. Do đó, các nước châu Âu sẽ vẫn tiếp tục coi NATO là điểm tựa an ninh cơ bản.

Xét về trung và dài hạn, xu hướng suy yếu, thậm chí là kịch bản giải thể NATO, sẽ ngày càng lộ rõ. Những bất đồng chiến lược giữa Mỹ và châu Âu gần như không thể dung hòa. Căng thẳng giữa chính sách Trung Đông của Mỹ và ưu tiên an ninh năng lượng của châu Âu sẽ chỉ càng trầm trọng hơn khi xung đột kéo dài.

Trong khi đó, việc châu Âu kiên trì thúc đẩy tự chủ chiến lược sẽ dẫn đến việc các quốc gia cốt lõi như Pháp và Đức dần cắt giảm sự phụ thuộc vào NATO, chuyển hướng nguồn lực sang hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ EU.

Nhiều khả năng các chức năng quân sự và chính trị của NATO sẽ tiếp tục suy yếu. Các cuộc tập trận chung có thể chỉ còn mang tính biểu tượng, cơ chế chia sẻ tình báo có thể được thực hiện một cách có chọn lọc và quá trình ra quyết định tập thể có thể bị phá hoại bởi các hành động đơn phương.

Đồng thời, sự thất vọng trước cái gọi là “thiếu hợp tác” từ phía các đồng minh có thể khiến Mỹ giảm bớt cam kết với NATO để tập trung vào các liên minh khác. Trong bối cảnh đó, NATO cuối cùng có thể chỉ còn là một cấu trúc rỗng tuếch với ý nghĩa chủ yếu mang tính biểu tượng. Và cái kết tất yếu với liên minh quân sự đã tồn tại gần 80 năm này rốt cuộc có thể chính là sự tan rã./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        NATO có thể duy trì được bao lâu nữa?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO