Chính trị - Thời sự

Chuyển hóa các nguồn lực, hóa giải “điểm nghẽn” cấu trúc để tạo động lực bứt phá tăng trưởng

PGS, TS Phạm Thị Túy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 15/05/2026 08:00

Trong bối cảnh cấu trúc kinh tế toàn cầu biến chuyển, việc xác lập ngưỡng tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 là mệnh lệnh thời đại để Việt Nam thoát “bẫy thu nhập trung bình”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trọng tâm không chỉ nằm ở tích lũy nguồn lực vật chất mà là sự chuyển hóa thông minh các nguồn lực chiến lược, hóa giải “điểm nghẽn” cấu trúc và vốn hóa kinh nghiệm 40 năm đổi mới.

Sự kết hợp biện chứng giữa “lực” và “trí” sẽ kiến tạo hệ quy chiếu quản trị mới, đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo phát triển nhanh, tự cường trong kỷ nguyên vươn mình.

02-1.jpg
Việc chủ động tiếp nhận công nghệ lõi và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao sẽ kiến tạo các cực tăng trưởng tự cường, giúp Việt Nam tham gia sâu vào các phân khúc giá trị cao toàn cầu_Ảnh: TTXVN

Nhận diện dư địa và tái định vị nguồn lực

Để đạt tăng trưởng 2 con số, nhiệm vụ tiên quyết là tái định vị hệ thống nguồn lực quốc gia. Tư duy quản trị cần tập trung vào 3 trục chiến lược: giải phóng nội lực bị kìm hãm, kích hoạt động lực mới và hóa giải các “điểm nghẽn” thể chế.

Về giải phóng các nội lực đang bị kìm hãm: giải phóng nội lực từ lãng phí cấu trúc là tiền đề cho tăng trưởng đột phá. Trọng tâm là chuyển đổi tư duy quản trị: vốn hóa đất đai và tài sản công, chuyển “dư địa tĩnh” thành nguồn vốn động thông qua khơi thông pháp lý và xử lý dứt điểm các dự án kém hiệu quả.

Đồng thời, cần tối ưu hóa đầu tư công và dẫn dắt dòng vốn dân cư từ trạng thái “trú ẩn” vào các chuỗi giá trị thực thông qua các định chế kết nối thông minh.

Sự cộng hưởng giữa vốn hóa tài sản công và khơi thông nguồn lực xã hội sẽ tạo xung lực nội sinh bản lề, thúc đẩy kinh tế vươn mình trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về kích hoạt các động lực mới từ nguồn lực chiến lược: trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) phải được định vị là tài nguyên chiến lược.

Trọng tâm là chuyển dịch từ sở hữu sang thương mại hóa dữ liệu để tái cấu trúc năng suất và nâng cao hàm lượng trí tuệ trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP), hình thành phương thức sản xuất mới.

Bên cạnh đó, cần chuyển hóa lợi thế địa - chính trị thành xung lực nội sinh, đưa Việt Nam từ vị thế gia công giá trị thấp thành “mắt xích chiến lược” trong chuỗi cung ứng công nghệ cao và hạ tầng xanh.

Việc chủ động tiếp nhận công nghệ lõi và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao sẽ kiến tạo các cực tăng trưởng tự cường, giúp quốc gia tham gia sâu vào các phân khúc giá trị cao toàn cầu.

Về hóa giải điểm nghẽn thể chế và thực thi: khơi thông thể chế là “đột phá của mọi đột phá”, bởi mọi nguồn lực sẽ không hiệu quả nếu vướng rào cản pháp lý và tâm lý trì trệ trong bộ máy.

Điểm nghẽn lớn nhất cần hóa giải là mâu thuẫn giữa quy định và thực tiễn. Trọng tâm hành động là tháo gỡ “nút thắt” pháp lý đi đôi với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để giải phóng nguồn lực khỏi các rào cản hành chính.

Sự cộng hưởng giữa thể chế hành động và nguồn lực chiến lược chính là lời giải để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, củng cố sức mạnh tự cường giai đoạn 2026 - 2030.

02-2-vinfast.jpg
Dây chuyền sản xuất xe hiện đại tại nhà máy của VinFast_Ảnh: TTXVN

“Vốn hóa” kinh nghiệm và hệ quy chiếu bứt phá

Nếu tái định vị nguồn lực là điều kiện cần, thì năng lực “vốn hóa” kinh nghiệm là điều kiện đủ để xác lập hệ quy chiếu bứt phá. Trong giai đoạn mới, kinh nghiệm phải được vận hành như một tài sản chiến lược, giúp định hình tư duy quản trị đột phá trên cơ sở tổng hòa bản sắc nội tại và tinh hoa quốc tế.

Vốn hóa hành trang 40 năm đổi mới: Từ bài học thể chế đến bản lĩnh dân tộc

Hành trang 40 năm đổi mới minh chứng quy luật: thể chế khai mở đến đâu, sức sản xuất giải phóng đến đó. Vốn hóa bài học này đòi hỏi Nhà nước chuyển dịch quyết liệt từ quản trị đơn thuần sang kiến tạo, dỡ bỏ rào cản hành chính để khơi thông mọi nguồn lực bị kìm nén.

Đồng thời, cần vốn hóa bản lĩnh dân tộc - năng lực thích ứng linh hoạt và sẵn sàng chuyển trạng thái từ “phòng thủ” sang “bứt phá”. Khi bản lĩnh này được tích hợp vào chiến lược quản trị rủi ro chủ động, Việt Nam sẽ xác lập tư thế tự cường để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong kỷ nguyên mới.

Tiếp biến kinh nghiệm quốc tế: Từ hệ quy chiếu thực chứng đến tư duy đi tắt đón đầu

Tiếp biến kinh nghiệm quốc tế là sự chọn lọc hạt nhân hợp lý từ các mô hình thành công, như Hàn Quốc, Singapore để định hình nhà nước kiến tạo và ưu tiên công nghệ mũi nhọn. Đây là cơ sở then chốt nhằm bù đắp các “lỗ hổng” về năng suất và quản trị cho giai đoạn 2026 - 2030.

Bài học cốt tử là chuyển dịch từ kinh tế gia công sang đổi mới sáng tạo, thay đổi vị thế từ thâm dụng lao động sang thâm dụng trí tuệ và công nghệ lõi.

Việc xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D), lấy doanh nghiệp dân tộc làm trung tâm sẽ tạo ra “bộ lọc tri thức”, giúp biến động lực ngoại sinh thành sức mạnh nội tại để bứt phá nhanh.

Thiết lập hệ quy chiếu bứt phá: Từ kinh nghiệm đến bộ tiêu chí hành động

Tổng hòa bài học lịch sử và kinh nghiệm quốc tế đặt ra yêu cầu thiết lập hệ quy chiếu bứt phá cho giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bộ tiêu chí ưu tiên nhằm tối ưu hóa nguồn lực vào các lĩnh vực có “hiệu ứng lan tỏa” và giá trị gia tăng đột biến, giúp loại bỏ đầu tư dàn trải và lãng phí dư địa.

Theo đó, nguồn lực tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cấu trúc và kích hoạt các động lực mới như kinh tế số, bán dẫn và năng lượng xanh. Bộ tiêu chí này đồng thời là thước đo năng lực thực thi, ưu tiên các mô hình quản trị đột phá và lấy hiệu quả làm trung tâm.

Việc áp dụng các chuẩn mực khắt khe từ thực tiễn sẽ định hình quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng quốc gia vào giữa thế kỷ XXI.

Kịch bản bứt phá, cơ chế đột pháquản trị thực thi

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, cần chuyển hóa nguồn lực thành kết quả thực chất qua các kịch bản hành động và nền tảng quản trị hiệu quả được khuyến nghị như sau:

Một là, kịch bản tăng trưởng đột phá - định vị động lực dẫn dắt

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10 - 12%, nền kinh tế phải chuyển dịch từ thâm dụng tài nguyên sang lấy kinh tế số (chiếm 30 - 35% GDP), bán dẫn và dịch vụ cao cấp làm động lực chủ đạo.

Các ngành công nghệ cao này đóng vai trò là “ngòi nổ” chiến lược, bù đắp khoảng trống tăng trưởng truyền thống và tạo hiệu ứng cộng hưởng toàn hệ thống.

Dựa trên khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp, việc kích hoạt đúng lúc các “cực tăng trưởng” mới sẽ hiện thực hóa quỹ đạo bứt phá bền vững trong kỷ nguyên số.

Hai là, cơ chế Sandbox: Đột phá không gian thử nghiệm

Sandbox là “vùng xanh” cấp thiết để hiện thực hóa các mô hình kinh tế mới (Fintech, kinh tế tuần hoàn) trong phạm vi kiểm soát, hóa giải độ trễ của pháp luật. Việc kiến tạo “đặc khu thể chế” này vừa giảm thiểu rủi ro, vừa khẳng định cam kết của Chính phủ với các nhà đầu tư chiến lược.

Thay vì “không quản được thì cấm”, Sandbox cho phép điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu thực chứng. Đây là đòn bẩy thu hút FDI chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp, biến thử nghiệm thành chuẩn mực tăng trưởng tương lai.

Ba là, đột phá quản trị thực thi: Từ áp lực đến động lực sáng tạo

Nút thắt thực thi cần được tháo gỡ bằng cách xóa bỏ tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và tâm lý sợ sai. Cần cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, biến đột phá thành giá trị được bảo đảm.

Song song đó, quản trị hiện đại phải dựa trên chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) định lượng và cá thể hóa trách nhiệm để đãi ngộ hoặc kỷ luật công minh. Sự kết hợp giữa “cơ chế bảo vệ” và “công cụ kiểm soát” sẽ dẹp bỏ sự trì trệ, biến bộ máy quản trị thành bệ phóng cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 là lời khẳng định về bản lĩnh định vị lại vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bằng cách giải phóng nội lực từ các giá trị “đông cứng”, vốn hóa kinh nghiệm và kích hoạt động cơ tăng trưởng số, Việt Nam đang nắm giữ cơ hội lịch sử để bứt phá về chất.

Khi các “điểm nghẽn” thể chế được tháo gỡ bởi hệ quản trị thực thi minh triết, khát vọng tự cường sẽ hiện thực hóa vị thế xứng đáng của dân tộc ta trên bản đồ giá trị toàn cầu./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chuyển hóa các nguồn lực, hóa giải “điểm nghẽn” cấu trúc để tạo động lực bứt phá tăng trưởng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO