Phóng sự - Điều tra - Ghi chép

Sự thật về “Johatsu” Kỳ cuối: Những câu chuyện đằng sau

Trần Phú Thụy 22/08/2026 13:58

Những “johatsu” tự nguyện “bốc hơi” khỏi thế giới bởi nhiều lý do khác nhau. Đồng hành cùng họ là “yonige-ya” - dịch vụ chuyển nhà lúc nửa đêm, nơi cung cấp lối thoát bí mật để những mảnh đời bế tắc bỏ lại quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới.

images.jpg
Hình ảnh tư liệu từ bộ phim tài liệu "Johatsu: Intro thin air"_Ảnh: DocHouse/ Facebook

Dịch vụ “bốc hơi trong đêm

Những “người bốc hơi” hay “johatsu” có thể vẫn đang ẩn mình một cách bí ẩn, thế nhưng các dịch vụ kinh doanh phục vụ nhóm đối tượng này lại rất phổ biến.

Xã hội Nhật Bản gọi chung tổ hợp dịch vụ này bằng cái tên “yonige-ya”, hay “dịch vụ chuyển nhà lúc nửa đêm”. Ban ngày, họ có thể là công ty tư vấn danh tiếng, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ giúp những “johatsu” biến mất và đi tìm cuộc đời mới.

Câu chuyện về Miho Saita - Giám đốc điều hành của Yonigeya TS Corporation (TS) - đem lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Tại một quán cà phê lọt thỏm giữa khu thương mại sầm uất với những tòa nhà chọc trời ở Tokyo, ánh nắng hắt qua khung kính cửa sổ, rọi xuống những chiếc bàn nơi những doanh nhân mặc vest đang thưởng thức bữa sáng. Saita bắt đầu kể về một cuộc gọi kỳ lạ mà bà vừa tiếp nhận sáng hôm ấy.

Cuộc gọi đến từ một người phụ nữ có cậu con trai nhỏ mắc chứng mất ngủ. Câu chuyện bắt nguồn từ việc chồng của cô, người làm việc trong lĩnh vực y dược đã lén lút cho con uống những liều thuốc an thần liều cao.

Sau khi phát hiện điều đó, người mẹ lo lắng rằng con trai mình bị tổn thương hệ thần kinh, thậm chí sợ rằng con mình có thể bị sốc thuốc do dùng thuốc an thần quá liều. Bằng một giọng run rẩy, vị khách này hỏi Saita liệu hai mẹ con có thể cứ thế mà “bốc hơi” khỏi thế giới này được không.

Ở tuổi 46, bản thân Saita cũng chẳng hề xa lạ gì với việc tự mình biến mất. Khoảng 15 năm trước, bà vừa kể vừa chỉ vào một vết sẹo hằn trên má, bà đã bỏ lại tất cả để tháo chạy khỏi gã chồng bạo lực khi còn ở Kanagawa - nơi bà từng quản lý chuỗi nhà hàng với doanh thu rất tốt.

“Vào thời điểm đó, chẳng có đạo luật nào bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình, thậm chí cảnh sát chỉ có thể yêu cầu kẻ bạo hành dừng tay lại”, bà cay đắng nói. “Thế là tôi bật máy chiếc xe của mình, ôm theo chú chó và bốc hơi”.

Đôi khi, cả một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ được huy động để phục vụ cho sự “bốc hơi” của khách hàng. Họ hoạt động trơn tru và chớp nhoáng, dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của khách hàng khi màn đêm buông xuống.

Theo mức giá mà công ty TS đưa ra, chi phí để được “bốc hơi” dao động từ 50.000 yên đến 300.000 yên (khoảng 8 triệu đến 50 triệu đồng). Bảng giá này dựa trên khối lượng đồ đạc mà “johatsu” muốn mang theo, khoảng cách địa lý họ muốn trốn chạy, và liệu việc “bốc hơi” đó có bắt buộc phải thực hiện trong đêm hay không. Việc “bốc hơi” cùng trẻ nhỏ hay chạy trốn khỏi những tay đòi nợ thuê có thể đẩy mức giá lên rất cao.

Mỗi ngày, công ty TS tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp như bà Saita vừa mô tả. Phần lớn khách hàng chỉ đơn thuần cần những lời khuyên tâm lý hoặc tham vấn pháp lý, nhưng công ty này khẳng định, mỗi năm, họ trực tiếp giúp từ 100 đến 150 người "bốc hơi" không để lại dấu vết.

Trang web của công ty TS nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động rõ ràng: công ty sẽ thẩm định từng nhu cầu của khách hàng một cách độc lập; tuyệt đối từ chối hỗ trợ những cá nhân đang dính líu hoặc đang chạy trốn vì các hoạt động phi pháp.

Tuy nhiên, dưới con mắt của những người ngoại quốc, công ty này và các mô hình tương tự dường như đang đứng giữa ranh giới mong manh của luật pháp.

Ví dụ, để giúp khách hàng “biến mất” hoàn toàn, Saita tiết lộ rằng các văn phòng chi nhánh của TS có thể đứng ra ký kết các hợp đồng mạng di động giả hoặc chuyển hướng thư từ bưu phẩm đến những căn hộ có địa chỉ khác để việc “bốc hơi” của khách hàng diễn ra thuận lợi.

Trong các vụ việc liên quan đến những kẻ bám đuôi (stalkers), công ty thậm chí cung cấp dịch vụ loại bỏ tối đa các thiết bị nghe lén và máy theo dõi.

sezravndv3gmq7xudptxknu5ibn47dh7.jpg
Có nhiều lý do khiến người Nhật tự nguyện muốn biến mất_Ảnh: minh họa

“Trám vào lỗ hổng”?

Dù công ty TS đang là một trong những “ông lớn” của loại hình kinh doanh này, bà Saita khẳng định rằng vẫn có rất nhiều công ty giống như của bà đang hoạt động hết công suất để “trám vào lỗ hổng” mà lực lượng cảnh sát chưa kiểm soát hết; hỗ trợ các mái ấm bảo vệ phụ nữ và cung cấp các dịch vụ xã hội.

Báo Japan Times ngày 19-3-2026 đăng tải bài báo “Số ca tư vấn về bạo lực gia đình tại Nhật Bản chạm mốc kỷ lục 98.000 ca trong năm 2025”. Bài báo cho biết, số ca tư vấn pháp lý về bạo lực gia đình đã tăng 3,5% so với năm 2024, chạm mốc cao nhất kể từ khi Nhật Bản ban hành Đạo luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2001.

“Gần như tất cả khách hàng của chúng tôi đều đã gõ cửa đồn cảnh sát và nộp đơn trình báo, nhưng cảnh sát chẳng thể giúp đỡ họ”, bà Saita nói.

Kimio Ito - Giáo sư xã hội học tại Đại học Kyoto, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách mổ xẻ các vấn đề về giới như “Học xã hội học qua lăng kính về giới” xuất bản năm 1998 hay “Xã hội học về giới” xuất bản năm 2008 - cho rằng, cách phản ứng của cảnh sát Nhật Bản đối với bạo lực gia đình từ lâu đã bị đánh giá là còn nhiều thiếu sót.

Để ứng phó với tình trạng này, năm 2010, Cục Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã đưa vào thực hiện chương trình đào tạo các sĩ quan nhằm gia tăng sự can thiệp của cảnh sát vào các vụ bạo lực gia đình, đồng thời gia tăng vai trò của các nữ cảnh sát trong khâu tư vấn nạn nhân.

Nạn nhân của bạo lực gia đình chiếm khoảng 20% trong tệp khách hàng của TS. Những động cơ khác để thực hiện một chuyến “yonige” (chạy trốn trong đêm) có thể kể đến như khoản nợ quá lớn không thể trả; chạy trốn khỏi các giáo phái cuồng tín và những kẻ bám đuôi bệnh hoạn; hoặc đơn giản là muốn thoát khỏi sự ngột ngạt và bí bách của chốn công sở tại Nhật Bản.

Thế nhưng, thi thoảng, lại có những người khao khát được “bốc hơi” mà chẳng cần lý do nào rõ ràng: “khi chúng tôi hỏi họ muốn đi đâu, họ chỉ đáp rằng họ không biết, họ chỉ muốn thay đổi bản thân mình”, bà Saita nói. “Họ đang đi tìm một cuộc đời mới, một thế giới mới”.

Có một điều thú vị là, cậy nhờ đến sự giúp sức của một “yonige-ya” không phải là lối thoát duy nhất cho những người muốn “biến mất” khỏi thế giới.

Thực tế cho thấy, đối với những người đang gánh trên vai những khoản nợ tài chính không thể chi trả, chi phí cho các dịch vụ tẩu tán bí mật như công ty của bà Saita cung cấp thường nằm ngoài tầm với của họ.

Một số người chọn cách đơn thương độc mã tự hành động. Họ tìm được cách để biến mất nhờ những cuốn cẩm nang hướng dẫn, tiêu biểu có thể kể đến cuốn “Perfect vanishing: reset your life” (Biến mất hoàn hảo: làm mới cuộc đời) của tác giả Kashimura Masanori xuất bản năm 1994.

Vào thời điểm cuốn sách này ra mắt, Nhật Bản vừa trải qua giai đoạn kinh tế vô cùng khó khăn, làn sóng người nợ nần và muốn “bốc hơi” tăng vọt. Cuốn sách được viết như một cẩm nang thực tế, hướng dẫn chi tiết từng bước cho những người muốn tự mình "biến mất" mà không cần thuê các dịch vụ “yonige-ya” đắt đỏ.

Những trang sách này đóng vai trò như một tấm bản đồ, tỉ mỉ hướng dẫn từng đường đi nước bước, từ cách cắt đứt mọi liên lạc, vứt bỏ giấy tờ tùy thân, lách qua hệ thống camera giám sát cho đến xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật số.

Đối với những người không còn gì để mất và cũng chẳng thể chi trả cho dịch vụ dọn dẹp dấu vết, các cuốn cẩm nang này chính là chiếc phao cứu sinh để họ tự xóa đi danh tính cũ, tìm kiếm cho mình một cuộc đời mới với một danh tính khác./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sự thật về “Johatsu” Kỳ cuối: Những câu chuyện đằng sau
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO