Sự thật về JohatsuKỳ 1: Những người Nhật Bản “bốc hơi”
Giữa lòng Nhật Bản đầy tính kỷ luật và áp lực tồn tại hiện tượng bí ẩn mang tên Johatsu - hay "những người bốc hơi". Họ không phải là nạn nhân của các vụ bắt cóc hay án mạng, mà là những con người bình thường tự nguyện xóa sạch danh tính, bỏ lại gia đình, công việc và quá khứ để biến mất không một vết tích.

Những câu chuyện tưởng như bình thường
Vài năm trước, khi đang túng thiếu tiền bạc, một người đàn ông tên Joseph Hincks đã nhận một công việc khác thường tại khu giải trí Shibuya của Tokyo.
Mỗi sáng, anh khoác lên mình chiếc áo đuôi tôm còn vương vết mồ hôi, lấy một cái tên giả và đóng vai một quản gia người Anh để phục vụ những người phụ nữ, và thỉnh thoảng là nam giới - những người ghé thăm một không gian được thiết kế như bên trong một lâu đài trên tầng 5 của một tòa nhà cao tầng.
Tiền đề ở đây là những khách hàng này là các “công chúa” hoặc “hoàng tử” đi du lịch nhưng không mang theo hộ chiếu và tình cờ lạc đến một vùng đất xa lạ. Khi đến “lâu đài”, họ được phát một chiếc chuông để rung khi cần phục vụ.
Là một quản gia, công việc của anh là hướng dẫn họ vào những góc khuất sau rèm cửa hoặc phía sau những giàn hoa đính đầy hoa hồng giả. Tại đó, họ có thể tán tỉnh hay trao đổi những câu chuyện, và anh có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách khuyến khích họ gọi những món ăn mang phong cách Ý và những ly cocktail với đủ loại màu sắc mà nhà hàng phục vụ.
Thậm chí, chỉ dưới đó vài tầng thôi, có những người đàn ông sẵn sàng trả tiền để hẹn hò với những cô gái trẻ mặc đồng phục nữ sinh trung học. Đây chỉ là số ít trong vô số những thú vui huyễn hoặc rải rác khắp Shibuya.
“Hôm qua những con ngựa đã xổng chuồng và tôi phải đi bắt chúng”, anh thường nghe thấy chính mình nói với các nhóm khách tại những chiếc bàn bọc nhựa formica bằng thứ tiếng Anh chậm rãi hoặc vốn tiếng Nhật bập bõm của mình.
Từ những nhân viên văn phòng đội vương miện nhựa, anh biết được rằng mình có thể hái nấm gần Kyoto; còn những người đến từ thành phố khác, anh nghe họ khẳng định Nagoya có món súp miso ngon nhất Nhật Bản.
“Lâu đài” nơi anh phục vụ kỳ vọng khách hàng chỉ đến một lần - phản ánh qua mức giá đồ ăn cắt cổ, và theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản thì chất lượng phục vụ khá kém. Nhưng bất chấp điều đó, nơi này vẫn có những khách hàng trung thành.
Có những người phụ nữ trung niên mặc quần áo trẻ em và nắn nót viết những bức thư kể về việc họ không muốn lớn lên. Có “công chúa” Kanon, người quay lại đây hàng tuần để gặp người quản gia cô yêu thích và đôi khi kể về việc mình từng bị lạm dụng.
Có “Mr. 6”, được đặt tên theo việc ông ta từng chỉ có 6% mỡ cơ thể; và có "Hoàng tử" Shinichi, người luôn có những câu hỏi về tình yêu và mãi không hiểu được tình yêu là gì.
Các quản gia – những người phục vụ không nói thạo tiếng Nhật - gần như chẳng phải là những nhà tư vấn tâm lý đủ trình độ. Nhưng nơi Joseph làm việc lại phục vụ một chức năng quan trọng: nó là một nơi tách biệt khỏi siêu đô thị nhộn nhịp, và đối với một số người, là một thế giới bí mật để họ có thể biến mất vào trong đó.
Nhiều người không thể xua đi bóng đen trầm cảm, rũ bỏ sự nghiện ngập đeo bám, hay trốn tránh những bê bối tình dục, đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Họ vứt bỏ địa chỉ, công việc và gia đình giống như trút bỏ những bộ trang phục không mong muốn. Đôi khi, họ thay đổi cả tên tuổi hoặc diện mạo của mình. Họ là johatsu, hay "những người bốc hơi".

Johatsu là gì?
Quãng thời gian làm việc ngắn ngủi của anh ở đó cùng những câu chuyện mà khách hàng chia sẻ bỗng hiện về trong tâm trí khi anh tình cờ đọc một cuốn sách viết về việc người Nhật Bản đang dần biến mất với con số lên đến hàng nghìn người.
Một nhà báo người Pháp tên là Léna Mauger đã điều tra hiện tượng johatsu, hay "những người bốc hơi". Trong lời giới thiệu của cuốn sách, tác giả khẳng định rằng mỗi năm có gần 100.000 người Nhật Bản biến mất mà không để lại dấu vết.
Mauger cho biết, nhiều người không thể xua đi bóng đen trầm cảm, rũ bỏ sự nghiện ngập đeo bám, hay trốn tránh những bê bối tình dục, đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng.
Họ vứt bỏ địa chỉ, công việc và gia đình giống như trút bỏ những bộ trang phục không mong muốn. Đôi khi, họ thay đổi cả tên tuổi hoặc diện mạo của mình.
Nữ tác giả trả lời trong một cuộc phỏng vấn về cuốn sách này rằng: “đó là một điều bạn không thể thực sự nói ra, nhưng mọi người có thể biến mất bởi vì thực sự tồn tại một xã hội khác nằm ngay bên dưới xã hội Nhật Bản”.
Có một câu chuyện được kể lại như thế này: một người đàn ông tên Norihiro đã bị sa thải khỏi công việc kỹ sư, nhưng do quá xấu hổ nên ông không dám nói với gia đình.
Mỗi sáng, ông vẫn mặc áo sơ mi thắt cà vạt, hôn tạm biệt vợ và lái xe hướng về phía văn phòng. Nhưng vì không có nơi nào để đi, ông ngồi trong xe cả ngày, đôi khi ở lại muộn để tạo ấn tượng rằng ông đang đi nhậu với đồng nghiệp.
Cuối cùng, khi tiền lương không còn nữa, Norihiro không thể tiếp tục lời nói dối: thay vào đó, ông biến mất, lặn mất tăm đến Sanya - một nơi dường như quá đỗi bí mật và đáng xấu hổ đến mức nó đã bị xóa khỏi bản đồ Tokyo.
"Các tài xế taxi thường né tránh khu phố mờ ám này", Mauger viết, "họ nói rằng những người duy nhất đến đó là những kẻ bị đào thải khỏi cuộc sống và bị mọi người lãng quên - những kẻ vô danh".
Thoạt đầu thì nghe những câu chuyện như vậy thật hấp dẫn và gây tò mò. Nhưng nhiều người ở Nhật Bản lại nghi ngờ tính xác thực trong cuốn sách của Mauger.

"Hầu hết chúng tôi khi đọc câu chuyện đó đều thấy không thể tin nổi", Charles McJilton - một người nước ngoài định cư lâu năm tại Nhật, người điều hành tổ chức cứu trợ Second Harvest chuyên cung cấp hỗ trợ lương thực cho các tổ chức phi lợi nhuận khác hoạt động tại Sanya - cho biết.
Ông cho hay Sanya hoàn toàn không mờ ám mà đã được công khai trên truyền thông như là “khu ổ chuột đỉnh nhất Tokyo”. Đúng, tên của nó đã bị xóa khỏi bản đồ vào năm 1966 và ranh giới địa lý của nó được sáp nhập vào một số quận xung quanh.
Nhưng điều đó chẳng có gì đặc biệt. Chính quyền nhiều thành phố trên thế giới từ lâu đã san bằng hoặc đổi tên các khu dân cư phức tạp nhằm nâng cao danh tiếng của khu vực và thu hút đầu tư mới.
Thực tế, không có nhiều khoản đầu tư từng rót vào Sanya. Khu phố tồi tàn này - một khu phố chỉ trải dài vài dãy nhà theo mỗi hướng - từng là nơi trú ẩn cho những người đàn ông sa cơ lỡ bước tìm kiếm công việc lao động thời vụ mà không bị dò xét.
Vào thời điểm McJilton chuyển đến đó vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, luật lao động sửa đổi đã đặt dấu chấm hết cho thông lệ đó, và ngày nay khu vực này là nơi của những căn phòng trọ rẻ tiền và các nhà hàng bình dân./.
Kỳ 2: Lần theo dấu vết
