Văn hóa - Xã hội

5.000 năm - một nền văn minh huy hoàng

Peter Pho 12/05/2026 07:25

Ông Donald Trump từng cảnh báo Iran: “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay và sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại”. Đây sẽ là một thảm họa nhân loại. Bằng bất cứ lý do gì, một nền văn minh 5.000 năm bị tiêu hủy đều rất đáng tiếc và không thể chấp nhận được. Tại sao chúng ta lại không đủ thông minh để tìm kiếm một giải pháp khác tốt hơn?

v3.jpg
Di tích của thành phố cổ Dur Untashi thuộc nền văn minh Elam tại Chogha Zanbil, miền Nam Iran_Ảnh: Age Fotostock

Nền văn minh Iran (văn minh Elam) - một trong những nền văn minh cổ nhất của thế giới - bắt nguồn từ đồng bằng Khuzestan giữa 2 con sông Karun và Karh, với kinh đô là Susa, cách Vịnh Ba Tư 150km.

Bộ luật Hammurabi được khai quật tại thành phố cổ Susa, nhưng nó đã bị vương quốc Elam cướp đoạt từ Babylon cổ đại vào thế kỷ XVII Trước công nguyên.

Nền văn minh Elam trải qua 3 giai đoạn: Elam cổ, Elam trung và Elam mới. Bên cạnh các thành bang, cung điện, đền thờ và công trình thủy lợi, người Elam còn sở hữu hệ thống chữ viết riêng.

Vào thế kỷ VII Trước công nguyên, Đế chế Assyria khét tiếng tàn bạo đã bành trướng và vào năm 639 Trước công nguyên, thành phố cổ Elam bị Vua Assyria Ashurbanipal chinh phục, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của nền văn minh Elam 3.400 năm tuổi.

Khoảng năm 2000 Trước công nguyên, người Aryan du mục di cư từ phía Bắc xuống phía Nam và đến cao nguyên Iran. Tương truyền, người Aryan có nguồn gốc từ thảo nguyên Trung Á (giữa Ukraina, Nga và Kazakhstan ngày nay), từ bờ biển phía Bắc Biển Đen đến bờ biển phía Bắc Biển Caspi.

Một nhánh vượt qua dãy núi Caucasus đến cao nguyên Iran, tự gọi mình là người Iran (có nghĩa là vùng đất của người Aryan). Một nhánh khác di chuyển về phía Đông vào Ấn Độ, trở thành tổ tiên của người Ấn Độ - Aryan.

Những người Aryan tiến vào Iran ban đầu không thành lập vương quốc mà chia thành nhiều bộ lạc, chẳng hạn như bộ lạc Median và bộ lạc Ba Tư.

Vào giữa thế kỷ thứ VII Trước công nguyên, Diosdius - thủ lĩnh của các bộ lạc Median - đã thống nhất các bộ lạc Aryan ở Tây Bắc Iran và thành lập Vương quốc Median. Họ cũng thống nhất Vương quốc Iran và liên minh với Vương quốc Tân Babylon để chống lại Đế chế Tân Assyria.

Năm 621 Trước công nguyên, họ chinh phục Nineveh - kinh đô của Vương quốc Assyria - và tiêu diệt vương quốc này. Từ đó trở đi, Vương quốc Median mở rộng lãnh thổ và lần đầu tiên, một chế độ Aryan thống nhất nổi lên trên cao nguyên Iran. Nền tảng của dân tộc và nền văn minh Iran hiện đại bắt nguồn từ thời điểm này.

Vào giai đoạn sau của Vương quốc Media, bởi sự thống trị tàn bạo và chuyên chế của Vua Astyages, Vương quốc Media dần suy yếu. Trong khi đó, Phổ II - thủ lĩnh các bộ lạc Ba Tư - đã thống nhất các bộ lạc này.

Với sự bành trướng quyền lực, vào năm 550 Trước công nguyên, Cyrus II đã dẫn quân lật đổ Vương quốc Median, sau đó thống nhất toàn bộ cao nguyên Iran và thành lập triều đại Achaemenid (Đế chế Ba Tư thứ nhất), với kinh đô đặt tại Pasargadae, mở ra một chương mới trong lịch sử Đế chế Ba Tư.

Trong thời gian trị vì, Cyrus Đại đế đã áp dụng chính sách khoan dung tôn giáo, bổ nhiệm các quan chức cũ của Median và cho phép người dân giữ lại tôn giáo ban đầu của họ.

Vào năm 539 Trước công nguyên, ông dẫn quân về phía Tây để chinh phục Vương quốc Tân Babylon thịnh vượng nhưng chia rẽ nội bộ, sáp nhập toàn bộ vùng Mesopotamia vào Đế chế Ba Tư.

Sau khi chinh phục Tân Babylon, ông không cướp bóc và tàn phá; thay vào đó, ông thả những người Do Thái bị giam cầm, cho phép họ trở về Jerusalem để xây dựng lại đền thờ.

Năm 530 Trước công nguyên, Cyrus Đại đế, nhằm củng cố biên giới phía Đông Bắc của Đế quốc Ba Tư, đã dẫn quân chinh phục người Massagetae, một bộ tộc du mục ở bờ biển phía Đông Biển Caspi. Tuy nhiên, quân đội của ông bị tiêu diệt hoàn toàn và Cyrus Đại đế đã tử trận.

Sau đó, con trai ông là Cambyses II lên ngôi. Ông tiếp tục chính sách bành trướng của Cyrus Đại đế. Năm 525 Trước công nguyên, ông dẫn một đạo quân lớn chinh phục thành phố cổ Seis của Ai Cập, chấm dứt triều đại thứ 26 đang suy yếu của Ai Cập. Điều này đánh dấu lần đầu tiên lãnh thổ của Đế quốc Ba Tư trải rộng khắp Á Âu và châu Phi.

Tuy nhiên, so với cha mình, Vua Cambyses ít khoan dung hơn nhiều. Ông tàn sát các quý tộc Ai Cập, phá hủy các đền thờ Ai Cập và buộc người Ai Cập phải thờ cúng các vị thần Ba Tư, gây ra sự kháng cự từ người dân Ai Cập. Ông cũng dẫn quân xâm lược Ethiopia, nhưng đã chịu một thất bại thảm hại.

Sau đó, xung đột nội bộ nổ ra ở Iran. Năm 522 Trước công nguyên, trên đường trở về nước để dẹp loạn, Cambyses II qua đời vì bệnh tật ở Syria. Sau đó, Ba Tư rơi vào hỗn loạn, với các quý tộc nổi dậy tranh giành ngai vàng.

Darius I - một người họ hàng xa của Cambyses - lên ngôi. Ông dẹp loạn, thực hiện một loạt cải cách và chia Đế quốc Ba Tư thành 20 đến 30 tỉnh, mỗi tỉnh do một thống đốc do nhà vua bổ nhiệm cai trị và trực thuộc quyền chỉ huy của nhà vua.

Ông cũng chuẩn hóa tiền tệ của Iran, xây dựng các con đường hoàng gia, nổi tiếng nhất là đường Hoàng gia Ba Tư và thiết lập Zoroastrian giáo làm tôn giáo chủ đạo ở Ba Tư.

Ông cũng xây dựng Đền thờ thành Persepolis, một phần quan trọng của di sản văn hóa Iran. Những cải cách này đã đưa Đế quốc Ba Tư bước vào một thời kỳ hoàng kim khác.

Năm 490 Trước công nguyên, Darius I dẫn quân tấn công Hy Lạp. Trong suốt 50 năm của Chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư, nhiều sự kiện lịch sử nổi tiếng đã diễn ra, chẳng hạn như trận Thermopylae với 300 chiến binh Sparta và trận Marathon.

Quân Ba Tư chiếm đóng Athens trong một thời gian ngắn, nhưng đã bị quân Hy Lạp đánh bại với số quân ít hơn, chịu tổn thất nặng nề. Darius I sau đó lên kế hoạch cho một chiến dịch thứ hai, nhưng cuộc nổi dậy của Ai Cập đã làm gián đoạn kế hoạch của ông, và Darius I qua đời năm 485 Trước công nguyên. Con trai ông, Xerxes I, kế vị.

Năm 480 Trước công nguyên, sau nhiều năm chuẩn bị, Xerxes I dẫn đầu một cuộc viễn chinh đến Hy Lạp. Hơn 30 thành bang Hy Lạp đã liên minh để kháng chiến, và sau 1 năm giao tranh đẫm máu, liên minh do Sparta lãnh đạo cuối cùng đã đánh bại quân Ba Tư trên bộ và trên biển, tái chiếm các thành bang đã bị chinh phục. Năm 449 Trước công nguyên, Hy Lạp và Ba Tư chính thức ký hiệp ước hòa bình, chấm dứt nửa thế kỷ xung đột.

Sau Chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư, Đế chế Ba Tư thứ nhất nhanh chóng suy tàn. Trong khi đó, Vương quốc Macedonia ở miền Bắc Hy Lạp đang trỗi dậy. Trong những năm sau khi quân Ba Tư rút lui, các thành bang Hy Lạp chìm trong xung đột nội bộ và dần suy tàn.

Trong khi đó, người Macedonia ngày càng hùng mạnh ở miền Bắc Hy Lạp bắt đầu thách thức các thành bang Hy Lạp yếu hơn. Sau khi chinh phục Hy Lạp, người Macedonia - những người ngưỡng mộ nền văn minh Hy Lạp - đã tấn công Ba Tư dưới sự lãnh đạo của Philip II, người trở thành thủ lĩnh của liên minh Hy Lạp.

Philip II bị ám sát, và con trai ông, Alexander, khi đó mới 20 tuổi, vội vàng kế vị, tiếp tục chiến dịch chống lại Đế quốc Ba Tư. Xung đột nội bộ hoành hành ở Ba Tư cho đến khi người Hy Lạp xâm lược Mesopotamia, lúc đó Darius III vội vàng dẫn quân ra đối đầu.

Hai bên đụng độ 2 lần trong vài năm, nhưng Darius III đều bỏ chạy khỏi chiến trường trong cả 2 trận đánh ác liệt, dẫn đến thất bại nặng nề của Ba Tư. Trong lúc chạy trốn, Darius III bị Bezos - thống đốc Bactria - giết chết.

Alexander, nắm lấy cơ hội, đã giết Bezos với lý do trả thù cho Darius III và chinh phục Bactria. Sau đó, ông trở về kinh đô Ba Tư, cưới con gái của Darius III làm hoàng hậu và tự xưng là người thừa kế đế chế Ba Tư, chấm dứt sự tồn tại của đế chế này.

Alexander tiếp tục các cuộc chinh phạt về phía Đông, tiến xa đến tận thung lũng sông Indus trước khi rút về Babylon. Về văn hóa, Alexander thừa hưởng ảnh hưởng của Hy Lạp, nhưng về chính trị, ông tiếp tục truyền thống Ba Tư, khuyến khích hôn nhân giữa người Hy Lạp và người Ba Tư, dựa nhiều vào giới quý tộc Ba Tư để củng cố quyền cai trị.

Điều này đánh dấu sự kết thúc của 2 thế kỷ thù địch và xung đột giữa người Hy Lạp và người Ba Tư. Tuy nhiên, vào năm 323 Trước công nguyên, cái chết đột ngột của Alexander, không có người kế vị được chỉ định, đã dẫn đến sự nổi lên của các vị tướng quyền lực và sự sụp đổ của vương quốc Alexander. Thuộc hạ của ông, Seleucus, kiểm soát Trung Á và Tây Á, bao gồm cả cao nguyên Iran, thành lập Đế chế Seleucid./. Còn nữa

    Nổi bật
        Mới nhất
        5.000 năm - một nền văn minh huy hoàng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO