Xây dựng bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ Hà Nội trong thời đại số và toàn cầu hóa
Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến luôn tự hào về truyền thống văn hóa đặc sắc và tinh hoa Thăng Long. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và kỷ nguyên số hiện nay, thế hệ trẻ Hà Nội đang đứng trước những ảnh hưởng to lớn của văn hóa ngoại lai và công nghệ số. Những trào lưu, lối sống mới len lỏi qua Internet, mạng xã hội vừa mở ra cơ hội giao lưu, vừa đặt ra nguy cơ phai nhạt bản sắc. Vì vậy, việc xây dựng “bản lĩnh văn hóa” cho thế hệ trẻ Hà Nội trở thành nhiệm vụ cấp bách nhằm giúp lớp trẻ vừa hội nhập quốc tế tự tin, vừa giữ vững cốt cách văn hóa dân tộc. “Bản lĩnh văn hóa” ở đây hàm ý một khả năng đề kháng, chọn lọc tinh hoa ngoại nhập, đồng thời phát huy giá trị truyền thống để làm nền tảng vững chắc trước mọi biến động của thời đại số.
1. Thách thức đối với bản lĩnh văn hóa của giới trẻ Hà Nội trong thời đại số và hội nhập
- Chưa bao giờ giới trẻ lại tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa ngoại như hiện nay. Qua Internet, mạng xã hội, các bạn trẻ Hà Nội dễ dàng cập nhật nhạc K-pop, phim ảnh Hollywood, thời trang Âu Mỹ,… mỗi ngày. Sự hấp dẫn của văn hóa ngoại đôi khi dẫn tới hiện tượng sính ngoại, bắt chước thiếu chọn lọc, làm mờ nhạt dần hứng thú với văn hóa truyền thống.
Ví dụ, nhiều thanh thiếu niên thuộc lòng lễ hội Halloween, Black Friday nhưng lại thờ ơ với Tết Trung thu, Tết Hàn thực của dân tộc. Các trào lưu TikTok, Facebook lan truyền nhanh chóng, nếu không tỉnh táo, người trẻ dễ sa đà vào lối sống ảo, chuộng hình thức hào nhoáng mà coi nhẹ giá trị chân thực. Toàn cầu hóa văn hóa tạo nên “thế hệ @” có tư duy cởi mở, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh nguy cơ đồng hóa văn hóa, mất đi sắc thái riêng nếu thiếu bản lĩnh.
- Thời đại số cũng mang đến những vấn đề xã hội mới ảnh hưởng tới nhân cách giới trẻ. Nhiều bạn trẻ dành quá nhiều thời gian trên mạng, thiếu sự giao tiếp trực tiếp, dẫn đến kỹ năng ứng xử xã hội kém. Trên không gian mạng xuất hiện không ít hiện tượng văn hóa lệch lạc: ngôn từ tục tĩu, công kích hằn học, tin giả độc hại. Nếu thiếu “sức đề kháng”, người trẻ dễ bị cuốn vào, dẫn tới bình thường hóa cách ứng xử thiếu văn hóa.
Báo Kinh tế & Đô thị nhận định: “không ai có thể phủ nhận, không gian mạng đang trở thành nơi thể hiện nhân cách rõ rệt nhất”, và người Hà Nội văn minh phải biết phản biện có văn hóa, không tung tin thất thiệt, không cực đoan. Điều này cho thấy thách thức giữ gìn lời ăn tiếng nói thanh lịch, thái độ tôn trọng trong môi trường ảo là rất lớn; những giá trị truyền thống như tính nhân ái, nghĩa tình, lòng trung thực, tự trọng có nguy cơ phai mờ khi lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa tràn vào qua các nội dung giải trí thực tế, mạng xã hội đề cao vật chất. Nhiều chuyên gia lo ngại thế hệ trẻ ngày nay hiểu biết lịch sử, văn hóa dân tộc còn hời hợt, ít quan tâm đến di sản quê hương.
- Sự phát triển nhanh của công nghệ tạo ra khoảng cách giữa thế hệ trẻ “sinh ra trong kỹ thuật số” với thế hệ cha anh, khiến việc truyền thụ các giá trị văn hóa truyền thống từ gia đình, cộng đồng cho người trẻ gặp trở ngại. Nhiều bậc phụ huynh không theo kịp xu hướng công nghệ của con, khó kiểm soát hay định hướng việc con cái tiếp nhận văn hóa mới.
Trong khi đó, giới trẻ có xu hướng tiếp cận thông tin từ mạng hơn là từ người lớn, nên vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường suy giảm nếu không thích ứng phương pháp. Nếu không có cầu nối, người trẻ có thể cảm thấy những bài học đạo đức, truyền thống từ người lớn là lỗi thời, không hấp dẫn. Sự đứt gãy truyền thông văn hóa này là một thách thức lớn, bản lĩnh văn hóa phải được nuôi dưỡng liên tục từ thế hệ trước sang thế hệ sau.
- Trong môi trường toàn cầu hóa, người trẻ Hà Nội được kỳ vọng trở thành công dân toàn cầu, giỏi ngoại ngữ, am hiểu thế giới, năng động sáng tạo. Tuy nhiên, quá trình phấn đấu đó có thể tạo áp lực khiến một số bạn trẻ coi thường những gì mang màu sắc dân tộc vì cho rằng không “quốc tế”.
Chẳng hạn, có bạn trẻ thấy ngại nói tiếng địa phương, ngại mặc trang phục truyền thống, cố gắng tỏ ra “tây hóa” để được nhìn nhận hiện đại. Tâm lý này nếu lan rộng sẽ làm mai một bản sắc Hà Nội. Bản lĩnh hội nhập đòi hỏi vừa sẵn sàng tiếp thu cái mới, vừa tự hào và giữ vững cái gốc của mình. Nhưng không ít người trẻ hiểu sai rằng toàn cầu hóa nghĩa là phải phủ nhận gốc gác bản địa. Đây là thách thức về nhận thức cần khắc phục.
Thế hệ trẻ Hà Nội hiện nay phải đối mặt với cơn lốc văn hóa số và ngoại nhập trên nhiều phương diện: từ thói quen sinh hoạt, giao tiếp đến hệ giá trị, lối sống. Nếu thiếu một nền tảng bản lĩnh văn hóa vững vàng làm “sức đề kháng”, người trẻ dễ bị cuốn theo dòng chảy chung, đánh mất dần bản sắc và phẩm chất quý báu mà cha ông đã bồi đắp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bồi dưỡng cho lớp trẻ một “hệ miễn dịch” văn hóa đủ mạnh, giúp họ vừa tiếp thu chọn lọc tinh hoa nhân loại, vừa kiên định với cốt cách truyền thống của Thủ đô văn hiến.
2. Nội hàm “bản lĩnh văn hóa” của thanh niên Hà Nội thời hiện đại
Trước khi bàn giải pháp, cần xác định “bản lĩnh văn hóa” của người trẻ Hà Nội gồm những phẩm chất, giá trị gì để làm mục tiêu hướng tới. Dựa trên truyền thống Thăng Long và đòi hỏi thời đại, có thể khái quát một số nội dung cốt lõi:
- Lòng tự hào dân tộc và ý thức tự tôn Thủ đô: Đây là nền tảng đầu tiên. Thanh niên Hà Nội cần thấm nhuần niềm tự hào về lịch sử nghìn năm của mảnh đất kinh kỳ, ý thức rằng “Không thể dễ dãi vì Hà Nội là đất kinh kỳ”. Lòng tự tôn khiến họ biết giữ gìn danh dự, không chạy theo cái xô bồ, không chấp nhận hành vi thiếu văn hóa vì nó “làm xấu mặt người Tràng An”.
Tinh thần “danh dự Hà Nội” chính là tấm áo giáp bảo vệ người trẻ trước cám dỗ tầm thường: ví dụ không vứt rác bừa bãi, không nói năng thô tục nơi công cộng, vì tự trọng không cho phép. Nhiều chuyên gia đồng tình rằng: chẳng ai xây được Thủ đô văn minh nếu cư dân của nó không có ý thức tự trọng. Do vậy, lòng tự hào và tự trọng là phẩm chất đầu tiên của bản lĩnh văn hóa.
- Các giá trị cốt lõi thanh lịch, văn minh truyền thống: Người Hà Nội xưa nay nổi tiếng với “thanh lịch, tao nhã, trọng nghĩa tình”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng có 5 phẩm chất cốt lõi không thể thay thế của người Hà Nội: thanh lịch - văn minh; trí tuệ - hiếu học; nhân ái - trách nhiệm - nghĩa tình; tinh tế - thẩm mỹ cao; lòng tự hào dân tộc và bản lĩnh hội nhập. Ở thế hệ trẻ hôm nay, những phẩm chất này cần được kế thừa và nâng lên tầm cao mới.
Thanh lịch, văn minh thể hiện qua cách ăn mặc tinh tế, nói năng chuẩn mực, và nay mở rộng ra cách hành xử trên mạng xã hội, biết tranh luận lịch sự, tôn trọng khác biệt. Trí tuệ, hiếu học là truyền thống khoa bảng đất Thăng Long, ngày nay đòi hỏi người trẻ không ngừng học hỏi tri thức mới, cả khoa học lẫn văn hóa. Nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm là lối sống đẹp, biết quan tâm cộng đồng, tương thân tương ái.
Tinh tế, thẩm mỹ giúp người trẻ Hà Nội có gu văn hóa cao, biết trân trọng cái đẹp và sáng tạo văn hóa chất lượng. Tất cả tạo nên cốt cách Thăng Long, “thói đất, nết người” Hà thành xưa, chính là “xương sống” tạo nên bản lĩnh cộng đồng. Những giá trị này cần được truyền giữ trong mọi hoàn cảnh.
- Khả năng “đề kháng” trước tác động xấu và chọn lọc giá trị mới: Bản lĩnh văn hóa không có nghĩa là đóng cửa trước cái mới, mà là đủ tỉnh táo để chọn lọc và biến cái ngoại nhập thành của mình. Như ông cha ta xưa đã tiếp thu Nho giáo, Phật giáo nhưng “Việt hóa” thành văn hóa riêng. Người trẻ hôm nay cần được trang bị tư duy phản biện và kiến thức văn hóa nền tảng để tiếp nhận thông tin số một cách có chọn lọc.
Ví dụ, khi xem nội dung trên mạng, phải biết phân biệt đúng - sai, thật - giả; khi hưởng ứng một trào lưu ngoại, phải hiểu liệu nó có phù hợp với giá trị Việt hay không. “Bản lĩnh, trình độ để đồng hóa các yếu tố ngoại sinh thành chất xúc tác cho phát triển hiện đại hơn văn hóa bản địa” là một năng lực cần có. Điều này có nghĩa là hội nhập mà không hòa tan, lấy cái hay bên ngoài để làm phong phú thêm văn hóa mình, chứ không để nó lấn át.
- Năng lực sáng tạo và thích ứng trong môi trường số: Ngoài việc phòng vệ, bản lĩnh văn hóa còn thể hiện ở khả năng chủ động sáng tạo giá trị mới phù hợp thời đại số. Thế hệ trẻ cần dám nghĩ khác, dám đổi mới trên nền tảng truyền thống. Ví dụ, sáng tạo các sản phẩm văn hóa số (video, trò chơi, nội dung mạng) mang dấu ấn văn hóa Hà Nội để vừa giải trí lành mạnh, vừa quảng bá bản sắc Việt.
Tư duy công dân toàn cầu cũng được xem là một phần bản lĩnh mới: sống có trách nhiệm với xã hội, môi trường và tương lai Thủ đô, đồng thời sẵn sàng tiếp thu tri thức nhân loại. Người trẻ Hà Nội bản lĩnh trong thời đại số phải có tư duy đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thay đổi để bắt kịp xu hướng toàn cầu; năng lực chuyển đổi số cá nhân, biết ứng dụng công nghệ vào học tập, làm việc, quản lý cuộc sống. Đây là những giá trị mới cần bồi đắp bên cạnh giá trị truyền thống.
“Bản lĩnh văn hóa” của thế hệ trẻ Hà Nội là một tổng hòa các phẩm chất: vững gốc truyền thống (tự hào, thanh lịch, nghĩa tình), mạnh khả năng đề kháng (tự trọng, có kiến thức văn hóa), giỏi chọn lọc hội nhập (trí tuệ, phản biện) và năng động sáng tạo thích ứng (đổi mới, trách nhiệm toàn cầu). Đó chính là hình mẫu “người Hà Nội mới”: hiện đại, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ được hồn cốt nghìn năm. Xác định rõ những nội hàm này giúp công tác giáo dục văn hóa cho giới trẻ có mục tiêu cụ thể và toàn diện.
3. Giải pháp xây dựng bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ Hà Nội
Để bồi đắp những phẩm chất nói trên, cần một chương trình hành động đồng bộ, lâu dài với sự tham gia của gia đình, nhà trường, các đoàn thể và chính bản thân giới trẻ. Dưới đây là một số giải pháp chủ yếu:
- Gia đình là “trường học đầu tiên” về nhân cách. Các bậc cha mẹ ở Hà Nội cần ý thức vai trò của mình trong việc truyền thống cho con. Mỗi gia đình nên là một “hạt nhân văn hóa”, chú trọng dạy con từ những điều nhỏ: lễ phép chào hỏi, cách ăn nói lịch sự, tôn trọng người lớn. Cha mẹ cần làm gương trong lối sống: ông bà, cha mẹ sống nhân hậu, kỷ luật, trọng văn hóa thì con cái mới noi theo. Đặc biệt, trong thời đại số, phụ huynh phải quan tâm hướng dẫn việc sử dụng Internet cho con: tạo thói quen đọc sách, xem các chương trình bổ ích thay vì để mặc con chìm trong smartphone.
Đặt ra quy tắc trong gia đình về thời gian sử dụng thiết bị, cùng con trao đổi về những gì con xem trên mạng, những việc này giúp trẻ hình thành bộ lọc văn hóa từ sớm. Thành phố nên có các lớp tập huấn cho phụ huynh về kỹ năng nuôi dạy con thời 4.0, cung cấp kiến thức về tâm lý giới trẻ và công cụ bảo vệ trẻ trên mạng. Khi gia đình làm tròn vai, trẻ sẽ có nền tảng bản lĩnh từ gốc rễ.
- Nhà trường, từ phổ thông đến đại học, là môi trường quan trọng để bồi dưỡng tri thức lẫn nhân cách. Thứ nhất, cần tăng cường giáo dục giá trị truyền thống và kỹ năng sống trong chương trình. Các giờ học lịch sử, văn học nên được thiết kế sinh động, gắn với thực tế để học sinh thêm yêu thích di sản văn hóa dân tộc. Có thể tổ chức các buổi tham quan bảo tàng, di tích Hà Nội, hoạt động ngoại khóa như làm bánh trung thu, viết thư pháp… để học sinh trải nghiệm thực tế văn hóa truyền thống thay vì chỉ học lý thuyết.
Thứ hai, bổ sung nội dung “văn hóa số” vào trường học: dạy học sinh kỹ năng sử dụng mạng an toàn, cách phân biệt thông tin giả, ứng xử văn minh trên mạng. Nhiều quốc gia đã đưa “digital citizenship” (công dân số) vào chương trình; Hà Nội nên tiên phong ở Việt Nam.
Thứ ba, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, giàu tính văn hóa: thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường, kỷ luật nghiêm hành vi bạo lực, lệch chuẩn; đồng thời khuyến khích học sinh thực hành văn hóa ứng xử (như nói lời cảm ơn, xin lỗi, xếp hàng…). Các trường có thể tổ chức câu lạc bộ văn hóa truyền thống, câu lạc bộ ngoại giao trẻ, tạo sân chơi cho học sinh rèn kỹ năng hội nhập nhưng vẫn trân trọng truyền thống.
Giáo viên cũng phải làm gương về phong cách, ngôn ngữ, thói quen sử dụng CNTT. Khi nhà trường kết hợp hài hòa “bảo tồn và đổi mới”, bảo tồn bản sắc, đổi mới phương pháp, thế hệ trẻ sẽ được trang bị hành trang văn hóa vững vàng.
- Giới trẻ rất cần những hình mẫu truyền cảm hứng để noi theo. Do đó, các cấp đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nên đẩy mạnh tuyên dương các tấm gương thanh niên vừa giỏi hội nhập vừa giàu bản sắc. Truyền thông Thủ đô cần lan tỏa những câu chuyện đó, cho giới trẻ thấy bản lĩnh văn hóa giúp họ thành công và được tôn trọng; phê phán kịp thời hiện tượng lệch chuẩn: các trào lưu khoe của, phát ngôn gây sốc trên mạng cần được định hướng dư luận để người trẻ hiểu đó không phải giá trị đáng noi theo.
Xây dựng hình mẫu “người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại” cũng đã được Thành ủy đề ra như một nhiệm vụ chiến lược. Theo đó, có thể phác họa hình mẫu thanh niên Hà Nội lý tưởng: có tri thức, kỹ năng số; có đạo đức, kỷ luật; có sức khỏe; có khát vọng cống hiến. Các phong trào thi đua của Đoàn nên hướng vào xây dựng những phẩm chất này, ví dụ: phong trào “Thanh niên Thủ đô tình nguyện - văn minh - hội nhập” với các tiêu chí cụ thể cho đoàn viên phấn đấu.
- Xã hội có trách nhiệm kiến tạo môi trường giúp người trẻ “sống có văn hóa”. Trước hết, cần duy trì và phát huy các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng: nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm học tập cộng đồng, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian… Hiện Hà Nội có hơn 4.600 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố - nơi tổ chức các lớp học miễn phí hoặc sinh hoạt truyền thống.
Cần làm mới nội dung sinh hoạt tại đây để thu hút thanh thiếu niên tham gia, như mở lớp dạy múa rối, hát chèo ngắn hạn, thi kiến thức lịch sử địa phương,… để các em vừa học vừa chơi. Tiếp theo, trong không gian công cộng, chính quyền phải nghiêm khắc xử lý các hành vi phản cảm, lệch chuẩn (vứt rác bừa bãi, nói tục nơi công cộng, phá hoại cảnh quan…).
Sự nghiêm minh của pháp luật sẽ giáo dục người trẻ về chuẩn mực. Đặc biệt, trên môi trường mạng, nơi giới trẻ tương tác hàng ngày, cần xây dựng văn hóa lành mạnh. Chính quyền và các nền tảng mạng xã hội cần hợp tác kiểm soát nội dung xấu độc, loại bỏ thông tin bạo lực, dung tục, sai lệch văn hóa. Đồng thời, khuyến khích sáng tạo nội dung số tích cực: tổ chức các cuộc thi sản xuất video, infographic về văn hóa Hà Nội, lịch sử Hà Nội cho giới trẻ tham gia.
Khi các nội dung tốt, đẹp, bổ ích tràn ngập, nó sẽ lấn át dần cái xấu; cổ vũ tinh thần tình nguyện và hoạt động xã hội trong thanh niên: qua các phong trào như mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, cứu trợ lũ lụt,… người trẻ học được lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng, những giá trị văn hóa sống động chứ không chỉ sách vở.
- Một mặt, tiếp tục bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội; mặt khác, dùng công nghệ để đưa văn hóa đến gần giới trẻ hơn. Hà Nội cần thúc đẩy số hóa di sản văn hóa: xây dựng bảo tàng ảo, ứng dụng thực tế ảo (VR) tái hiện Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hà Nội xưa… để giới trẻ hứng thú khám phá lịch sử qua công nghệ hiện đại.
Dự án “Số hoá văn hoá, bệ phóng cho sáng tạo trẻ Việt” cũng gợi ý việc tạo cơ hội cho giới trẻ thiết kế trải nghiệm văn hóa số, sáng tạo nội dung số và quảng bá bản sắc Việt ra toàn cầu. Chẳng hạn, tổ chức hackathon cho lập trình viên trẻ làm game về danh nhân, di tích Hà Nội; thi thiết kế sticker, biểu tượng cảm xúc (emoji) mang hình ảnh Khuê Văn Các, Ô Quan Chưởng… để sử dụng trên mạng.
Các sản phẩm này vừa giúp người trẻ hiểu sâu văn hóa mình, vừa lan tỏa đến bạn bè quốc tế một cách sinh động. Ngoài ra, Hà Nội nên duy trì thường niên các sự kiện văn hóa mang dấu ấn trẻ: Liên hoan nghệ thuật đường phố, Lễ hội áo dài, Ngày hội sách,… lồng ghép giữa truyền thống và hiện đại.
Cơ quan văn hóa và đoàn thể có thể phối hợp mời KOLs (những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng) tham gia quảng bá các sự kiện này, tạo sức hút với giới trẻ. Khi được trực tiếp hòa mình vào các hoạt động văn hóa vui tươi, người trẻ sẽ cảm nhận văn hóa truyền thống không hề nhàm chán, từ đó tự nguyện giữ gìn và phát huy.
- Phải chuẩn bị cho thanh niên tâm thế hội nhập đúng đắn. Thành phố nên hỗ trợ giới trẻ nâng cao năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa thế giới qua việc tăng số lượng trung tâm ngoại ngữ, chương trình trao đổi quốc tế cho sinh viên, học sinh. Nhưng song hành, cần trang bị kiến thức vững về văn hóa Việt để các bạn tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Mỗi bạn trẻ khi ra nước ngoài du học, giao lưu nên được tập huấn kỹ năng “đại sứ văn hóa”: hiểu sâu về Hà Nội, Việt Nam để giải thích cho người khác; thúc đẩy phong trào “mỗi bạn trẻ một việc làm thiết thực quảng bá văn hóa Hà Nội” như làm vlog bằng tiếng Anh giới thiệu ẩm thực Hà Nội, viết blog song ngữ về danh lam thắng cảnh thủ đô, tham gia tình nguyện viên phục vụ SEA Games, hội nghị quốc tế tại Hà Nội…
Qua những hoạt động đó, người trẻ vừa trao dồi kỹ năng hội nhập, vừa nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc. Bản lĩnh hội nhập được tôi luyện khi các bạn trẻ va chạm quốc tế nhưng luôn nhớ mình đến từ đâu, luôn “mang hồn cốt nghìn năm” trong tim. Có như vậy, họ mới thật sự trở thành “công dân toàn cầu mang tâm hồn Việt Nam”.
Xây dựng bản lĩnh văn hóa cho thế hệ trẻ Hà Nội là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội - gia đình, nhà trường, đoàn thể và tự thân mỗi bạn trẻ. Trong thời đại số và toàn cầu hóa đầy biến động, chỉ khi người trẻ Hà Nội vững vàng về văn hóa, họ mới có “sức đề kháng” trước mọi biến động của thời đại số, mới tiếp thu tinh hoa nhân loại một cách tự tin và làm giàu thêm cho văn hóa dân tộc.
Bản lĩnh văn hóa không trừu tượng, mà thể hiện sinh động qua từng hành vi thanh lịch hàng ngày, từng lựa chọn nội dung trên mạng, từng quyết định dấn thân vì cộng đồng. Một thế hệ trẻ có tư duy số, văn hóa số và năng lực hội nhập số nhưng vẫn “giữ được hồn cốt nghìn năm” sẽ là lực lượng kế cận xuất sắc, đưa Hà Nội phát triển bền vững, “sánh vai cùng thủ đô các nước phát triển” trong tương lai. Chăm lo vun đắp bản lĩnh văn hóa cho giới trẻ chính là đầu tư cho tương lai phồn vinh của Thủ đô và đất nước./.
