Kinh tế và Hội nhập

Xã Hải Lựu và Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ): Đất đã “chín” sau bao mùa nhẫn nại

Quang Hải 18/02/2026 08:26

Xuân về, những triền đồi canh tác nho hạ đen ở xã Hải Lựu và Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ) bước vào vụ thu hoạch, quả sai lúc lỉu, tím thẫm nổi bật trong nắng mai vàng. Từ vùng đồi khó nhọc năm xưa, các mô hình canh tác nho theo hướng VietGAP đã mở ra con đường sinh kế mới, được dẫn dắt bởi tri thức, công nghệ và niềm tin của những người trẻ chọn ở lại, gắn bó và làm giàu cho quê hương.

kt5.jpg
Anh Trần Duy Đoan chia sẻ câu chuyện nông nghiệp sạch tới khách tham quan_Ảnh: Q.H

Đất và cây không phụ công người

Khi nắng xuân còn lơ lửng sau màn sương mỏng nơi lưng đồi, Trần Duy Đoan (sinh năm 1996) - người thôn Hồng Sinh, xã Hải Lựu - đã có mặt ở vườn nho hạ đen, dưa lưới đang vào kỳ căng quả. Bước chân quen việc đưa anh đi dọc các luống nho, bàn tay nhẹ nhàng lật lá, chỉnh cành, ánh mắt dõi theo từng chùm quả tím sẫm.

Ít ai ngờ, chàng trai từng học Đại học Ngoại thương, có thời gian du học tại Nhật Bản lại chọn trở về với đất đồi quê nhà để bắt đầu một hành trình nhiều rủi ro nhưng cũng đầy hy vọng.

Mùa xuân năm 2021, tiếng gọi từ đất quê níu chân Đoan ở lại. Mang theo tri thức, khát vọng và tinh thần của người trẻ thời đại số, anh bắt tay gây dựng “Nông trại nho sạch Sông Lô” trên hơn 5.000m² đất đồi của gia đình. Vườn nho được định vị trên Google Maps, quy trình chăm bón, tưới nước, phun sương được số hóa, chuẩn hóa theo quy trình VietGAP.

Những ngày áp tết, vườn nho của Đoan rộn ràng bước chân khách thập phương. Người đến mua nho, chụp ảnh, người chọn mang về những giỏ quà tết còn vương “hơi đất, hồn đồi” để biếu tặng, đặt lên ban thờ gia tiên.

Kể về những đoàn khách từ Hà Nội, Vĩnh Yên, Sơn Tây,... tìm đến trải nghiệm, Đoan cười hiền giữa làn gió xuân lướt qua vạt lá khiến những chùm nho ánh lên như những viên ngọc trai đen phơi mình dưới nắng: “người ta không chỉ mua nho, mà mua sự yên tâm, mua niềm vui của cả một năm cần mẫn của nông trại em đấy anh ạ. Bởi em không chỉ bán nho, bán dưa mà bán cả trải nghiệm, bán niềm tin vào một cách làm nông nghiệp mới”.

Mỗi năm, “Nông trại nho sạch Sông Lô” của Đoan cho thu hoạch hơn 8 tấn nho, khoảng 2 tấn dưa lưới thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, Đoan lãi gần 500 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với mức lương 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Cách Hải Lựu hơn 40km, ở thôn Ba Gò, xã Bình Tuyền, Lưu Văn Hải (sinh năm 1991) cũng chọn lối rẽ tương tự. Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, từng là quản lý tại Công ty Samsung Display Việt Nam với mức lương nhiều người mơ ước, năm 2019, Hải quyết định nghỉ việc, mang 600 triệu đồng tích cóp trở về quê.

Không chọn đồng bằng hay đất bãi màu mỡ, Hải mượn 1ha đất đồi cằn cỗi của gia đình để trồng nho hạ đen. “Em chọn điều khó nhất, vì trong tim vẫn còn nguyên ngọn lửa muốn làm điều gì đó cho nơi mình sinh ra”, Hải nói khi dẫn tôi tham quan những giàn nho lúc lỉu quả chín.

Ngày Hải bắt đầu, không ít người hoài nghi: nho hạ đen sao có thể trụ nổi trên vùng đất sỏi đá này? Vậy mà chỉ sau 3 tháng, hơn 2.000 gốc nho bén rễ, phủ xanh một góc đồi. Sáu tháng sau, nho trổ hoa, kết quả. Vụ đầu tiên, Hải gọi là “mùa quả ngọt sau những cơn đau lưng và nỗi hoài nghi”.

Sau thành công với nho hạ đen, Hải mở rộng diện tích, trồng thêm nho sữa. Hiện, với gần 2ha canh tác, mỗi năm Hải thu từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 350 triệu đồng, đồng thời hình thành cụm trồng nho hạ đen theo công nghệ VietGAP ở thôn Ba Gò với hơn chục gia đình tham gia.

Rời phố về quê, hành trình của Đoan và Hải không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Những ngày đầu, cả hai bắt đầu từ con số không: không kinh nghiệm, không người chỉ dẫn, chỉ có quyết tâm và sự bền bỉ. “Đêm nào em cũng xem video trồng nho của Nhật Bản, của Đài Loan (Trung Quốc), của Ninh Thuận. Có hôm nằm mơ thấy bấm nhầm cành cũng giật mình tỉnh dậy”, Đoan cười, kể lại những tháng ngày học nghề trong giấc ngủ.

Với Hải, thử thách đến ngay từ vụ đầu tiên. Thời tiết khắc nghiệt, khi nắng nóng kéo dài, lúc sương giá bủa vây. Chưa kịp mừng vì nho đậu quả, một trận bão ập tới làm giàn che sập xuống, cột chống gãy đổ. Trước công sức bị cuốn theo gió bão, Hải từng muốn bỏ cuộc. Chính lời mẹ “con đã trồng thì phải chăm nó lớn như một đứa trẻ” giữ anh ở lại với cây nho và với lựa chọn của mình.

Khó khăn chưa dừng lại khi giá vật tư leo thang, có lúc khách hàng hủy đơn đột ngột. Nhưng cả Đoan và Hải đều hiểu: trồng cây là hành trình dài, không thể vội vàng hái quả khi gốc rễ chưa kịp bén đất. Mồ hôi, nước mắt đổ xuống, đất và cây không phụ công người.

Không chỉ bán nho thành phẩm, các gia đình trồng nho ở thôn Ba Gò cùng chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học - công nghệ chế biến các sản phẩm từ nho như: mật nho, rượu nho, nho khô, siro nho... Nhờ đó, thu nhập ngày một nâng cao với hộ thu lãi ít là 80 - 100 triệu đồng/năm, hộ nhiều là trên 300 triệu đồng/năm.
kt5-1.jpg
Anh Trần Duy Đoan giữa giàn nho xanh mướt đang vào độ căng quả_Ảnh: Q.H

Từ nông trại đến không gian sáng tạo

Những vườn nho mỗi năm cho quả đều, vỏ căng bóng, ngọt dịu. Vào vụ, thương lái đến tận nhà đặt mua nên Đoan và Hải yên tâm không lo đầu ra cho sản phẩm.

Theo ông Trần Văn Thơ - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ - nông sản hôm nay không chỉ bán bằng cảm xúc, mà còn bằng khoa học và câu chuyện. Hiểu điều đó, trong quá trình chăm nho, Đoan và Hải đều ghi chép nhật ký canh tác, dán mã QR, sử dụng cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, quay video đăng tải trên Facebook, Zalo,... kể hành trình của trái nho từ đất đồi đến tay người tiêu dùng như một sân khấu sáng tạo, nơi nông dân là nghệ sĩ, còn nông sản là nhân vật chính.

Không chỉ sản xuất, Đoan còn xây dựng mô hình “Vườn sinh thái kết hợp giáo dục và du lịch trải nghiệm”. Năm 2022, mô hình này đoạt giải Ba tại “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc”, mở lối cho cách tiếp cận đưa nông trại thành không gian học tập và kết nối cảm xúc.

Mỗi vụ nho chín, nông trại của Đoan và Hải đón nhiều du khách, học trò đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ đón khách, Đoan còn đều đặn tổ chức ngày hội nho, cuộc thi ảnh “Lạc vào nông trại nho” để quảng bá hình ảnh nông trại, kích cầu phát triển du lịch sinh thái, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

Anh Nhật (45 tuổi), du khách đến từ Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: “lướt mạng thấy vườn nho của anh Đoan đẹp quá nên hôm nay gia đình tôi thu xếp tới thăm. Chuyến đi ngắn nhưng đủ để các con tôi nhận ra rằng nông nghiệp hữu cơ không nằm trên những trang sách khô khan mà đang thở, đang lớn lên giữa vườn nho mướt mát, căng tràn nhựa sống. Cùng với đó còn là niềm vui, vì gia đình được chụp ảnh, check-in, được hái những chùm nho chín mọng, nếm vị ngọt lành như còn nguyên hơi đất, hơi nắng, hơi gió của miền đồi”.

Nếu như với du khách, vườn nho là một cuộc dạo chơi giàu trải nghiệm thì với người trẻ lớn lên trên mảnh đất này, cảm xúc lại mang một chiều sâu khác. Hai tay nâng chùm nho tím lịm, Thu Trà - học sinh lớp 11A2, Trường Trung học phổ thông Bình Sơn (Phú Thọ) - bộc bạch: “trước đây chỉ thấy nho trên ti vi, còn hôm nay được tận tay hái những chùm nho trồng ngay trên quê hương mình em thấy rất vui. Em ước mơ sau này theo học ngành nông nghiệp công nghệ cao rồi trở về cùng bố mẹ trồng nho trên chính đồng đất quê hương”.

Lời nói mộc mạc của Trà, giữa sắc xanh trĩu quả, như một mầm xuân đang nhú lên lặng lẽ mà bền bỉ, phản chiếu niềm tin của một thế hệ trẻ yêu đất, hiểu công nghệ và sẵn sàng ở lại với nông nghiệp bằng chính lựa chọn của mình.

Theo ông Trần Văn Thơ, để cây nho hạ đen thực sự bén rễ bền lâu trên đất đồi không chỉ cần đến nỗ lực cá nhân mà còn được vun bồi bởi những sẻ chia chân thành cùng sự đồng hành kiên trì. Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục sát cánh cùng người trồng nho từ tập huấn kỹ thuật, giám sát quy trình VietGAP, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu đến việc sẻ chia kinh nghiệm giữa những người làm nghề... từ đó giúp nho hạ đen ở Phú Thọ được mùa, được giá.

Xuân mới 2026 đang về. Trên những triền đồi mênh mang nắng gió ở Hải Lựu, Bình Tuyền, đất đã “chín” sau bao mùa nhẫn nại kết lại thành vị ngọt của niềm tin và hy vọng.

Giữa đất trời vào độ xuân thì ấy, những người trẻ như Đoan, như Hải vẫn lặng lẽ ở lại với đất. Và mùa xuân, thêm một lần nữa khẳng định: người ở lại với đất, đất không bao giờ phụ công người./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Xã Hải Lựu và Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ): Đất đã “chín” sau bao mùa nhẫn nại
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO