Chính trị - Thời sự

Vụ án Hồng Kông năm 1931 hay câu chuyện thần kỳ về người tù Tống Văn Sơ

Tạ Ngọc Tấn 20/02/2026 13:50

Từ tháng 6-1911 khi lên con tàu Đô đốc Amiral Latouche Tréville xuất cảnh tìm đường cứu nước đến ngày 2-9-1945 khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình, tuyên bố với cả thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua 34 năm đấu tranh đầy sóng gió, gian nan, đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm, khắc nghiệt.

ct-4(1).jpg
Nhà tù Victoria - nơi giam giữ Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) thời gian Người bị bắt ở Hồng Kông (1931 - 1933)_Ảnh: TL

Một trong thử thách nguy hiểm nhất mà Người phải đối mặt và vượt qua như một phép màu thần kỳ, đó là vụ án Hồng Kông kéo dài khoảng 3 năm, từ ngày 6-6-1931 đến giữa năm 1934(1).

Khoảng tháng 9-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Thượng Hải trở lại Hồng Kông, dưới tên khai trong giấy tờ là Tống Văn Sơ và ở tại số nhà 186 phố Tam Lung, khu vực Cửu Long. Cùng thời điểm này, một số nhà cách mạng Việt Nam như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai cũng đang có mặt tại Hồng Kông.

Tại đây, sáng sớm ngày 6-6-1931, cảnh sát Hồng Kông đã ập vào khám xét nhà và bắt giữ Nguyễn Ái Quốc, đưa vào nhà tù Victoria - một nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt. Ngay sau vụ bắt giữ, cảnh sát Anh đã đối chiếu với ảnh và điện cho Toàn quyền Đông Dương báo tin: “Một người mang tên Tống Văn Sơ - chắc là Nguyễn Ái Quốc đã bị bắt sáng ngày 6-6”.

Việc cảnh sát bắt giữ Nguyễn Ái Quốc không phải ngẫu nhiên. Trước đó, bằng nhiều nguồn tin khác nhau, mật thám Pháp ở Đông Dương đã biết Nguyễn Ái Quốc đang ở tại Hồng Kông. Thậm chí, chúng còn biết được cả địa chỉ nơi Người đang ở là số nhà 186 phố Tam Lung, Cửu Long.

Trong bức điện mật số 843 gửi về Bộ Thuộc địa, Robin - Toàn quyền Đông Dương lúc đó -đã gọi Nguyễn Ái Quốc là một “con người đặc biệt nguy hiểm”. Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã liên hệ với chính quyền Hồng Kông yêu cầu kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Ái Quốc, nếu sự việc trót lọt sẽ trao thưởng một khoản tiền lớn.

Sở Mật thám Đông Dương cử phái viên sang Hồng Kông để phối hợp với Tổng lãnh sự Pháp ở đây, trực tiếp theo dõi vụ án. Nhà cầm quyền Đông Dương còn phái hẳn chiếc tàu thủy sang đậu sẵn ở cảng Hồng Kông chờ áp giải Nguyễn Ái Quốc về Việt Nam để thi hành án.

Tính mạng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thực sự trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Và từ đây, vụ án Hồng Kông năm 1931 nổi tiếng, cùng diễn biến vô cùng phức tạp, với nhiều tình tiết bất ngờ, để dẫn tới kết quả người tù Tống Văn Sơ thoát khỏi ngục tù của đế quốc Anh và những cạm bẫy chết người do bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương giăng ra, trở thành một câu chuyện thần kỳ!

Sau khi bị chính quyền Hồng Kông bắt giam, chưa rõ tội trạng gì và mức án như thế nào mà cảnh sát, tòa án Hồng Kông có thể khép cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhưng ngay lập tức, Người đã phải đối diện với những ngày tháng giam cầm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của nhà tù Victoria.

Nguyễn Ái Quốc bị giam trong một xà lim rộng chưa đến 2m2, chỉ đủ cho một người nằm xiên. Trong xà lim, rận rệp nhiều vô kể. Thức ăn thì toàn là “rau muống, mắm thối, cá ươn”. Những điều đó không là gì với một người từng sống và làm việc trong những điều kiện vô cùng gian khổ, đã được tôi luyện trong cuộc đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, thách thức như Nguyễn Ái Quốc.

Điều nguy hiểm lớn nhất trực chờ Người là việc bị trục xuất về Đông Dương, trao trả cho chính quyền thực dân Pháp. Nếu việc đó xảy ra, tính mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khó có thể bảo toàn, vì từ tháng 10-1929, Người đã bị tòa án Vinh kết án tử hình.

Câu chuyện thần kỳ về người tù Tống Văn Sơ bắt đầu bằng một sự việc ngẫu nhiên may mắn. Vào buổi sáng ngày 6-6-1931, khi Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát Hồng Kông bắt, giải vào nhà tù Victoria cũng là thời điểm Hồ Tùng Mậu được thả ra khỏi nhà tù này. Hai người nhìn thấy nhau và Nguyễn Ái Quốc đã kịp đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tùng Mậu.

Nếu không có cái đưa mắt ra hiệu đó, các đồng chí trong tổ chức không thể biết được tung tích của Nguyễn Ái Quốc sau khi Người không còn xuất hiện ở số nhà 186 Tam Lung, vì vụ bắt giữ được cảnh sát Hông Kông giữ kín, không để lọt tin tức ra ngoài. Và khi đó không biết điều gì sẽ xảy ra!

Ngay buổi tối ngày Nguyễn Ái Quốc bị bắt, một đồng chí trong tổ chức cách mạng Việt Nam đã tìm đến Francis Henry Loseby - một luật sư tiến bộ, Chủ tịch Hội luật RUSS - nhờ can thiệp giúp đỡ. Sau này, luật sư F. H. Loseby kể lại: “mấy ngày sau lại có thêm nhiều người đến đề nghị cứu Tống Văn Sơ, trong đó có cả đại diện của Cứu tế Đỏ của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản”.

Việc những người cách mạng tìm đến luật sư F. H. Loseby đề nghị cứu Tống Văn Sơ mang ý nghĩa may mắn kép. Trước hết, F. H. Loseby là một luật sư tiến bộ, một con người rất nhân văn, nhiệt thành ủng hộ với những người cách mạng đấu tranh cho tự do, công lý, bảo vệ người lao động. Ông cũng là một luật sư có đủ năng lực, uy tín và mối quan hệ xã hội rộng rãi, những điều kiện cần thiết để có thể giải quyết vụ án vô cùng khó khăn, phức tạp này.

Mặt khác, nhờ có sự tác động của luật sư F. H. Loseby mà tin tức về việc Tống Văn Sơ - Nguyễn Ái Quốc bị bắt giam đã được truyền đi, tạo dư luận xã hội rộng rãi, buộc nhà chức trách Hồng Kông phải xử lý vụ việc theo pháp luật hiện hành.

Luật sư F. H. Loseby và cộng sự của mình đã theo đuổi vụ án Tống Văn Sơ trong suốt 9 phiên tòa ở Hồng Kông. Mục đích đặt ra là phải bào chữa để bảo đảm cho Tống Văn Sơ vô tội và không bị trục xuất về Đông Dương. Đó là những điều khó khăn tưởng như đường lên trời trong điều kiện lúc bấy giờ.

Quan hệ giữa chính quyền Anh ở Hồng Kông và chính quyền Pháp ở Đông Dương rất chặt chẽ do có chung quan điểm đàn áp những người cách mạng, nhất là những người cộng sản nhằm bảo vệ chế độ thống trị của họ. Hơn thế nữa, giữa hai bên đã có những thỏa thuận ngầm với nhau về lợi ích.

Trong khi đó, những người cách mạng Việt Nam đang hoạt động bí mật ở xa Tổ quốc, cũng chính là đối tượng bị chính quyền ở Hồng Kông cấm đoán. Trong tay họ lại không có tiền bạc để thuê luật sư và chi phí cần có ở tòa án, không nhận được sự trợ giúp của người thân và đồng bào mình.

Trong suốt 9 phiên tòa, đội ngũ của F. H. Loseby, trong đó trực tiếp giữ vai trò là luật sư bào chữa cho thân chủ Tống Văn Sơ là luật sư Jenkin, đã trải qua những cuộc tranh biện rất khó khăn, những cuộc đấu trí đầy gay cấn, vượt qua những thủ tục vô cùng rắc rối, phức tạp.

Sau 9 phiên làm việc, tòa án Hồng Kông phải thừa nhận việc bắt và giam giữ Tống Văn Sơ là trái phép, nhưng lại đưa ra quyết định sẽ trục xuất Người ra khỏi Hồng Kông. Quyết định ấy không khác gì án tử hình đối với Người. Bởi vì “trục xuất” có nghĩa là trao tù nhân cho chính quyền Pháp ở Đông Dương.

Vì thế, F. H. Loseby và đội ngũ của ông tiếp tục làm hồ sơ chống án lên Viện Cơ mật Hoàng gia Anh và vận động để Viện này đồng ý phóng thích Tống Văn Sơ, cho phép Người tự do rời khỏi Hồng Kông đi bất cứ đâu.

Toàn bộ công việc vô cùng phức tạp, chuyên môn cao, những cuộc đấu trí với những tình tiết ly kỳ và sự dày công không kể xiết mà luật sư F. H. Loseby và cộng sự của ông đã làm chỉ với tình cảm và sự trân trọng đối với Nguyễn Ái Quốc mà không nhận bất cứ một đô la tiền công nào. Thậm chí, họ còn phải tự bỏ tiền ra để nộp án phí.

Việc phóng thích Tống Văn Sơ được Viện Cơ mật Hoàng gia Anh quyết định từ cuối tháng 7-1932, nhưng mãi đầu năm 1933, Nguyễn Ái Quốc mới có thể mua vé lên tàu đi Anh. Nhưng khi đến Singapore, Người lại bị cảnh sát ở đây ngăn chặn, buộc phải quay trở lại Hồng Kông và bị cảnh sát Hồng Kông bắt tống giam một lần nữa.

Lần này, luật sư F. H. Loseby lại vận động Thống đốc Hồng Kông thả người và trực tiếp đưa Tống Văn Sơ về nhà riêng của mình để chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn. Với sự giúp đỡ kỳ công của F. H. Loseby, cuối tháng 1-1934, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời Hồng Kông đi Hạ Môn, qua Thượng Hải và từ đây vào khoảng đầu tháng 6-1934, Người lên một con tàu chở hàng của Liên Xô để đến Moscow.

Nhưng vụ án Hồng Kông 1931 đã không có cái kết có hậu, nếu không có một yếu tố đặc biệt quan trọng mà không một sự may mắn nào có thể thay thế. Đó là bản thân con người Nguyễn Ái Quốc với sự thông minh, sáng suốt, bản lĩnh trong xử lý các tình huống khó khăn, nguy hiểm; tinh thần lạc quan tin tưởng, kiên định đến cùng lý tưởng đấu tranh; với sự thuyết phục từ bề dày hoạt động cách mạng, sức cảm hóa từ nền tảng văn hóa tinh hoa và chất thép của một chiến binh từng trải trong thực tiễn đấu tranh, được thử thách qua nước lạnh, lửa bỏng.

Trong nhà tù, Người bình tĩnh suy xét từng sự việc, suy tính cả kế hoạch khi được tự do. Trong thời gian ở trong bệnh viện của nhà tù, Người tranh thủ đọc sách, “xem Kinh thánh Cơ đốc”. Toàn bộ những lời khai của Tống Văn Sơ trong các cuộc thẩm vấn, các phiên tòa đều rất chặt chẽ, trong đó hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc cảnh sát Hồng Kông. Điều đó chứng tỏ, Người đã nghiên cứu để hiểu biết rất rõ về luật pháp của nước Anh.

Đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc giao tiếp tiếng Anh rất giỏi, gây ấn tượng rất tốt đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên với những vị khách Hồng Kông bằng phong thái và cốt cách văn hóa của mình. Trong quá trình vụ án, Người có điều kiện làm quen, chiếm được cảm tình của nhiều nhân vật có địa vị cao trong xã hội Hồng Kông và được họ ủng hộ, giúp đỡ.

Khi đến được Moscow, Nguyễn Ái Quốc đã xúc động nói: “Ba năm lưu lạc, linh đinh/ Nay đà trở lại trong đại gia đình công nông”. Nhưng câu chuyện về người tù Tống Văn Sơ thần kỳ đến nỗi cả những người trong “đại gia đình công nông” cũng không tin được.

Trong thư của Vera Yakovlevna Vasilyeva, Trưởng phòng Đông Dương, gửi Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản viết: “tháng 6-1934, Nguyễn Ái Quốc đến Moscow. Qua lời kể của đồng chí thì khó xác định được tại sao đồng chí dễ dàng ra khỏi nhà tù và thoát khỏi tay cảnh sát Pháp...”.

*

Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã rất cay cú về việc cảnh sát Hồng Kông trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc, gọi một cách tức tối: “tất nhiên không thể nói rằng, họ đã hành động một cách thông minh”. Với cách mạng Việt Nam, câu chuyện thần kỳ về người tù Tống Văn Sơ cũng là sự may mắn cho cả dân tộc, bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về an toàn, tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, viết tiếp câu chuyện thần kỳ của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh./.

1 Những sự kiện và dấu mốc thời gian trong bài viết này đều được dẫn từ các tài liệu: Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, t. 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 2016; Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông 1931 - 1933 (tư liệu và hình ảnh), Nxb. Chính trị quốc gia - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 2004; TS. Nguyễn Văn Khoan: Nguyễn Ái Quốc & vụ án Hồng Kông năm 1931, Nxb. Trẻ, 2004.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vụ án Hồng Kông năm 1931 hay câu chuyện thần kỳ về người tù Tống Văn Sơ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO