Từ xây dựng hạ tầng đến kiến tạo tương lai phát triển
Buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Kết luận số 72-KL/TW, ngày 6-8-2026, không chỉ là cuộc họp về phát triển kết cấu hạ tầng. Điều đáng chú ý hơn là những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thể hiện một bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo về hạ tầng.

Nếu trước đây hạ tầng chủ yếu được nhìn nhận như điều kiện phục vụ phát triển, thì nay hạ tầng được đặt vào vị trí cao hơn: trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và là công cụ kiến tạo tương lai phát triển.
Đây không chỉ là sự thay đổi trong cách đầu tư hạ tầng, mà là sự chuyển dịch trong tư duy phát triển. Hạ tầng phải đi trước để mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và tăng sức chống chịu của nền kinh tế.
Đó cũng là yêu cầu tất yếu nếu Việt Nam muốn duy trì tăng trưởng 2 con số và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Khi khẳng định "hạ tầng không chỉ phục vụ cho sản xuất và đời sống mà đã trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chuyển trọng tâm từ xây dựng công trình sang kiến tạo năng lực phát triển.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Điều mới không nằm ở danh mục hạ tầng, mà ở triết lý phát triển
Điểm mới nổi bật trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không phải là bổ sung thêm một loại hạ tầng hay một chương trình đầu tư mới. Điều quan trọng hơn là cách nhìn mới về vai trò của hạ tầng trong chiến lược phát triển đất nước.
Khi khẳng định "hạ tầng không chỉ phục vụ cho sản xuất và đời sống mà đã trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chuyển trọng tâm từ xây dựng công trình sang kiến tạo năng lực phát triển.
Trong nền kinh tế hiện đại, lợi thế cạnh tranh không còn chủ yếu đến từ tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng của hệ thống hạ tầng.
Một quốc gia khó có thể phát triển các ngành công nghệ cao nếu thiếu điện ổn định, logistics hiện đại, hạ tầng số tiên tiến hay các đô thị có khả năng thu hút nhân tài.
Từ cách nhìn đó, tiêu chí đánh giá hạ tầng cũng thay đổi. Thành công không còn được đo chủ yếu bằng số lượng công trình hay tỷ lệ giải ngân, mà bằng hiệu quả mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiệu quả của hạ tầng phải được đánh giá bằng tiến độ, chất lượng, khả năng kết nối và hiệu quả khai thác. Đây chính là sự chuyển dịch từ quản lý đầu vào sang quản trị theo kết quả.
Điểm mới thứ ba là hạ tầng phải được chuẩn bị cho tương lai. Khi khẳng định "những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt công tác phát triển hạ tầng vào tầm nhìn chiến lược dài hạn.
Hạ tầng không chỉ phục vụ quy mô nền kinh tế của hôm nay mà phải chuẩn bị cho trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, chuyển đổi xanh và những thách thức của biến đổi khí hậu trong nhiều thập niên tới.

Hạ tầng không được đánh giá bằng việc đã xây dựng bao nhiêu công trình, mà bằng năng lực phát triển mới mà hệ thống hạ tầng tạo ra cho quốc gia.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Từ tư duy xây dựng công trình đến tư duy kiến tạo hệ sinh thái phát triển
Nếu phần đầu của bài phát biểu xác lập vai trò mới của hạ tầng, thì phần tiếp theo cho thấy một bước chuyển quan trọng hơn về phương thức phát triển hạ tầng.
Trong nhiều năm, hạ tầng thường được quy hoạch và đầu tư theo từng ngành riêng biệt. Nhưng trong nền kinh tế hiện đại, hiệu quả không còn nằm ở từng công trình, mà ở khả năng kết nối của cả hệ thống.
Một tuyến cao tốc chỉ phát huy giá trị khi gắn với cảng biển, logistics, khu công nghiệp và đô thị; một trung tâm dữ liệu chỉ hoạt động hiệu quả khi được bảo đảm bởi nguồn điện ổn định, hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Chính vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch hạ tầng phải thống nhất với chiến lược phát triển đất nước, tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng và kết nối giữa giao thông, năng lượng, logistics, đô thị, hạ tầng số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Quy hoạch, theo tinh thần đó, không còn là sự sắp xếp các công trình trên bản đồ, mà trở thành công cụ tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
Một điểm rất đáng chú ý khác là yêu cầu đổi mới căn bản phương thức quản trị hạ tầng. Lần đầu tiên, quản trị vòng đời tài sản hạ tầng được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt, từ chuẩn bị đầu tư, xây dựng đến vận hành và khai thác.
Đi cùng với đó là việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, ứng dụng AI trong quản lý và làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, đội vốn hoặc khai thác kém hiệu quả.
Đằng sau những yêu cầu rất cụ thể ấy là một tư duy quản trị hiện đại: hạ tầng không được đánh giá bằng việc đã xây dựng bao nhiêu công trình, mà bằng năng lực phát triển mới mà hệ thống hạ tầng tạo ra cho quốc gia.
Hạ tầng phải trở thành động cơ kiến tạo mô hình phát triển mới
Điều quan trọng nhất trong những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ là đổi mới cách phát triển hạ tầng, mà sâu xa hơn là xác lập một triết lý phát triển mới: hạ tầng phải đi trước để dẫn dắt sự phát triển, chứ không chỉ đi sau để đáp ứng nhu cầu phát triển.
Đây là một thay đổi có ý nghĩa chiến lược.
Trong nhiều giai đoạn trước, đầu tư hạ tầng chủ yếu nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” đã xuất hiện. Thiếu đường thì làm đường, thiếu điện thì phát triển nguồn điện, đô thị quá tải thì mở rộng hạ tầng đô thị.
Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu của một nền kinh tế đang phát triển, khi nguồn lực còn hạn chế và ưu tiên hàng đầu là đáp ứng nhu cầu trước mắt.
Nhưng mục tiêu của Việt Nam hôm nay đã khác. Đất nước không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh hơn, mà hướng tới một mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Điều đó đòi hỏi hạ tầng không chỉ giải quyết những vấn đề của hiện tại, mà phải tạo dựng những điều kiện của tương lai.
Theo tinh thần đó, đầu tư hạ tầng không còn chỉ là xây dựng các công trình, mà là kiến tạo những năng lực phát triển mới cho quốc gia. Một hành lang giao thông hiện đại không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển, mà còn mở ra những không gian kinh tế mới.
Một trung tâm dữ liệu quốc gia không chỉ phục vụ chuyển đổi số, mà còn tạo nền tảng cho AI và nền kinh tế tri thức.
Một hệ thống năng lượng xanh, ổn định và an toàn không chỉ bảo đảm sản xuất hôm nay, mà còn quyết định khả năng thu hút các ngành công nghệ cao trong tương lai.
Nhìn theo cách đó, mỗi quyết định đầu tư hạ tầng đều là một quyết định về tương lai phát triển của đất nước. Hạ tầng nào được ưu tiên sẽ định hình dòng vốn đầu tư, sự phân bố dân cư, sự hình thành các cực tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cả vị thế quốc gia trong nhiều thập niên tới.
Chính vì vậy, đột phá hạ tầng trong giai đoạn mới không thể chỉ được hiểu là tăng quy mô đầu tư. Điều quan trọng hơn là phải lựa chọn đúng những lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn nhất, tập trung nguồn lực cho các công trình có ý nghĩa chiến lược và quản trị toàn bộ hệ thống theo kết quả phát triển mà nó tạo ra.
Đó cũng chính là con đường để hạ tầng thực sự trở thành 1 trong 3 đột phá chiến lược, cùng với thể chế và nguồn nhân lực, tạo nên nền tảng vững chắc cho khát vọng phát triển đất nước.

Từ đổi mới tư duy về thể chế, đổi mới tư duy về thực thi đến đổi mới tư duy về hạ tầng, có thể thấy một triết lý phát triển mới đang dần được định hình: mọi đột phá chiến lược cuối cùng đều phải hướng tới một mục tiêu chung là kiến tạo năng lực quốc gia.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Xây dựng năng lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới
Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, có thể thấy mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với một bước chuyển trong tư duy lãnh đạo. Nếu trước đây, yêu cầu đặt ra là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để tháo gỡ “điểm nghẽn” của nền kinh tế, thì hôm nay yêu cầu đã cao hơn: kiến tạo một hệ thống hạ tầng đủ sức định hình mô hình phát triển của tương lai.
Đó chính là ý nghĩa lớn nhất trong những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về phát triển kết cấu hạ tầng ngày 6-8-2026.
Từ cách nhìn mới về vai trò của hạ tầng, đến yêu cầu đổi mới quy hoạch, quản trị vòng đời tài sản, tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược và chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, tất cả đều hướng tới một mục tiêu thống nhất: xây dựng năng lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Từ đổi mới tư duy về thể chế, đổi mới tư duy về thực thi đến đổi mới tư duy về hạ tầng, có thể thấy một triết lý phát triển mới đang dần được định hình: mọi đột phá chiến lược cuối cùng đều phải hướng tới một mục tiêu chung là kiến tạo năng lực quốc gia.
Và đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI./.
