Tư duy đột phá – kinh nghiệm phát triển của một số quốc gia, địa phương và gợi mở cho tỉnh Quảng Ninh

TS. Bùi Việt Hương 18/12/2025 17:04

Tư duy đột phá (Breakthrough Thinking) là một cách tiếp cận giải quyết vấn đề đa chiều và sáng tạo, không tuân theo một lý luận hiển nhiên hay logic thông thường nhằm tạo ra những nguyên tắc và quy trình mới để hoạch định, thiết kế, tái cấu trúc, cải tiến và tìm giải pháp cho những vấn đề hiện hữu.

Tư duy đột phá có thể mở ra những con đường mới, khám phá những hướng đi sáng tạo và thông minh hơn, cũng như giúp đánh giá lại các vấn đề cũ một cách toàn diện. Các quốc gia và địa phương trên thế giới đã từng có sự phát triển nổi bật thường gắn với tầm nhìn xuất phát từ cách tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ này. Các địa phương muốn tìm cơ hội phát triển trong thế giới hiện đại cũng cần có cách tiếp cận mới với những vấn đề đang phải đối mặt, cũng như những cơ hội và nguồn lực có thể tiếp cận đề hình thành các chiến lượng phát triển trước mắt và trong tương lai.

Tư duy đột phá với phát triển quốc gia và địa phương

Tư duy đột phá giúp phá vỡ thế bế tắc trong phát triển

Quá trình phát triển của các quốc gia và địa phương cho thấy có những quốc gia, địa phương có xuất phát điểm tương tự nhau nhưng lại có thành quả phát triển khác hẳn nhau. Có những quốc gia và địa phương không vượt thoát khỏi những rào cản phát triển, rơi vào sự trì trệ kéo dài, vào thế bế tắc với tiến trình phát triển bị ngưng trệ. Ngoài vấn đề thể chế, nếu nhìn vào sự phát triển vượt bậc của các quốc gia, thường là vượt qua những giai đoạn khó khăn trong việc tìm kiếm con đường và cách thức phát triển; hay đối mặt với những thách thức ngắn hạn và dài hạn với những nguồn lực hạn chế. Có thể thấy các quốc gia đó đã phải tìm kiếm và tìm ra những con đường mà các quốc gia khác không nghĩ đến hoặc hoài nghi. Sự bất ngờ và hoài nghi này đến từ thực tế các quốc gia và địa phương này đã lựa chọn con đường ngược với cách tư duy truyền thông - tìm các giải pháp cho vấn đề phải đối mặt dựa trên kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tương tự trong quá khứ.

Singapore là một quốc đảo nhỏ với những kỳ tích ngoạn mục trong phát triển nhiều thập kỷ liên tiếp. Bị coi là một hòn đảo không có tiềm năng phát triển, Singapore từng bị trục xuất khỏi liên bang Malaysia. Các câu hỏi được đặt ra xung quanh việc bằng cách nào một quốc gia không có tài nguyên lại có thể trở nên giàu có, thực hiện thành công hiện đại hóa kinh tế - xã hội, bằng cách nào một quốc gia nhỏ đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa ngôn ngữ lại có thể giữ được ổn định chính trị lâu dài, và đặc biệt hơn, bằng cách nào một quốc gia với các giá trị châu Á làm nền tảng lại có được mức độ dân chủ hóa cao như vậy. Không nhiều đất đai, nghèo tài nguyên và không có thị trường nội địa rộng lớn, để phá vỡ thế bế tắc trong những năm đầu lập quốc, Singapore đã sắp xếp tài nguyên quốc gia và đoàn kết các lực lượng, khẳng định bản sắc văn hóa và bản sắc chính trị - cả hai yếu tố vốn ban đầu rất mờ nhạt.

Lý Quang Diệu đã coi người dân Singapore nghèo khổ, thất học, yếu ớt khi mới rời khỏi Liên bang Malaysia là tài sản quý nhất của quốc gia, chứ không phải là gánh nặng của quốc gia. Tư duy đó đã giúp Singapore thực hiện Chế độ nhân tài (meritocracy), giúp Singapore phát triển được nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu thế giới để cho phép người Singapore xây dựng Singapore, củng cố sự đoàn kết trong một quốc gia đa tôn giáo, đa sắc tộc.

Vị trí địa lý của Singapore thuận lợi cho việc trung chuyển tuyến đường biển qua Đông Nam Á, đồng thời cho phép thị trường tài chính ở Singapore tạo thành một vòng tròn khép kín 24h với thị trường tài chính ở Mỹ. Đây là cơ hội lớn để Sinagpore phát triển về vận tải và thị trường tài chính. Chấp nhận sự nổi trội không thể nào tranh cãi được của New York, London và Tokyo, Singapore xác định phải trở thành thành phố toàn cầu loại 2 bằng cách cung cấp những dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả cho các nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 1990, Singapore trở thành 1 trong 4 trung tâm tài chính thế giới, chỉ sau London, New York và Tokyo. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, một trong những “canh bạc” lớn nhất của Singapore là xây dựng Sân bay Changi mới với kinh phí 1 tỷ SGD năm 1975. Khi đó, châu Á vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ 1973, tình hình khu vực Đông Nam Á có nhiều biến động. Vào lúc kinh tế châu Á rơi vào khủng hoảng và chính phủ các quốc gia phải “đổ” tiền cứu các doanh nghiệp, Singapore lại huy động mọi nguồn lực để xây dựng sân bay quy mô lớn chưa từng có với việc phá hủy hàng loạt tòa nhà, san lấp, bồi đắp các đầm lầy để phục vụ dự án.

Tư duy đột phá còn thể hiện qua hàng loạt chính sách độc nhất vô nhị trên thế giới, ví dụ như chính sách nhà ở. Chính phủ Singapore đã sử dụng quyền lực để thâu tóm nhiều đất đai và đang sở hữu khoảng 90% đất đai của Singapore. Trong khi hầu hết các nước trên thế giới coi đất đai, nhà ở là một thị trường sôi động có thể mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, Chính phủ Singapore lại nỗ lực làm cho mọi người dân đều có nhà ở. Singapore quy hoạch và hiện đại hóa trung tâm đô thị với quy mô chưa từng có, bắt đầu với việc phá dỡ những khu nhà ổ chuột, các khu đất bị chiếm bất hợp pháp, thậm chí cả những nghĩa trang để cấp đất sử dụng cho nhu cầu mới, nhất là cho nhà ở chung cư. Chính phủ Singapore đã phá vỡ các sinh kế truyền thống, những cơ sở bán lẻ và công nghiệp nhỏ bé để hình thành một thành phố hiện đại. Những đổi mới này đồng thời cũng gắn người dân Singapore với trách nhiệm xã hội, đẩy nhanh sự chuyển biến dân cư thành một lực lượng lao động công nghiệp có kỷ luật. Cung cấp nhà ở giá rẻ cho dân chúng là một trong những lý do giúp Singapore có thể bảo đảm phúc lợi cho người dân mà không cần xây dựng hệ thống hưu trí được tài trợ bởi tiền thuế như các nước khác. Nguyên lý là hầu như mọi người dân sẽ được sở hữu căn hộ khi nghỉ hưu, ngoài ra còn có thêm một khoản tiết kiệm.

Tư duy đột phá giúp tạo ra cơ hội phát triển mới từ các nguồn lực sẵn có

Để phát triển, các quốc gia và địa phương trên chỉ có thể dựa trên 2 nguồn lực: nguồn lực từ bên trong và nguồn lực từ bên ngoài. Thông thường, nguồn lực từ bên ngoài rất khó thu hút, không ổn định và có điều kiện. Chính vì vậy, các quốc gia phát triển vượt bậc đều chú trọng nguồn lực bên trong, buộc phải coi và biến các nguồn lực này thành động lực phát triển.

Israel, có thể nói, là một quốc gia phát triển nhờ kiên trì theo đuổi tư duy đột phá. Israel được biết đến là đất nước duy nhất có khả năng biến sa mạc khô cằn thành đất canh tác, trồng trọt, phát triển nông nghiệp thành công và thay đổi nền nông nghiệp thế giới. Để có được những thành tựu như vậy, họ đã đi theo một con đường gây bất ngờ với tư duy thông thường. Giải pháp của họ trong việc phát triển nông nghiệp xanh không đi từ các nguồn lực hiện có mà từ việc tìm mục đích phải đạt được. Xuất phát từ câu hỏi muốn phát triển nông nghiệp trên sa mạc cần những những điều kiện gì và những yếu tố nào, và bằng những cách thức nào có thể đáp ứng được những điều kiện và tạo ra những yếu tố đó, quốc gia này đã thành công từ việc nuôi cá trên sa mạc đến phát triển nền nông nghiệp xanh. Hướng đi mang tính đột phá này không chỉ tạo ra thành công đối với Israel mà còn góp phần giải quyết vấn đề đối với tất cả cư dân sa mạc trên thế giới.

Israel cũng là một quốc gia có cách thức độc đáo để bảo vệ an ninh và chủ quyền. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới hàng ngày phải đối mặt với vấn đề an ninh, chủ quyền, Israel có cách tiếp cận mềm dẻo và hiệu quả hơn. Là một quốc gia nhỏ bé và ít dân, lại luôn rình rập bởi các nước Arab xung quanh, Israel giữ ổn định biên giới, lãnh thổ, một phần, bằng cách cho các nước lớn có lợi ích ở Israel trong mọi lĩnh vực. Với những vùng đất, biển đảo tranh chấp họ đều quốc tế hóa, thành lập một pháp nhân để quản lý, khai thác, cổ phần chia đều cho các cường quốc, Israel vẫn giữ tỷ lệ nhỏ dưới danh nghĩa chủ nhà. Israel cũng khuyến khích người phương Tây mua nhà ở Israel, vì chỉ khi thật sự muốn làm ăn hay sinh sống lâu dài thì người phương Tây mới tính chuyện mua nhà. Quan trọng là, nếu người Thụy Sĩ có nhà ở các thành phố ở Israel thì Đại sứ quán Thụy Sĩ ở đó sẽ bảo vệ công dân của họ. Quốc gia này cũng nỗ lực thu hút các tập đoàn đa quốc gia đến mở các nhà máy, khi đó, nhà máy ở thành phố nào đó thì thành phố đó sẽ bình yên do có sự bảo trợ của các quốc gia khác.

Tư duy đột phá giúp vượt qua các đối thủ cạnh tranh

Các thành phố phát triển rực rỡ ngày nay từng có thời gian là những nơi phát triển chậm nhất. Các nguồn lực dành cho phát triển bao giờ cũng hữu hạn và việc thuyết phục được những người có thẩm quyền sử dụng các nguồn lực đó cho một mục tiêu phát triển chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nó đòi hỏi các địa phương và quốc gia phải vượt qua các đối thủ ngang tầm. Để làm được điều này, các quốc gia và địa phương cần đưa ra một phương án thuyết phục và đó thường là phương án không theo lối mòn.

Vào những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều thành phố ở Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn lực để phát triển. Những ý tưởng về việc xây dựng đặc khu kinh tế ở Thâm Quyến đã thuyết phục được giới lãnh đạo. Trong khi chính quyền các quốc gia tìm cách cải thiện đời sống của người dân ở các làng chài nghèo, thì cũng từ một làng chài nghèo, sau 30 năm, Thâm Quyến đã có những bước phát triển phi thường, GDP đạt 820,123 tỷ NDT, tăng gấp 980 lần so với năm 1979, bình quân mỗi năm tăng trưởng 27%. GDP của Thâm Quyến năm 2014 đạt 1600,198 tỷ NDT (khoảng 256 tỷ USD). Tăng trưởng kinh tế của Thâm Quyến chỉ xếp sau 3 thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và đứng đầu Trung Quốc về hiệu quả, chất lượng phát triển kinh tế và kinh tế tri thức. Kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến đứng đầu Trung Quốc trong 20 năm liên tục (1978 - 2012), năm 2012 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thâm Quyến đạt 466,79 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 271,37 tỷ USD.

Để có thành công đó, chính quyền Trung Quốc đưa ra những quyết định chưa từng có là ban hành chính sách riêng biệt cho Thâm Quyến, bao gồm cả việc chính quyền đặc khu kinh tế được giao quyền tự chủ cao về lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhất là quyền lập quy về kinh tế và được thử nghiệm những mô hinh cải cách mới, chuyển phần lớn các đơn vị sự nghiệp công thành thực thể kinh tế, thực hiện mô hình doanh nghiệp làm chủ, chính quyền dẫn dắt. So với tất cả các đặc khu kinh tế khác, Thâm Quyến nhận được sự quan tâm và đầu tư lớn nhất từ phía chính quyền Trung ương với những quyết định vốn nằm ngoài sự hiểu biết của thế giới về Trung Quốc tại thời điểm đó.

Có thể thấy, tư duy đột phá đã làm thay đổi cục diện phát triển của nhiều quốc gia, địa phương, mở ra những trang mới cho sự sáng tạo và thịnh vượng. Khi thế giới càng hiện đại, nhu cầu phát triển của các quốc gia và địa phương tăng lên. Nhưng đó cũng là khi việc tìm một lối đi riêng trở nên khó khăn hơn, trong khi những con đường cũ bắt đầu đưa đến những bế tắc, hoặc những vấn đề nan giải trong việc tiếp tục duy trì sự thịnh vượng và tốc độ tăng trưởng. Thực tế này đòi hỏi các quốc gia, địa phương phải có tư duy linh hoạt, luôn đổi mới và sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, nhất quán.

Một số gợi mở cho tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Đây là tỉnh có tiềm năng phát triển trên nhiều lĩnh vực, dựa trên vị trí địa lý thuận lợi, quỹ đất dồi dào, tài nguyên khoáng sản phong phú và các ưu thế khác. Từ vùng đất được biết đến với những mỏ than đầy bụi, Quảng Ninh có bộ mặt mới khi chuyển sang phát triển kinh tế xanh, đầu tư mạnh hạ tầng. Đến nay, với tốc độ phát triển đô thị cùng mức tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước, Quảng Ninh lột xác trở thành cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Trong 7 năm liên tiếp, GRDP của Quảng Ninh ở mức 2 con số. Những thành tựu đó là kết quả của cả một quá trình cải cách không ngừng, thay đổi tư duy cũng như đột phá trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã xác định 3 đột phá chiến lược (đầu tư hoàn thiện hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực) vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm tới, Quảng Ninh vẫn hướng tới tư duy đột phá để phát triển. Trong bối cảnh đó, từ kinh nghiệm của các quốc gia và địa phương trên thế giới, Quảng Ninh có thể tham chiếu nhiều giá trị cũng như dự phòng các tình huống phát sinh mà các quốc gia, địa phương khác đã phải đối mặt.

Không lặp lại kinh nghiệm của quốc gia hay địa phương khác

Nguyên tắc quan trọng nhất của tư duy đột phá là nguyên tắc “sự khác biệt độc đáo”. Theo nguyên tắc này, những người giải quyết vấn đề xuất sắc nhất không cố gắng tìm hiểu xem người khác đã làm gì với vấn đề tương tự. Họ không sao chép hay nhân bản giải pháp của người khác để áp dụng nó vào tình huống của mình. Họ không bao giờ cho rằng những cách giải quyết vấn đề giống nhau có thể được áp dụng thành công vào những vấn đề bề ngoài có vẻ giống nhau (nhưng thực chất rất khác nhau). Mỗi vấn đề ngay từ đầu phải được xem là duy nhất, khác biệt nhất.

Sự phát triển của Quảng Ninh cần dựa trên nhận thức và tầm nhìn rằng Quảng Ninh khác với các địa phương khác ở những khía cạnh lớn hoặc nhỏ, với một quá trình lịch sử riêng, với những đặc điểm riêng. Nhận thức này xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc về chính địa phương để khẳng định dù 2 tình huống bề ngoài có giống nhau đến thế nào thì chắc chắn chúng phải khác nhau về thời gian, địa điểm, những người có liên quan, điều kiện xung quanh và mục đích của giải pháp. Chỉ khi nhận thức được sự khác biệt mới có nhiều cơ hội đột phá thành công.

Quảng Ninh có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển của các địa phương khác trong và ngoài nước, nhưng sẽ không cố gắng vận dụng giải pháp vay mượn từ nơi khác mà không chứng minh được sự thích hợp. Do những khác nhau đó, vấn đề Quảng Ninh phải đối mặt trong quá trình phát triển cũng khác các địa phương khác và cần tiếp cận vấn đề theo tinh thần đó để tìm kiếm các giải pháp khác biệt. Việc áp dụng cách thức giải quyết vấn đề của các địa phương khác vào vấn đề của Quảng Ninh, hoặc sao chép mô hình chắc chắn sẽ đưa đến sự tụt hậu, vì khi đó, các địa phương khác đã có những thay đổi và cải tiến xa hơn, giúp họ đi trước. Việc không lặp lại quá trình phát triển của các địa phương khác giúp tránh lối mòn, ngõ cụt và những hậu quả mà các địa phương khác phải đối mặt.

Tận dụng thời cơ phát triển

Mỗi vấn đề là một thành tố của một hệ điều kiện nhất định, mà những điều kiện này thường xuyên thay đổi. Năm 1980, Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn đề xuất của Quốc vụ viện, quyết định thành lập 3 đặc khu kinh tế tại tỉnh Quảng Đông, gồm Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu và 1 tại tỉnh Phúc Kiến là thành phố Hạ Môn. Nhưng thực tế cho thấy, ngày nay, khi nhắc đến đặc khu kinh tế ở Trung Quốc, người ta hầu như chỉ nhắc đến Thâm Quyến. Nguyên nhân được cho là Thâm Quyến đã xuất phát sớm hơn các đặc khu kinh tế khác.

Ở Hàn Quốc, Incheon từ một làng chài nghèo bên biển đã trở thành trung tâm phát triển logistics, kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và giải trí của cả vùng Đông Bắc Á, với những công viên giải trí hấp dẫn hàng đầu thế giới. Đây là khu kinh tế tự do đầu tiên ở Hàn Quốc, được xây dựng với mục tiêu biến đây thành “thỏi nam châm” thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tăng trưởng của nước này được coi là tới ngưỡng, nền kinh tế thiếu những ngành nghề mang tính sáng tạo, năng lực cạnh tranh khu vực dịch vụ yếu. Trên thực tế, cùng với Incheon, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định 3 khu vực trở thành khu kinh tế tự do đầu tiên tại nước này vào ngày 5-8-2003 (thêm Songdo và Yeongjong) nhưng Incheon luôn nổi bật.

Đối với Quảng Ninh, để thành công trong cuộc cạnh tranh phát triển, xuất phát sớm hơn luôn là một lợi thế vì nó có thể giúp Quảng Ninh đón đầu các cơ hội và nhìn ra những xu hướng vận động và phát triển sớm hơn. Việc tận dụng thời cơ phát triển này không chỉ giới hạn ở tận dụng nguồn lực bên trong, mà còn cả các cơ hội bất ngờ từ bên ngoài. Quảng Ninh cần nắm bắt cơ hội để thay đổi vấn đề một cách hiệu quả, khắc phục những trở ngại tiềm tàng trong phương pháp giải quyết vấn đề truyền thống và quyết tâm duy trì sự nhất quán trong hệ thống các giải pháp. Mọi giải pháp cụ thể đều có mục tiêu cụ thể và riêng biệt; các tiến trình hành động cũng có một chuỗi những mục đích khả thi, và chuỗi mục đích đó là độc nhất cho mỗi vấn đề.

Tạo điểm nhấn

Từng là những vùng đất nghèo khó, những làng chài hoang sơ, nhưng Dubai cũng đã bứt phá ngoạn mục. Trong khi các đặc khu kinh tế đều tập trung phát triển công nghệ, giao thông vận tải, Dubai luôn được biết đến là trung tâm của thế giới xa hoa. Dubai được quy hoạch phát triển chi tiết theo hướng chuyên môn hóa. Chẳng hạn, International Academic City tập trung khoảng 40 trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế; Dubai Internet City (DIC) là công viên công nghệ thông tin - nơi quy tụ những cái tên hàng đầu như Microsoft, IBM, Oracle, HP, Nokia...; Dubai Knowledge Village là “ngôi làng” của hàng trăm chi nhánh trường đại học, trung tâm đào tạo, huấn luyện trên thế giới; The Dubai International Finance Centre là trung tâm tài chính quốc tế với những tòa nhà chọc trời, những khu trung tâm mua sắm xa hoa bậc nhất thế giới.

Để phát triển trong điều kiện hiện nay với tư duy đột phá, điều các địa phương nói chung và Quảng Ninh nói riêng cần không chỉ là đủ sức để cạnh tranh mà còn phải vượt trội, vì vậy cần tạo điểm nhấn riêng. Các ý tưởng mới dần trở nên hiếm hơn trong cuộc cạnh tranh phát triển, vì vậy, cơ hội nằm ở các ý tưởng mang tính đột phá - tức tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ, có thể thu hút được sự chú ý từ bên ngoài. Điểm nhấn trong phát triển là yếu tố tạo ra sự thu hút của địa phương, không bị lu mờ khi đặt trong sự so sánh với các địa phương khác. Đó là cái riêng có, tạo nên đặc trưng của quốc gia, địa phương. Tuy nhiên, song song với việc tạo điểm nhấn trong phát triển, Quảng Ninh cũng cần điều chỉnh liên tục và kịp thời để duy trì sự thu hút đó. Thực tế là mọi hệ thống hoặc giải pháp hiện tại không phải là tốt nhất và một giải pháp tối ưu lúc trước có thể không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại, Quảng Ninh luôn cần dự phòng các giải pháp thay thế.

Trong thế giới hiện đại, khi các quốc gia và địa phương trải qua quá trình lâu dài tìm kiếm con đường phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và cạn kiệt các ý tưởng, nhiều lối mòn được hình thành ngay trong cả tư duy. Và nếu khi sử dụng những cách tư duy truyền thống trong một khoảng thời gian không mang lại kết quả, người ta sẽ cần tìm đến một hướng tư duy mới đột phá để thay đổi cục diện, mở đường cho sự phát triển. Tất nhiên, không phải tư duy nào cũng mang tính đột phá, không phải giải pháp đột phá nào cũng chắc chắn đưa đến thành công. Nhưng để có tư duy đột phá, mỗi quốc gia, địa phương phải hiểu sâu sắc về bản thân mình, dám suy nghĩ, dám hành động, vượt qua được các rào cản về tư duy, về nguồn lực và về cả áp lực xã hội. Nếu không muốn bị tụt hậu, tư duy đột phá là cơ hội cho các quốc gia và địa phương trong quá trình toàn cầu hóa./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tư duy đột phá – kinh nghiệm phát triển của một số quốc gia, địa phương và gợi mở cho tỉnh Quảng Ninh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO