Từ cảnh giác đến chủ động định hướng dư luận xã hội
Dư luận xã hội là kênh phản ánh sinh động tâm tư, kỳ vọng của nhân dân, nhưng cũng có thể trở thành “vũ khí” bị lợi dụng nếu thiếu định hướng đúng đắn. Trong thời đại số, mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa là người lan tỏa thông tin, nên càng cần tỉnh táo, cảnh giác và có trách nhiệm với tiếng nói của mình. Giữ vững dòng chảy dư luận xã hội tích cực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để niềm tin xã hội không bị cuốn trôi bởi những luồng thông tin sai lệch, độc hại.

Kỳ I: Hãy cảnh giác với dư luận xã hội
Từ lâu, dư luận xã hội được xem là “kênh cảm biến” đặc biệt quan trọng, giúp Đảng và Nhà nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thái độ của nhân dân, từ đó làm cơ sở thực tiễn để hoạch định chủ trương, chính sách, đồng thời cũng là thước đo hiệu quả và sức sống của các quyết sách khi đi vào cuộc sống. Đó là dòng chảy phản hồi tự nhiên, là tiếng nói của quần chúng trước những vấn đề quốc kế, dân sinh.
Động lực thúc đẩy đổi mới và hoàn thiện quản lý xã hội
Không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh, dư luận xã hội còn là động lực thúc đẩy đổi mới và hoàn thiện quản lý xã hội. Nhiều chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, trước khi ban hành, đều được lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, qua đó, dư luận trở thành “kênh phản biện xã hội” giúp chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất và hợp lòng dân.
Dư luận tích cực còn có sức mạnh lan tỏa, cổ vũ cho những giá trị tốt đẹp, khích lệ tinh thần cống hiến, tạo đồng thuận xã hội trong các phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, hay phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Không ít vụ việc tiêu cực, tham nhũng, những hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, xử lý kịp thời nhờ phản ứng mạnh mẽ từ báo chí và dư luận xã hội. Khi người dân lên tiếng, khi báo chí vào cuộc, đó là biểu hiện sinh động của dân chủ, là cơ chế giám sát tự nhiên của nhân dân đối với quyền lực.
Ở góc độ tích cực, dư luận xã hội chính là “tấm gương phản chiếu” giúp các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên soi lại mình, để từ đó điều chỉnh hành vi, hoàn thiện chính sách. Khi tiếng nói của dân được lắng nghe, niềm tin xã hội càng bền chặt.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận, vừa là chủ thể tạo ra dư luận. Khi người dân thể hiện quan điểm có trách nhiệm, tôn trọng sự thật và hướng thiện, dư luận trở thành nguồn năng lượng xã hội tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân - nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dư luận xã hội, khi được định hướng đúng, sẽ không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, dư luận xã hội cũng đang đứng trước nhiều thử thách. Các thế lực thù địch và những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị coi đây là một “vũ khí mềm” sắc bén để chống phá, với mục tiêu gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Những thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước
Khi Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thì ngay lập tức trên không gian mạng, các nền tảng video, blog, podcast,... phát tán hàng loạt bài viết, hình ảnh xuyên tạc, bịa đặt là chúng ta đang “xóa sổ làng xã, xóa bỏ truyền thông”, “cứu nước nhưng lại làm khổ nhân dân”, “chỉ là hình thức, không thay đổi thực chất”, qua đó để cố tình reo rắc hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết, làm suy yếu mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhằm gây rối loạn chính trị, tác động tiêu cực đến quá trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Khi Đảng và Nhà nước kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, có sai phạm trong công tác, trong xã hội liền xuất hiện những cách diễn giải lệch lạc, cho rằng đó là biểu hiện của “đấu đá nội bộ”, “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi chế độ, phải đa nguyên đa đảng, phải xây dựng xã hội dân sự độc lập”, thay vì nhìn nhận đó là bước đi tất yếu trong quá trình làm trong sạch bộ máy và củng cố niềm tin của nhân dân. Thủ đoạn ấy hết sức thâm độc, nhằm gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, kích động chia rẽ nội bộ, làm suy giảm niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
Song song với đó, các đối tượng còn “thổi phồng” những vụ việc nhỏ trong đời sống như mâu thuẫn hành chính, sự cố trong bệnh viện hay va chạm giao thông, rồi “gán ghép”, suy diễn thành biểu hiện của bất công, yếu kém trong quản lý, thậm chí là sự tha hóa của bộ máy công quyền. Chỉ cần một đoạn video bị cắt ghép, một hình ảnh không đầy đủ bối cảnh, họ có thể “thổi lửa” dư luận, khiến một sự cố đơn lẻ bị biến thành “vấn đề xã hội nghiêm trọng”.
Chẳng hạn, một vụ xô xát nhỏ giữa người dân và cán bộ tại bộ phận một cửa, dù đã được giải quyết ổn thỏa, vẫn bị lan truyền trên mạng xã hội kèm lời bình luận mang tính kích động, làm dấy lên tâm lý nghi ngờ, bức xúc đối với chính quyền.
Hay một trường hợp bác sĩ chậm trễ trong cấp cứu vì thiếu thông tin hồ sơ bị cắt ghép thành “vô cảm trước tính mạng con người”, tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội dù nguyên nhân thực tế hoàn toàn khác. Cụm từ “dư luận xã hội đang bức xúc” được họ sử dụng có chủ đích, nhằm tạo cảm giác bất ổn, khiến người dân hoang mang.
Nguy hiểm hơn, khi dư luận xã hội sai lệch không chỉ làm nhiễu loạn nhận thức, mà còn tác động trực tiếp tới sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Khi hành động của đám đông bị chi phối bởi cảm xúc, thiếu kiểm chứng, những phản ứng tập thể rất dễ bị kích động, dẫn tới sự bực bội trong lòng rồi hình thành những “điểm nóng”.
Trong khi đó, bản chất vụ việc chỉ đơn thuần là vấn đề cá nhân, va chạm dân sự, nhưng khi dư luận bị kích hoạt sai hướng, nó nhanh chóng biến thành khủng hoảng truyền thông, làm tổn hại uy tín cơ quan công quyền và gây bất ổn tại địa phương.
Thực chất, nhiều “làn sóng dư luận” được dựng lên chỉ là sản phẩm của mạng lưới tài khoản ảo, được điều khiển bài bản. Đáng lo hơn, các thế lực chống phá, bất mãn, cơ hội chính trị đã khéo léo trộn lẫn 90% sự thật với 10% xuyên tạc, một tỷ lệ đủ để người nghe tin rằng “mọi thứ đều thật”.
Ban đầu, họ tung ra những thông tin tưởng như khách quan, phù hợp với tâm lý số đông, rồi dần dẫn dắt người đọc đến chỗ sai lệch, quy chụp rằng Nhà nước “không tôn trọng tiếng nói phản biện”, “che giấu sự thật”. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ mọi thứ diễn ra âm thầm, tinh vi, khiến người tiếp nhận không kịp nhận ra mình đang bị thao túng.
Không ít đối tượng tự cho mình là chuyên gia độc lập, người trong cuộc, thậm chí giả danh nhà báo để đưa ra những bình luận phiến diện, cắt xén thông tin theo ý đồ cá nhân. Họ nhân danh “phản biện xã hội”, nhưng thực chất là khéo léo khoác lên sự thật những “tấm áo của sự giả dối”, khiến người đọc lầm tưởng đang tiếp cận thông tin khách quan, trung thực.
Không để dư luận bị dẫn dắt
Đáng lo ngại là trong môi trường mạng, nơi tin tức lan truyền nhanh hơn khả năng kiểm chứng, những tiếng nói lệch lạc dễ tạo thành “đa số ảo”, chi phối tâm lý xã hội. Một dòng trạng thái thiếu kiểm chứng có thể lan đi hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vài phút, tạo ra “hiệu ứng đám đông” cực kỳ nguy hiểm.
Điều đó khiến nhiều người, dù không có ý xấu cũng trở thành nạn nhân của tin giả. Có người chia sẻ vì tò mò, có người vì muốn “cập nhật nhanh” mà không ngờ cú nhấp chuột của mình vô tình lại góp phần nhân bản sự sai lệch. Một khi dư luận bị dẫn dắt, niềm tin lung lay, xã hội rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau.
Tin giả không chỉ bóp méo sự thật, mà còn làm méo mó cả cảm xúc xã hội. Thật giả lẫn lộn khiến đời sống tinh thần của người dân mệt mỏi, mất phương hướng; niềm tin - thứ tài sản quý nhất của xã hội - dần bị bào mòn.
Cũng đã có không ít trường hợp, một bài viết chứa thông tin sai lệch được hàng nghìn người chia sẻ, buộc các cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian và công sức để giải quyết hậu quả. Nhiều vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của các tổ chức, thậm chí khiến một số cán bộ phải đối mặt với áp lực không đáng có.
Trong “rừng thông tin” ngày nay, sự thiếu tỉnh táo khi chia sẻ vô tội vạ những tin chưa được kiểm chứng vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá. Khi tin giả tràn ngập, sự thật trở nên mờ nhạt và dư luận thay vì phản ánh đời sống lại trở thành công cụ để dẫn dắt cảm xúc, kích động chia rẽ.
Dư luận, nếu không được định hướng đúng, có thể khiến xã hội đi lạc trong mê cung của tin giả và ngộ nhận, làm tổn thương niềm tin - nền tảng tinh thần quý giá của chế độ. Chúng ta cần hiểu rằng, điều đáng sợ nhất không phải là có kẻ nói sai, mà là số đông im lặng trước cái sai. Nếu không kịp thời lên tiếng, những “cơn bão dư luận” lệch hướng sẽ cuốn trôi sự thật và cả niềm tin.
Để không bị cuốn vào vòng xoáy ấy, mỗi chúng ta cần tỉnh táo, chủ động nhận diện và định hướng dư luận theo hướng tích cực. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhà báo, công dân đều có thể trở thành “người gác cổng thông tin”, người biết sàng lọc, chọn đúng, chia sẻ có trách nhiệm.
Khi thông tin được kiểm chứng, được xác thực trước khi lan truyền, khi mỗi người có trách nhiệm với lời nói, bài viết của mình, dư luận sẽ tự khôi phục sự trong sáng vốn có của nó. Chỉ khi đó, dư luận xã hội mới thực sự là tiếng nói của lòng dân chứ không phải là “vũ khí mềm” bị kẻ xấu lợi dụng./.
Kỳ cuối: Chủ động định hướng dư luận xã hội