Thói quen
Sau khi thảnh thơi, thích thú đi ngắm cảnh công nhân cho cá song ăn trong những bè cá trên mênh mông mặt Vịnh Hạ Long, chúng tôi ngồi uống trà khi mà hoàng hôn đang dần buông loang loáng, lấp lánh ánh vàng. Hoàng hôn cũng đồng nghĩa với trở về nhà, trở về sum họp gia đình, nhất là trong một buổi chiều se lạnh gợi nhớ khung cảnh quây quần, đầm ấm bên gia đình bé nhỏ.
Là tâm trạng mình vậy thôi, thành thói quen rồi, nhất là trong những chuyến đi công tác xa nhà. Chứ những người làm nghề nuôi biển, họ đã quen với môi trường sống, không gian sống mênh mông, phóng khoáng, quen với vị mặn mòi của biển, với những sự yên bình, những cơn giận dữ của biển cả bao la, sâu thẳm.
Họ tâm sự rằng, nhiều người chỉ vào bờ được hôm trước hôm sau là lại nhao ra với biển, với những con tàu được cải tạo thành những ngôi nhà kiên cố trên biển. Họ không thể sống được dài ngày ở đất liền, dù đó là nơi họ sinh ra, lớn lên.
Chuyện này thì tôi không lạ, bởi đã nghe nhiều người tâm sự như vậy, ở nhiều miền quê, trong những câu chuyện khác nhau. Ví như có người gác đèn biển tôi gặp và chuyện trò cũng chung cảm giác ấy. Những ngọn hải đăng có diện tích, không gian sống không rộng rãi là bao, điều kiện làm việc lại hết sức chật chội, khó khăn, chưa kể nắng mưa, bão tố, phong ba...
Ấy vậy mà khi được chuyển công tác về đất liền, có người lại nhất mực xin ra với biển. Biển, đảo, ánh sáng soi đường, định hướng của những ngọn hải đăng cho những con tàu trên đại dương bao la đã ăn sâu vào máu thịt họ, không thể dứt được. Cứ xa biển là bồn chồn, vào đất liền là thấy lạc lõng, bứt rứt không yên.
Quen với biển, đảo, quen với môi trường sống cũng là lẽ thường với không ít người. Không gian sống, điều kiện làm việc, mối quan hệ xã hội đã hình thành thói quen, tích tụ, bồi đắp đối với nhiều người khiến họ không muốn, thậm chí không thể thay đổi.
Với nhiều người sống ở nơi khác, làm những công việc khác cũng vậy. Họ quen với núi rừng, ruộng đồng, làng mạc, thôn quê nên không thể xa rời. Cũng có người không thể chia tay thị thành sôi động, tấp nập, ồn ào, bụi bặm với những sự tiện lợi quen thuộc.
Tôi biết được điều này, đó cũng là do thói quen nghề nghiệp cứ hay quan sát, hỏi han, sẻ chia, tâm sự với các nhân vật mình gặp trong quá trình hành nghề, tác nghiệp...
Trong cuộc sống, thói quen không chỉ hình thành ở môi trường, điều kiện sống, mà luôn xuất hiện ở mỗi người, trong công việc, giao tiếp, ứng xử... Rất nhiều người làm việc, ứng xử theo thói quen một cách vô thức, tự động mà không hề suy xét, cân nhắc bất cứ điều gì thiệt hơn.
Với những thói quen tốt, đó là điều tích cực, bởi không cần mất thời gian suy nghĩ, cân nhắc, tính toán, quyết định mà mọi việc vẫn tốt đẹp, ví như đọc sách, tập thể dục, chơi thể thao, đi du lịch, dành thời gian, không gian thư giãn để tái tạo năng lượng sống...
Nhưng với những thói quen không có lợi, thậm chí thói quen xấu, điều ấy cần khắc phục, thay thế bằng những thói quen tốt một cách kiên trì, thường xuyên. Việc sửa thói quen xấu âu cũng chính là để hình thành thói quen tốt.
Những lúc rảnh rang, nhàn tản, tôi vẫn luôn tâm niệm và ý thức rằng, với những gì không thể thay đổi được, tốt nhất là không nên bận tâm, lo lắng, ưu phiền. Bởi nếu hình thành, duy trì thói quen không tốt đó chỉ mất sức, mệt đầu không đáng, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, công việc.
Bởi, người xưa có dạy đại ý rằng, gieo thói quen sẽ gặt tính cách, gieo tính cách sẽ hình thành số phận. Vậy nên, nếu cứ duy trì, đeo đuổi những thói quen không tốt, sẽ nảy sinh, hình thành tính cách khuyết thiếu.
Như bám víu những điều không thể khắc phục, thay đổi được chẳng hạn.../.