Tháng 7, tháng của ký ức, sự tri ân, đạo lý và trách nhiệm thiêng liêng
Mỗi khi tháng 7 về, lòng người Việt Nam lại lắng xuống trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn. Đây là tháng của ký ức, của sự tri ân, của đạo lý và của trách nhiệm thiêng liêng.

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, có biết bao thế hệ đã ngã xuống trên các chiến trường, biết bao người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời, để đất nước được nở hoa độc lập, để nhân dân được sống trong hòa bình, để hôm nay chúng ta có điều kiện xây dựng một nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của ý chí quật cường, của khát vọng độc lập và tự do. Nhưng lịch sử ấy cũng được viết nên bằng những hy sinh vô cùng to lớn của hàng triệu người con ưu tú của dân tộc.
Có những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Có những người trở về với thương tật suốt đời. Có những người gửi lại cả tuổi thanh xuân nơi chiến hào để thế hệ hôm nay được sống dưới bầu trời hòa bình, hạnh phúc.
Chính vì vậy, mỗi thành tựu của đất nước hôm nay, dù là trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh hay đối ngoại, đều mang trong mình một phần máu xương của các thế hệ đi trước.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.



Bởi vậy, tri ân người có công với cách mạng không chỉ là một nghĩa cử đẹp, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là chuẩn mực đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội.
Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sự quan tâm đối với người có công càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn.
Bởi lẽ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Sức mạnh của đất nước không chỉ đo bằng kinh tế, quốc phòng, uy tín quốc tế mà còn đo bằng sự trân trọng quá khứ, chăm lo những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đất nước càng phát triển thì người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc, thước đo tính nhân văn của chế độ xã hội”.
Theo đó, một xã hội chỉ thật sự văn minh khi không để những người đã hy sinh cho mình bị lãng quên. Một chế độ chỉ thật sự nhân văn khi những người có công luôn được trân trọng, chăm sóc bằng cả trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn.
Và một Đảng cầm quyền chỉ thật sự là đạo đức, là văn minh khi luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách; luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước bằng những chủ trương đúng đắn, những chính sách thiết thực và những hành động cụ thể.
Việc điều dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh nặng không chỉ là chế độ, chính sách, mà còn là sự trân trọng và lòng biết ơn.
Đó là một công việc rất đặc biệt. Đó không chỉ là chăm sóc sức khỏe. Đó còn là chăm sóc ký ức của dân tộc. Không chỉ là phục hồi chức năng cho người bệnh, mà còn là gìn giữ những biểu tượng sống của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam.PGS, TS Dương Trung Ý

Việc điều dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh nặng không chỉ là chế độ, chính sách, mà còn là sự trân trọng và lòng biết ơn.
Đó là một công việc rất đặc biệt. Đó không chỉ là chăm sóc sức khỏe. Đó còn là chăm sóc ký ức của dân tộc. Không chỉ là phục hồi chức năng cho người bệnh, mà còn là gìn giữ những biểu tượng sống của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam.
Cuộc đời của các thương binh, bệnh binh chính là những bài học ấy. Mỗi thương tích trên cơ thể là một chứng tích của lịch sử. Mỗi câu chuyện chiến trường là một trang sử bằng máu. Mỗi ánh mắt, nụ cười bình dị hôm nay đều nhắc nhở chúng ta về giá trị vô giá của hòa bình, độc lập và tự do.
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng không chỉ thuộc về quá khứ, mà đã trở thành một phần máu thịt của hiện tại và tương lai đất nước.
Tên tuổi của các đồng chí không chỉ được ghi trong sử sách, những tấm huân chương hay phần thưởng cao quý. Điều quan trọng hơn là các đồng chí đang sống trong lòng nhân dân, trong truyền thống vẻ vang của dân tộc và trong niềm tự hào của các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.
Mỗi bước phát triển của đất nước đều mang theo dấu ấn cống hiến của các đồng chí. Mỗi thành tựu của công cuộc đổi mới đều được xây dựng trên nền tảng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh.
Những cống hiến và hy sinh của các đồng chí mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, là nền tảng để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc./.
