Cửa sổ nhìn ra thế giới

Sự trỗi dậy của “ngoại giao trung gian”: “Cầu nối quyền lực” trong thế giới phân mảnh

Nguyễn Thủy 13/04/2026 14:23

Trật tự quốc tế đang chuyển dịch theo hướng phân mảnh, cạnh tranh gia tăng, kéo theo sự nổi lên của các chủ thể trung gian. Cấu trúc quyền lực toàn cầu ngày càng mang tính đa cực, với lợi ích đan xen và cạnh tranh diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, ngoại giao trung gian dần trở thành một phương thức quan trọng nhằm mở rộng ảnh hưởng và tham gia định hình quan hệ quốc tế.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2026, ngày 26-3-2026_Ảnh: THX/TTXVN
Đàm phán Nga - Ukraina với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, tổ chức tại Istanbul vào tháng 6-2025_Ảnh: TASS

Vai trò đang chuyển dịch

Trong quan hệ quốc tế, ngoại giao trung gian chủ yếu gắn với chức năng hòa giải, duy trì đối thoại và hỗ trợ xử lý bất đồng. Chủ thể trung gian thường được kỳ vọng giữ vị thế tương đối trung lập nhằm bảo đảm lòng tin giữa các bên.

Tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế đã khiến cách tiếp cận này dần bộc lộ giới hạn. Cạnh tranh chiến lược gia tăng và sự phân tán quyền lực khiến vai trò trung gian không còn dừng ở việc kết nối, mà còn từng bước tham gia quá trình định hình chương trình nghị sự và điều phối lợi ích. Theo đó, trung gian trở thành một thành tố trong cơ chế vận hành của quan hệ quốc tế.

Thực tế cho thấy, nhiều tiến trình đối thoại quan trọng vẫn được duy trì thông qua các kênh trung gian chính thức và không chính thức, đặc biệt trong những tình huống quan hệ song phương gặp trở ngại. Các tiếp xúc liên quan đến Afghanistan, Yemen hay Sudan là những ví dụ tiêu biểu cho vai trò duy trì kênh trao đổi trong bối cảnh phức tạp.

Hình thức triển khai ngày càng đa dạng. Bên cạnh chức năng trung gian truyền thống, các chủ thể này còn tham gia điều phối đối thoại, khởi xướng sáng kiến và góp phần định hình khuôn khổ hợp tác.

Trong nhiều trường hợp, hoạt động trung gian thể hiện ở việc kiến tạo không gian trao đổi và định hướng nội dung thảo luận theo hướng dung hòa lợi ích. Đơn cử như, Na Uy duy trì vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình Trung Đông từ Hiệp định Oslo, tham gia các nỗ lực hòa giải tại Colombia và Philippines.

Trong những năm gần đây, Qatar cũng nổi lên là một điểm kết nối trung gian thông qua việc tổ chức các cuộc đàm phán liên quan đến lực lượng Taliban và một số vấn đề khu vực.

Ngoại giao trung gian (mediation diplomacy) là quá trình một bên thứ ba thúc đẩy đối thoại, tạo điều kiện tương tác và điều hòa lợi ích giữa các bên có khác biệt, nhằm hỗ trợ tìm kiếm giải pháp chấp nhận được trên cơ sở không áp đặt kết quả, qua đó góp phần kiểm soát căng thẳng và mở rộng hợp tác. Phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, bao trùm các lĩnh vực từ an ninh - chính trị đến kinh tế, năng lượng và công nghệ.

Hiện nay, ngoại giao trung gian phát triển theo nhiều mô hình khác nhau, bao gồm: trung gian dựa trên vị trí địa-chiến lược; trung gian dựa trên quyền lực mềm và mạng lưới quan hệ; trung gian mang tính đại diện cho các nhóm lợi ích hoặc các nước đang phát triển trong hệ thống quốc tế.

So với trước đây, khi vai trò trung gian chủ yếu gắn với các quốc gia trung lập truyền thống như Na Uy hay Thụy Sĩ, xu hướng hiện nay cho thấy sự mở rộng đáng kể về chủ thể tham gia, bao gồm cả các quốc gia tầm trung có chính sách đối ngoại linh hoạt.

Do đó, ranh giới giữa trung gian và theo đuổi lợi ích quốc gia - dân tộc trở nên khó phân định. Hoạt động trung gian thường gắn với mục tiêu gia tăng vị thế quốc tế, song vẫn có thể phát huy hiệu quả nếu duy trì được mức độ tin cậy và cân bằng nhất định.

Ở góc độ chức năng, ngoại giao trung gian ngày càng thể hiện rõ vai trò như một công cụ quyền lực mềm. Thông qua kết nối và điều phối, các chủ thể trung gian có thể nâng cao uy tín, mở rộng ảnh hưởng và tham gia sâu hơn vào quá trình định hình luật lệ và chuẩn mực quốc tế.

Trong một số trường hợp, vai trò trung gian còn phản ánh sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các chủ thể, khi nhiều quốc gia cùng tham gia hoặc tìm cách đảm nhận vị trí điều phối trong cùng một vấn đề.

Nhìn chung, vai trò trung gian đang chuyển từ tính chất hỗ trợ sang tham gia trực tiếp vào quá trình định hình quan hệ quốc tế, phản ánh sự thích ứng của các chủ thể trước môi trường ngày càng phức tạp.

Động lực thúc đẩy

Sự trỗi dậy của ngoại giao trung gian gắn liền với một số động lực chính.

Thứ nhất, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt làm gia tăng nhu cầu về các kênh trung gian. Khi đối đầu trực tiếp tiềm ẩn chi phí và rủi ro cao, trung gian trở thành phương thức linh hoạt để duy trì đối thoại, kiểm soát căng thẳng và xử lý khác biệt, đồng thời đóng vai trò như một “vùng đệm” chiến lược, góp phần hạn chế nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát.

Trong cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, nhiều quốc gia và tổ chức đã tham gia trung gian trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, thương mại, kiểm soát rủi ro công nghệ, qua đó duy trì kênh trao đổi ngay cả khi cạnh tranh vẫn tiếp diễn.

Thứ hai, hiệu quả của nhiều cơ chế đa phương truyền thống có dấu hiệu suy giảm. Khác biệt lợi ích và xu hướng phân cực khiến việc đạt đồng thuận trở nên khó khăn hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các cơ chế linh hoạt, quy mô nhỏ và có khả năng thích ứng nhanh - nơi vai trò trung gian được phát huy rõ nét. Xu hướng “tiểu đa phương” (minilateralism) ngày càng phổ biến, tạo thêm không gian cho các chủ thể trung gian tham gia điều phối.

Thứ ba, không gian hoạt động mở rộng cho các quốc gia tầm trung và các chủ thể có khả năng điều phối linh hoạt. Do ít bị ràng buộc bởi đối đầu trực tiếp, các chủ thể này có điều kiện thuận lợi hơn để xây dựng lòng tin và duy trì quan hệ với nhiều bên.

Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ điển hình khi đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, góp phần duy trì nguồn cung lương thực toàn cầu trong bối cảnh xung đột.

Thứ tư, yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Sự đan xen của chuỗi cung ứng, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì dòng chảy thương mại ổn định khiến các bên có xu hướng tìm đến cơ chế trung gian nhằm giảm thiểu gián đoạn.

Các trung tâm tài chính và logistics như: Singapore, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thể hiện vai trò trung gian trong kết nối thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng, qua đó vừa phục vụ lợi ích kinh tế, vừa gia tăng ảnh hưởng quốc tế.

Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ và thông tin giúp mở rộng phương thức triển khai ngoại giao trung gian, nâng cao khả năng kết nối và duy trì tương tác. Tuy nhiên, các động lực này cũng đi kèm sức ép, đặc biệt trong việc duy trì cân bằng trong môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp.

Cơ hội và giới hạn

Ngoại giao trung gian tạo ra những cơ hội đáng kể trong việc gia tăng ảnh hưởng. Thông qua kết nối và điều phối, chủ thể trung gian có thể nâng cao vị thế, mở rộng quan hệ và tham gia sâu hơn vào quá trình định hình luật lệ quốc tế.

Vai trò này không chỉ giới hạn ở khía cạnh chính trị - ngoại giao, mà còn có thể mang lại lợi ích kinh tế gián tiếp thông qua việc mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, gia tăng mức độ gắn kết trong các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại.

Trong điều kiện phù hợp, ngoại giao trung gian giúp mở rộng không gian hành động mà không cần dựa chủ yếu vào các công cụ mang tính áp đặt. Đây là cơ sở để nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia tầm trung, tận dụng như một phương thức gia tăng ảnh hưởng hiệu quả.

Tuy nhiên, hiệu quả này không mang tính tuyệt đối. Khi môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt, vai trò trung gian có thể bị thu hẹp hoặc mất hiệu lực, nhất là khi các bên không còn nhu cầu hoặc không sẵn sàng chấp nhận trung gian.

Những giới hạn và rủi ro cũng hiện hữu. Khi mức độ cân bằng bị suy giảm, chủ thể trung gian có thể mất uy tín hoặc bị thu hẹp không gian hành động. Đặc biệt, nếu bị một bên nghi ngờ thiên lệch hoặc gắn quá chặt với lợi ích của một đối tác, vai trò trung gian có thể nhanh chóng suy yếu, thậm chí khiến chính chủ thể trung gian bị cuốn vào cạnh tranh địa-chính trị mà họ tìm cách hóa giải.

Do đó, yêu cầu về năng lực ngày càng cao, bao gồm uy tín đối ngoại, năng lực thể chế và điều phối, cũng như khả năng duy trì cân bằng chiến lược. Thiếu một trong những yếu tố này có thể làm suy giảm hiệu quả hoặc thay đổi vai trò trung gian.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng, ngoại giao trung gian có xu hướng phát triển theo hướng chuyên biệt hóa theo từng lĩnh vực, từ kinh tế, năng lượng đến công nghệ và quản trị dữ liệu.

Đối với Việt Nam, việc tham gia các cơ chế đa phương và duy trì quan hệ cân bằng với các đối tác tạo nền tảng để từng bước phát huy vai trò kết nối, phù hợp với điều kiện và năng lực.

Tựu trung, ngoại giao trung gian đang trở thành một phương thức vận hành quan hệ quốc tế trong bối cảnh thế giới phân mảnh. Vai trò kết nối và điều phối góp phần giảm căng thẳng, đồng thời mở rộng không gian chiến lược cho các chủ thể.

Khi đối thoại trực tiếp giữa các cường quốc gặp nhiều trở ngại, ngoại giao trung gian không còn là giải pháp tình thế, mà dần trở thành một cấu phần quan trọng của quản trị toàn cầu.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và khả năng duy trì cân bằng, đòi hỏi các chủ thể phải nâng cao khả năng thích ứng và điều chỉnh chiến lược trong môi trường cạnh tranh phức tạp./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sự trỗi dậy của “ngoại giao trung gian”: “Cầu nối quyền lực” trong thế giới phân mảnh
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO