"Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông": Tượng đài những hy sinh thầm lặng
Bước vào Chương 2 “Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông”, chương trình “Sao Độc lập 2026” mở ra chiều sâu tâm cảm và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của con người Việt Nam. Qua những giai điệu đi cùng năm tháng, hình tượng người chiến sĩ an ninh kiên trung, người Mẹ Việt Nam vĩ đại và những hy sinh thầm lặng của các lực lượng trong lòng địch đã tạc nên dáng đứng trường tồn của dân tộc.

Khí thế “Cả nước lên đường” và sự hòa quyện giữa tình riêng với nghĩa lớn
Chương 2 dẫn dắt công chúng bước vào cuộc trường chinh 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975). Khí thế của thời đại giải phóng dân tộc được mở màn bằng tiết mục 5: Liên khúc “Bước chân trên dải Trường Sơn” (sáng tác: Đại tá, nhạc sĩ Vũ Trọng Hối) và “Hát về anh” (sáng tác: Nhạc sĩ Thế Hiển) qua sự thể hiện của NSƯT Đăng Dương, nhóm Oplus và ca sĩ Trần Ngọc Ánh.
Những vần thơ bất hủ trong bài “Đường ra mặt trận” của nhà thơ Tố Hữu được cất lên hào sảng:
“Những buổi vui sao, cả nước lên đường
Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục
Xóm dưới làng trên, con trai con gái
Xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau…”.
Âm hưởng hành khúc khỏe khoắn kết hợp cùng nhịp thơ dồn dập đã tái hiện không khí ngày hội non sông đánh giặc. Đó là một thời đại mà lớp lớp thanh niên xếp bút nghiên lên đường, lấy lý tưởng độc lập dân tộc làm lẽ sống cao nhất của tuổi trẻ.
Ngay sau đó, sự bi tráng được làm mềm đi bằng tiết mục 6 với ca khúc “Mùa xuân” (nhạc: Phạm Minh Tuấn, thơ: Elena Shirman) do nghệ sĩ Cẩm Vân thể hiện.
Tiết mục khắc họa một chân lý nhân văn sâu sắc: lòng yêu nước bắt đầu từ tình yêu làng quê, mái nhà, người mẹ và tình yêu lứa đôi. Khi Tổ quốc lâm nguy, “họ biết sống xa nhau” để giữ trọn lời thề non nước. Nỗi nhớ thương không làm mềm yếu ý chí mà trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để người lính đi qua mưa bom bão đạn.
Hình tượng Mẹ Việt Nam - nguồn cội của yêu thương và sức mạnh đại đoàn kết
Một trong những điểm lắng xúc động nhất của chương trình là tiết mục 7: “Huyền thoại Mẹ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do Nguyễn Ngọc Anh và Phạm Anh Duy trình bày.
Trên nền sân khấu tối giản, hình tượng người Mẹ hiện lên như hiện thân thiêng liêng của Tổ quốc. Mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận; mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ; mẹ chèo đò chở chiến sĩ sang sông dưới làn bom đạn kẻ thù. Lời bình của chương trình đã khái quát thành triết lý:
“Nếu được khắc dáng hình Tổ quốc, thì xin nghiêng mình tạc tượng Mẹ Việt Nam! Mẹ là ngọn đuốc hồng soi đất nước qua tháng ngày kháng chiến, là suối trong, là trời cao rộng, là hy sinh cho Tổ quốc trường tồn”.
Sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng chính là chất keo gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc nên bản lĩnh kiên cường của các thế hệ người Việt Nam.

Khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng địch
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của lực lượng Công an nhân dân được đẩy lên cao trào ở tiết mục 8: liên khúc “Mãi mãi tuổi hai mươi” do ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn.
Phần 1 của liên khúc là ca khúc “Huyền thoại nữ anh hùng công an nhân dân” (thơ: Thượng tá Lê Văn Thành, nhạc: Đại úy Nguyễn Hoàng Đăng) viết về nữ liệt sĩ Cao Kỳ Vân (tên thật là Nguyễn Thị Được), trinh sát viên thuộc Tổ điệp báo Sao Chổi, Ty Công an Bắc Giang.
Tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp khi mới đôi mươi, chị lấy sự mưu trí, dũng cảm làm vũ khí. Khi không may rơi vào tay giặc, đối mặt với những ngón đòn tra tấn tàn khốc, chị vẫn giữ vững khí tiết kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, bảo vệ bí mật tổ chức đến hơi thở cuối cùng và ngã xuống ở tuổi 25. Hình ảnh chị hóa thân vào lòng đất mẹ đã trở thành biểu tượng cho tuổi trẻ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Phần 2 là bản mashup độc đáo “Người chiến sĩ ấy & Dáng đứng Việt Nam”. Tiết mục tái hiện cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt của Ban An ninh Trung ương Cục và lực lượng An ninh Sài Gòn - Gia Định (T4) trong Mùa Xuân 1975.
Hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ an ninh đã tiến công chiếm lĩnh các cơ quan đầu não, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu và thuyết phục đối phương bàn giao chính quyền.
Trong cuộc trường chinh ấy, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh. Những tấm gương anh hùng như Trần Văn Lai, Lê Hữu Trí, Nguyễn Văn An, Trần Bình, Hồ Văn Mên,... có người mang bí danh suốt cả cuộc đời, hy sinh mà người thân chưa kịp biết tên thật. Sự cống hiến thầm lặng ấy đã tạo nên “Dáng đứng Việt Nam” tạc vào thế kỷ.
Khát vọng hòa bình và nghĩa tình đồng đội không phai mờ
Chương 2 khép lại bằng 2 ca khúc mang chiều sâu chiêm nghiệm: “Ta thấy gì đêm nay” (sáng tác: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) do ca sĩ Thanh Thụy biểu diễn và “Bài ca không quên” (sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn) do ca sĩ Cẩm Vân thể hiện.
Nếu như nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn phản ánh khát vọng hòa bình cháy bỏng của phong trào sinh viên, trí thức đô thị miền Nam, thì “Bài ca không quên” lại là lời nhắc nhở lay động tâm can về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Những người ngã xuống đã hóa thành những ngôi sao không bao giờ tắt trên bầu trời bình yên hôm nay. Lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần để non sông vững bước đi lên./.



