Quyền biến Trung Hoa
Nếu nói Trung Hoa tự cổ chí kim là nơi xuất hiện những mẹo mực kỳ lạ thì cũng chẳng mấy người không tán thành. Thời Chiến Quốc, thái tử nước Tần phạm tội chết, nhưng địa vị tôn quý không thể xử. Để giữ nghiêm phép nước, Thương Ưởng đã cắt mũi thày dạy của thái tử.
Thời Tam Quốc, nước Ngụy quy định khi hành binh không được gây tổn hại dân, ai vi phạm sẽ bị chém. Ngựa của Tào Tháo chạy bừa, giày xéo ruộng lúa chín của dân. Theo luật phải chém đầu nhưng quan quân tâu xin không thể chém minh chủ, nên Tào Tháo cắt tóc thay đầu để nghiêm mệnh lệnh.
Thời Tống, nhà vua vô tình phạm lỗi bất hiếu với mẹ, Bao Công phải thụ lý vụ án khó xử này. Theo luật, con bất hiếu phải đánh trước công đường. Bao Công nghĩ ra mẹo “đả long bào”: vua phải cởi áo bào, công sai đánh vào áo bào, để thực hiện nghiêm phép nước.
Cuốn sách “Dương mưu” (Nhà xuất bản Lao động, năm 2025) kể chuyện thủ tín và giữ đất. Thái tử nước Sở làm con tin ở nước Tề. Trong nước có biến, ông muốn trở về để lên ngôi thì bị Vua Tề ép buộc phải cam kết cắt 500 dặm đất mới cho về.
Thái tử hỏi kế thoát thân, người theo hầu là Thận Tử thưa rằng, trở về nước Sở kế vị là trọng đại, có thể tạm thời đồng ý với đòi hỏi phi lý của nước Tề, cứ được về đã, rồi sẽ tính sau.
Thái tử về nước Sở, kế vị ngôi báu thành Sở Tương vương. Nước Tề cho quân áp sát biên giới, sai sứ giả đến đòi 500 dặm đất đã hứa. Sở Tương vương rất khó xử, lại gọi Thận Tử đến hỏi cách. Thận Tử nói vua cứ nghe các đại thần hiến kế.
Người đầu tiên góp kế là Tử Lương. Ông này cho rằng phải đồng ý đòi hỏi của nước Tề, vì một vị quân chủ thì phải giữ lời hứa. Trước mắt cứ cắt đất cho Tề để minh chứng giữ chữ tín, rồi sẽ dùng quân đội thu hồi đất để thể hiện sức mạnh.
Khi Tử Lương lui ra, Triệu Thường bước vào bái kiến, tâu rằng nhà vua không thể nhượng đất, vì mất 500 dặm đất là mất một nửa nước Sở, còn đâu danh vị và quốc lực để đấu lại nước Tề. Ông đề đạt xin được lãnh binh trấn giữ biên cương, ngăn chặn quân Tề.
Triệu Thường cáo lui thì Cảnh Lý bước vào bẩm báo không thể mất đất, nhưng cũng không thể giữ đất với thực lực hiện tại. Ông khuyên Sở Tương vương tạm nói chấp nhận nhượng đất để giữ chữ tín, còn mình thì sẽ đi sứ nước Tần cầu viện ngoại binh để đánh quân Tề.
Sở Tương vương thuật lại với Thận Tử về ý kiến trái nhau của 3 vị đại thần, không biết theo kế của ai. Thận Tử bình tĩnh đáp rằng nhà vua có thể áp dụng cả 3 kế đó: trước cho Tử Lương sang nước Tề giao đất, rồi phái ngay Triệu Thường đi trấn giữ biên giới ngăn quân Tề, đồng thời phái Cảnh Lý sang nước Tần cầu viện binh.
Tử Lương sang nước Tề nói nước Sở đồng ý giao đất. Tuy nhiên, khi nước Tề điều binh đến biên giới nhận đất trên thực địa thì bị tướng quân Triệu Thường ngăn chặn, thề quyết tử bảo vệ từng tấc đất của cha ông.
Bị Vua Tề nổi giận trách mắng, Tử Lương thưa rằng mình vâng lệnh Vua Sở sang dâng đất, nhưng tướng Triệu Thường trái lệnh Vua Sở, không chịu giao đất, đề nghị Vua Tề điều binh tấn công để lấy đất.
Quân Tề chưa tiến qua biên giới thì nghe tin 50 vạn quân Tần động binh áp sát nước Tề. Sứ giả nước Tần nói Vua Tề ép buộc con tin đòi chiếm đất Sở là bất nhân, nay đem quân cưỡng chiếm đất Sở là bất nghĩa.
Nếu không rút quân thì nước Tần sẽ vì nhân, vì nghĩa mà đánh nước Tề. Vua Tề lo sợ, bèn rút quân và trả Tử Lương về nước Sở. Như thế, nước Sở vừa giữ được 500 dặm đất, vừa không mất uy tín với thiên hạ.
Người Trung Quốc có câu “Chân thánh hiền quyết phi vu hủ” (Thánh hiền thật chẳng giáo điều cổ hủ). Họ lấy thực tiễn làm nguyên tắc để ứng biến. Uyển chuyển như nước, thuận chảy theo dòng, bậc minh triết biết tùy thời ứng biến, người hiểu đời khéo theo việc mà lo.
Tôi đến Thâm Quyến, gần cửa khẩu Luohu có nhiều xe ô tô 2 biển số để hợp thức hóa việc đi lại giữa Trung Quốc đại lục với Đặc khu hành chính Hồng Kông. “Một nước hai chế độ” là sáng kiến cổ kim hiếm gặp của ông Đặng Tiểu Bình để thu hồi Hồng Kông về với Trung Quốc bằng con đường hòa bình.
Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cũng chính là quyền biến, là sáng tạo, tránh được mô hình xơ cứng chỉ coi trọng doanh nghiệp nhà nước, coi thường tư nhân, tư thương.
Cu Ba đang học hỏi mô hình linh hoạt này khi nhận ra rằng ở một nước xã hội chủ nghĩa, vẫn cần phát triển kinh tế tư nhân. “Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo tốt”. Suy cho cùng, chỉ có thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý./.