Phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, tạo đà đưa Thủ đô Hà Nội bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Xưa nay, chúng ta thường tự hào nói về Hà Nội với danh xưng “nghìn năm văn hiến”. Nhưng dường như ý nghĩa của danh xưng này thì không phải người Hà Nội nào cũng thấu hiểu một cách đầy đủ và sâu sắc.
Tôi cho rằng, đã đến lúc phổ cập đầy đủ ý nghĩa của danh xưng này bởi “văn hiến” là một mục tiêu phát triển của Thủ đô (Nghị quyết 15/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 05-5-2022 về “Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” đã xác định: “Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”).
Trên thế giới không có nhiều thủ đô được gắn liền với danh xưng nghìn năm văn hiến cũng bởi những tiêu chí không dễ gì có được. “Nghìn năm văn hiến” không phải chỉ là tuổi đời một thành phố, mà còn bao gồm ý nghĩa đó là vùng đất có vai trò quan trọng về chính trị, văn hóa, giáo dục,… và liên tục có người cư trú và đó là những cư dân có đóng góp cho quá trình phát triển.
Năm 2023 đã có một hội thảo khoa học chủ đề “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nhiều nhà văn hóa đã đi sâu làm sáng tỏ khái niệm văn hiến, văn hiến Thăng Long để nhận diện các giá tị “nghìn năm văn hiến ” của Hà Nội.
GS.TS Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên cho rằng không thể không làm rõ khái niệm về văn hóa. “Khái niệm văn hiến bao hàm không chỉ nội dung văn hóa, văn minh mà còn chứa dựng một yếu tố quan trọng nữa, đó là những hiền tài của đất nước” và khẳng định: “Văn hiến Thăng Long chính là sự kết tinh, sự thu nhỏ của văn hiến dân tộc và là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hiến dân tộc ấy. Chính vì vậy, nói tới văn hiến Thăng Long là nói tới văn hóa Thăng Long kết hợp với kẻ sĩ Thăng Long, những hiền tài của đất Thăng Long vậy”.
Dẫn lời của giáo sư Vũ Khiêu: “Văn tức là văn hóa, hiến tức là người tài, đức của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Văn hiến Thăng Long, mảnh đất tiêu biểu cho lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc ta chính là nơi lắng hồn sông núi, nơi kết tinh, hội tụ, lan tỏa, nơi biểu hiện tập trung nhất của nền văn hiến ấy”.
Đã hơn một nghìn năm qua, sự phát triển của Thăng Long được coi là biểu trưng cho sự phát triển của đất nước. Văn hiến Thăng Long - Hà Nội cũng được coi là tiêu biểu cho văn hóa và con người Việt Nam.
Xét về nghĩa văn (văn hóa): Trải qua chiều dài lịch sử, Hà Nội lưu giữ hệ thống di sản vật thể phong phú với khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa, cùng hàng nghìn di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn,…; các làng nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, hoa Nghi Tàm, …; là cái nôi của nhiều giá trị văn hóa phi vật thể quý báu: truyền thống lịch sử - cách mạng hào hùng, lễ hội Gióng được UNESCO công nhận, hội Chùa Hương, hội Cổ Loa, cùng các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như ca trù, hát xẩm, chèo, múa rối nước,…; là nơi chứa đựng một kho tàng văn hóa ẩm thực tinh tế, thanh nhã và vô cùng hấp dẫn như phở, bún chả, cốm làng Vòng, bánh cuốn Thanh Trì, chả cá Lã Vọng hay trà sen Tây Hồ,....
Xét về nghĩa hiến (con người tài, đức): Hà Nội từ lâu đã được ngợi ca bởi nét thanh lịch, tao nhã, trọng nghĩa tình và hiếu học, với danh xưng “người Tràng An”.
Con người Thăng Long với những phẩm chất nổi trội, ưu tú phát huy từ truyền thống tinh hoa văn hóa xa xưa của dân tộc, kế thừa những thành tựu về mọi mặt của con người Việt Nam đã góp phần quan trọng hình thành nên một Hà Nội văn hiến, góp tạo nên bản sắc con người Việt Nam.
Một số luận giải về các giá trị tạo nên một Hà Nội nghìn năm văn hiến
Hà Nội được gọi là Thủ đô nghìn năm văn hiến bởi chính những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu. Có thể kể đến Hà Nội hiện có 5.922 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có trên 1.050 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, nhiều di tích có giá trị ngàn năm tuổi và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, Khu Di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2010; 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 59% tổng số làng, có 47 nghề trên 52 nghề của toàn quốc; 1.206 lễ hội với các chủ đề, quy mô và hình thức khác nhau1.
Các lễ hội truyền thống mang dấu ấn văn hiến ngàn năm của Thủ đô, thể hiện rõ nét tinh thần, đặc trưng nguồn gốc văn hóa, lịch sử cũng như những khát vọng của người Việt và của người Thăng Long xưa; 1.793 di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội (được kiểm kê) như lễ hội, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, di sản về tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, di sản về ngữ văn dân gian); sở hữu nhiều danh hiệu do UNESCO vinh danh như: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Di sản Văn hóa thế giới); 82 bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Di sản tư liệu thế giới); Hội Gióng (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Nghi lễ và trò chơi kéo co (Di sản văn hóa phi vật thể thế giới); Tín ngưỡng thờ Mẫu (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Ca trù (Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp)…; có Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội, Nhà hát Lớn Hà Nội... được xem là những di sản nổi bật của Hà Nội với kiến trúc độc đáo, bề dày lịch sử hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long…
Hệ thống di sản phong phú này phản ánh chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm, là những minh chứng cho trí tuệ, tài năng sáng tạo của nhiều thế hệ người Việt. Những di sản ấy là bằng chứng sống động của một quá trình dựng nước và giữ nước, tạo nên một bản sắc văn hóa đô thị độc đáo, kết tinh tinh hoa nhiều vùng, miền và trường tồn qua các biến thiên của lịch sử, tạo nên “giá trị nghìn năm văn hiến ” của Hà Nội.
Giá trị nghìn năm văn hiến được tạo nên bởi những giá trị văn hóa khác biệt so với các vùng đất cổ khác của Việt Nam. Nếu như Huế tiêu biểu cho văn hóa cung đình nhà Nguyễn, Hội An nổi bật với sự giao thoa văn hóa Đông - Tây qua thương cảng cổ, hay Hoa Lư gắn liền với buổi đầu dựng nước của nhà Đinh và Tiền Lê, thì Hà Nội lại là nơi kinh đô được đặt lâu dài và ổn định nhất trong lịch sử dân tộc, từ khi Lý Công Uẩn ban Chiếu dời đô năm 1010 cho đến nay. Chính vị thế chính trị - hành chính ấy khiến Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ nhân tài, vật lực và tinh hoa văn hóa từ khắp các miền đất nước, tạo nên một nền văn hiến vừa phong phú, đa dạng vừa mang tính đại diện toàn quốc. Không chỉ lưu giữ hệ thống di sản vật thể - phi vật thể đa tầng, đa lớp trải dài qua nhiều triều đại, Hà Nội còn xây dựng được bản sắc con người “Tràng An thanh lịch”, trọng lễ nghĩa, trí tuệ, khác biệt với nét mộc mạc của làng quê Bắc Bộ hay sự trầm mặc, sâu lắng của đất Cố đô Huế. Bởi vậy, có thể khẳng định rằng chính sự hội tụ, kết tinh và lan tỏa văn hóa trong suốt tiến trình lịch sử đã làm nên giá trị “nghìn năm văn hiến ” riêng biệt của Hà Nội - một bản sắc mà không vùng đất cổ nào có được.
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, những giá trị văn hóa nghìn năm văn hiến của Hà Nội không chỉ dừng lại ở chiều sâu lịch sử mà còn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế Thủ đô trong thời kỳ mới. Chính kho tàng di sản vật thể và phi vật thể phong phú, cùng bản sắc con người Tràng An thanh lịch, đã trở thành nền tảng để Hà Nội vừa giữ được cốt lõi truyền thống, vừa cởi mở đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới. Điều đó thể hiện rõ qua danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” mà UNESCO trao tặng, qua sự hiện diện ngày càng sâu rộng của Hà Nội trên bản đồ quốc tế, và qua cách mà Hà Nội đang trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, văn hóa và sáng tạo. Như vậy, giá trị “nghìn năm văn hiến ” của Hà Nội không chỉ là sự khác biệt trong lịch sử so với các vùng đất cổ khác, mà còn là động lực và sức mạnh tinh thần để Thủ đô khẳng định vai trò trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Phát huy các giá trị “nghìn năm văn hiến” thành nguồn lực cho phát triển
Trong kỷ nguyên phát triển mới, các giá trị văn hiến ngàn năm của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa như những dấu ấn lịch sử, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng bản sắc, tạo sức mạnh mềm và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Trong đó tập trung vào hai trọng tâm.
Trọng tâm thứ nhất, hệ thống di sản vật thể và phi vật thể được bảo tồn và phát huy giúp Hà Nội khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - du lịch, thu hút bạn bè quốc tế; đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.
Trọng tâm thứ hai, lối sống, phong tục và bản sắc con người Tràng An thanh lịch, trí tuệ, văn minh trở thành nền tảng tinh thần quý báu để định hình phong cách ứng xử đô thị trong thời kỳ hội nhập, góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại mà vẫn giàu truyền thống. Hơn nữa, giá trị văn hiến ngàn năm còn nuôi dưỡng niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó tạo động lực để họ sáng tạo, hội nhập toàn cầu mà không đánh mất bản sắc. Có thể nói, trong sự phát triển năng động của thời đại mới, các giá trị ấy vừa là cội nguồn, vừa là hành trang để Hà Nội phát triển bền vững, trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, xứng đáng là “Thủ đô nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình”.
Cụ thể, để Hà Nội có thể phát huy đầy đủ các giá trị văn hiến ngàn năm trong sự nghiệp phát triển, cần hội tụ và bảo đảm một số điều kiện cơ bản:
Trước hết, có cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng cho bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến. Khi bàn về điều kiện bảo đảm để Hà Nội phát huy các giá trị văn hiến, quan trọng, trực tiếp là cần có các cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho Thủ đô. Cụ thể, việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi, bổ sung) là nền tảng pháp lý quan trọng, tạo hành lang cho Hà Nội được áp dụng những chính sách ưu tiên vượt trội trong quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. phải coi văn hóa là một ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, thông qua phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và du lịch di sản, từ đó biến di sản văn hiến thành nguồn lực trực tiếp cho tăng trưởng.
Nghị quyết 15/NQ-TW, của Bộ Chính trị, ngày 05-5-2022, về “Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” đã xác định: “Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực”. Như vậy “văn hiến” là một mục tiêu phát triển của Thủ đô. Do đó, trong các chiến lược, kế hoạch phát triển chung đều phải đặt Hà Nội ở vị trí trung tâm và coi trọng các điều kiện, tiêu chí về văn hóa; có sự phối hợp chung để củng cố, thúc đẩy văn hóa Hà Nội phát triển, xứng danh là trung tâm văn hóa quốc gia và quốc tế, giữ vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, lan tỏa bản sắc Hà Nội ra cả nước, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Một nghị quyết chuyên đề về chấn hưng và phát triển văn hóa cho Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Một nghị quyết như vậy trước hết sẽ tạo cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc để huy động nguồn lực cho bảo tồn và phát huy di sản, từ hệ thống di tích, lễ hội, nghệ thuật dân gian cho đến các làng nghề truyền thống. Nói cách khác, một nghị quyết chấn hưng và phát triển văn hóa không chỉ là cần thiết mà còn là yêu cầu cấp bách, để văn hóa thực sự trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Thứ hai, cần nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ am hiểu về văn hóa truyền thống mà còn có tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ để biến giá trị văn hiến thành sản phẩm văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo phù hợp với thời đại số. Các cơ chế, chính sách đặc thù cần cho phép, thúc đẩy Thủ đô áp dụng cơ chế thu hút và đãi ngộ nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sáng tạo đủ năng lực kế thừa và phát triển truyền thống văn hiến trong bối cảnh mới.
Thứ ba, phải có cơ sở vật chất - hạ tầng đồng bộ, từ hệ thống bảo tàng, trung tâm văn hóa, thiết chế nghệ thuật, đến hạ tầng du lịch, giao thông, dịch vụ, nhằm tạo điều kiện cho việc gìn giữ, quảng bá và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa.
Thứ tư, cần phát huy vai trò của cộng đồng, bởi chính người dân Hà Nội là chủ thể sáng tạo và bảo tồn văn hóa. Quan tâm đãi ngộ, tôn vinh và hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức - những người đang trực tiếp gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, giá trị văn hiến. Khuyến khích cộng đồng dân cư, từ các khu phố, làng nghề, dòng họ, tham gia tích cực vào việc bảo tồn và phát huy di sản, coi cộng đồng là chủ thể sáng tạo chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng. Nâng cao ý thức, bồi dưỡng tình yêu và trách nhiệm của người dân đối với giá trị văn hiến là yếu tố quyết định. Trao quyền cho cộng đồng và thế hệ trẻ trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa, thông qua giáo dục, phong trào khởi nghiệp sáng tạo với di sản, và thiết kế các không gian công cộng giàu tính văn hóa trong đời sống đô thị.
Thứ năm, trong kỷ nguyên phát triển mới, các giá trị văn hiến ngàn năm của Hà Nội không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử mà còn trở thành những nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Thủ đô. Hà Nội phải kế thừa, tiếp nối, phát huy được “thương hiệu văn hóa” là “thủ đô nghìn năm văn hiến ” như một bản sắc riêng, đồng thời là Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình thông qua phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu như: phát triển nguồn lực kinh tế - du lịch, hệ thống di tích, danh thắng, lễ hội truyền thống và làng nghề thủ công không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa mà còn mang lại giá trị kinh tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nguồn lực văn hóa - xã hội - con người đặc sắc của Hà Nội chính là chất liệu quý giá, giàu tính sáng tạo cho nghệ thuật đương đại, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tiềm năng lớn, với sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố hoàn toàn có thể trở thành một trong các thành phố dẫn dắt sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa đất nước.
Thứ sáu, Trong quan hệ đối ngoại, bản sắc “nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình” là nguồn lực ngoại giao văn hóa, giúp Hà Nội quảng bá hình ảnh, thu hút hợp tác và đầu tư quốc tế. Như vậy, có thể khẳng định rằng những giá trị văn hiến không chỉ là di sản quý báu của quá khứ mà còn là động lực nội sinh mạnh mẽ để Hà Nội mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế, qua đó tiếp thu tinh hoa nhân loại, quảng bá hình ảnh Hà Nội “nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình” ra thế giới, biến văn hóa trở thành sức mạnh mềm trong quan hệ đối ngoại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Tóm lại, để Hà Nội thực sự xứng đáng với danh hiệu “nghìn năm văn hiến”, nhiệm vụ cốt lõi là vừa gìn giữ, bảo tồn những giá trị vốn có của lịch sử, văn hóa và con người, vừa chủ động phát huy, sáng tạo để thích ứng với bối cảnh mới. Trong quá trình này, vai trò chủ thể của con người phải được nhấn mạnh: từ tầm nhìn, quyết sách của đội ngũ lãnh đạo và quản lý, đến sự tham gia tích cực, sáng tạo của người dân Thủ đô trong đời sống hằng ngày. Chỉ khi có sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước và nhân dân, giữa bảo tồn truyền thống và đổi mới sáng tạo, Hà Nội mới có thể phát huy trọn vẹn giá trị văn hiến, trở thành động lực tinh thần, sức mạnh mềm cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập./.
1 Đăng Nguyên: Hà Nội: Phát triển du lịch văn hóa chuyên nghiệp, hiện đại, mang thương hiệu trong khu vực và trên thế giới, đăng trên Cổng thông itn điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và DU lịch, https://bvhttdl.gov.vn/ha-noi-phat-trien-du-lich-van-hoa-chuyen-nghiep-hien-dai-mang-thuong-hieu-trong-khu-vuc-va-tren-the-gioi-2024120509175273.htm, 05/12/2024
