Bên lề sự kiện

“Nước Mỹ 2.0”: Điều chỉnh chiến lược toàn cầu

Nam Vũ 16/02/2026 15:59

Năm 2025, Mỹ bước vào một quá trình điều chỉnh chiến lược toàn cầu mang tính hệ thống, trong đó mục tiêu “Nước Mỹ trên hết” được cụ thể hóa thông qua các chiến lược và chính sách đối nội, đối ngoại nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia. Chiến lược này được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục triển khai trong thời gian tới với xu hướng rõ nét trong lựa chọn mục tiêu ưu tiên, lựa chọn đối tác then chốt, lựa chọn công cụ có hiệu quả răn đe cao trên cơ sở chi phí có thể kiểm soát.

c1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh sau lễ nhậm chức tại Thủ đô Washington, ngày 20-1-2025_Ảnh: THX/TTXVN

Tối đa hóa lợi ích quốc gia: Từ quản trị trật tự đến quản trị lợi ích

Hiện nay, Mỹ đang chuyển từ quản trị trật tự sang quản trị lợi ích, từ cam kết mở sang cam kết có điều kiện, từ bảo trợ an ninh sang chia sẻ gánh nặng. Chiến lược An ninh quốc gia 2025 (NSS 2025) cho thấy nguyên tắc hành động của Mỹ đó là: với những vấn đề toàn cầu hoặc khu vực liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ, Mỹ sẵn sàng can thiệp bằng sức mạnh và năng lực cạnh tranh quốc gia ở mức cao nhất để tối đa hóa lợi ích nhằm tiếp tục hướng tới một trật tự thứ bậc đặt Mỹ ở vị trí dẫn dắt.

Ngược lại, khi vấn đề không gắn với lợi ích cốt lõi, Mỹ có xu hướng giảm can thiệp, thậm chí không đặt ưu tiên hay xác lập lập trường rõ ràng dựa trên giá trị hoặc hệ tư tưởng. Thay vào đó, Mỹ xử lý các vấn đề thông qua tham vấn và dàn xếp giữa các cường quốc lớn có liên quan.

Một trong những động thái rõ nét của Mỹ là việc rút khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA); ngừng tài trợ Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) trong bối cảnh xem xét lại vai trò của Mỹ trong các tổ chức Liên hợp quốc.

Như vậy có thể thấy, nếu giai đoạn 2021 - 2024 chứng kiến ưu tiên củng cố thể chế, mở rộng các sáng kiến chuyển đổi xanh và thúc đẩy hợp tác đa phương, thì từ năm 2025, Mỹ đặt nền móng cho một phiên bản “Nước Mỹ 2.0”, nơi các quyết sách mang tính thực dụng hơn.

Chương trình nghị sự nhằm mục tiêu “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đồng thời duy trì vai trò lãnh đạo và vị thế số một của Mỹ trong các lĩnh vực cạnh tranh quốc gia then chốt như kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ.

Bởi chính quyền Mỹ cho rằng, chỉ khi củng cố vượt trội các năng lực nền tảng này, Mỹ mới có thể theo đuổi “hòa bình thông qua sức mạnh” và bảo đảm mức độ ảnh hưởng toàn cầu tối đa, mà không cần can thiệp sâu vào các vấn đề thế giới.

Xoay trục về “sân sau”, tái lập quyền lực

Nhìn vào cấu trúc điều chỉnh năm 2025, điểm nổi bật nằm ở cách Mỹ sắp xếp lại mục tiêu ưu tiên trong tư duy chiến lược. Chiến lược mới nhấn mạnh phân tầng lợi ích theo mức độ gắn kết trực tiếp với an ninh lãnh thổ và năng lực cạnh tranh quốc gia của Mỹ.

Từ đó, Tây bán cầu được đặt ở vị trí là tuyến phòng thủ đầu tiên và là không gian mà Mỹ muốn kiểm soát chặt chẽ trước khi phân bổ nguồn lực ra các địa bàn khác.

Đồng thời, với chính quyền Trump 2.0, các vấn đề Mỹ Latinh, nhất là các vấn đề Caribe được nhìn nhận như vấn đề “nội bộ” hơn là đối ngoại thông thường. Điều này đồng nghĩa mục tiêu “Nước Mỹ trên hết” ưu tiên tăng cường kiểm soát đối với Mỹ Latinh, nhằm củng cố nền tảng địa - chiến lược thiết yếu để Mỹ có thể linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh chiến lược trong tương lai.

Quan trọng hơn, đặt Tây bán cầu lên hàng đầu không đồng nghĩa Mỹ rút khỏi thế giới. Đây là sự điều chỉnh về phương thức, có nghĩa là Mỹ chuyển từ mô hình can dự rộng khắp sang chọn lọc, ưu tiên những địa bàn tạo ra lợi thế trực tiếp và tránh những cam kết dẫn tới sa lầy.

Mỹ tìm cách duy trì vai trò định hình, dẫn dắt thế giới, nhưng bằng một hình thái lãnh đạo khác so với trước đây, giảm dàn trải, nhiều đòn bẩy, giảm ràng buộc dài hạn. Đây là nền tảng để địa - kinh tế trở thành tuyến công cụ trung tâm của chiến lược.

Địa - kinh tế hóa cạnh tranh

Nếu trước đây thương mại thường là không gian đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh, thì năm 2025 cho thấy Mỹ đang địa - kinh tế hóa cuộc chơi, biến các công cụ kinh tế thành phương tiện tái cấu trúc quan hệ phụ thuộc.

Minh chứng là cuộc “rượt đuổi” thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua với việc leo thang qua nhiều nấc. Ở đây, thuế quan không đơn thuần là biện pháp thương mại, mà trở thành đòn bẩy buộc chuỗi giá trị toàn cầu phải tái tính toán, khiến doanh nghiệp và các đối tác phải cân nhắc lại bài toán chi phí - lợi ích nếu tiếp tục lệ thuộc vào thị trường, công nghệ hoặc đầu vào từ đối thủ.

Điểm then chốt của cạnh tranh mới còn nằm ở chiến lược “vũ khí hóa” công nghệ và chuỗi cung ứng. Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu các công nghệ cao (chip, trí tuệ nhân tạo) và nhắm tới những tập đoàn lớn; Trung Quốc đáp trả bằng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm - đầu vào quan trọng của bán dẫn, quốc phòng và công nghệ năng lượng mới.

Do đó, trong giai đoạn tới, giảm thiểu rủi ro sẽ không còn là một lựa chọn mang tính chiến thuật, mà dần trở thành chuẩn ứng xử. Doanh nghiệp và các quốc gia tầm trung sẽ có xu hướng phân tán địa điểm sản xuất, tăng dự phòng vật liệu chiến lược và chấp nhận chi phí cao hơn để đổi lấy an ninh chuỗi cung ứng.

Hệ quả là hiệu quả thương mại toàn cầu suy giảm, mức độ phân mảnh công nghệ gia tăng, cuộc cạnh tranh về tiêu chuẩn, dữ liệu, kiểm soát xuất khẩu sẽ ngày càng quyết định quốc gia nào nắm lợi thế cấu trúc.

Tái cấu trúc liên minh: Từ “bảo trợ” sang “chia sẻ gánh nặng” và mặc cả lợi ích

Song hành với địa - kinh tế hóa là việc Mỹ tái định nghĩa quan hệ đồng minh theo hướng tối đa hóa lợi ích của Mỹ. Với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ yêu cầu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP - một ngưỡng tạo áp lực lớn đối với châu Âu và làm gia tăng lo ngại về mức độ cam kết quân sự của Mỹ. Ở trụ cột kinh tế, khả năng áp thuế với thép và ô tô từ châu Âu cho thấy Mỹ sẵn sàng đưa quan hệ với đồng minh vào “bàn cân lợi ích”.

Thông điệp chiến lược nhất quán cam kết an ninh ngày càng gắn với nghĩa vụ chia sẻ gánh nặng và lợi ích song hành về thương mại, đầu tư. Theo các chuyên gia, quan hệ Mỹ với đồng minh trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ “cứng rắn” hơn về yêu cầu và “linh hoạt” hơn về hình thức.

Cách tiếp cận này sẽ mở rộng không gian mặc cả, nhưng đồng thời làm gia tăng bất định chiến lược đối với các đối tác vốn quen với tính ổn định của “chiếc ô an ninh” truyền thống của Mỹ.

Giảm sa lầy, tăng tầm ảnh hưởng

Điều chỉnh chiến lược của Mỹ còn thể hiện trong cách thức xử lý các điểm nóng, trong đó giảm can dự kéo dài ở một số địa bàn, song vẫn thể hiện rõ tầm ảnh hưởng với công cụ răn đe linh hoạt. Ở Trung Đông, Mỹ rút khoảng 1.500 quân khỏi Iraq và Syria, chuyển trọng tâm sang răn đe Iran; đồng thời thắt chặt quan hệ với Israel, kéo theo những hệ lụy chia rẽ quốc tế về vấn đề Palestine.

Trong khi đó, ở châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh, mở rộng luân chuyển lực lượng tại các căn cứ then chốt và đẩy mạnh tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Điểm đáng chú ý là chiến lược khu vực mới trọng tâm răn đe quân sự, trong khi các sáng kiến kinh tế đa phương như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) không còn được ưu tiên.

Chiến lược này của Mỹ khiến cấu trúc khu vực có nguy cơ nghiêng về an ninh nhiều hơn kinh tế, làm gia tăng nhu cầu tự chủ chiến lược và đa dạng hóa quan hệ của các nước trong khu vực trong thời gian tới.

Quản trị cạnh tranh, tránh đối đầu trực diện

Có thể nói, năm 2025 xác lập quan hệ Mỹ - Trung Quốc theo mô hình “G2” kiểu mới: chung sống trong cạnh tranh. Cạnh tranh chiến lược toàn diện, lấy kinh tế và công nghệ làm trung tâm, với sự can thiệp mạnh mẽ của chính sách bảo hộ và địa - chính trị, song vẫn hợp tác giải quyết một số vấn đề toàn cầu là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Với các chiến tuyến chính là chất bán dẫn, đất hiếm và công nghệ sinh học, thế đối đầu phiên bản mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là biến số lớn nhất chi phối bàn cờ chính trị và kinh tế quốc tế trong năm 2026, thông qua vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng và trật tự thế giới hiện đại.

Vì vậy, xu hướng vận động của quan hệ Mỹ - Trung Quốc trong chu kỳ tới có thể được nhận diện qua 3 dòng chảy lớn toàn cầu:

1- Tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dòng vốn; 2- Phân mảnh tiêu chuẩn công nghệ và quản trị dữ liệu; 3- Gia tăng đòn bẩy vật liệu chiến lược. Có thể xuất hiện những thỏa thuận trong một số trường hợp cụ thể, song các vấn đề cốt lõi khó được giải quyết dứt điểm, khiến quan hệ Mỹ - Trung Quốc tiếp tục ở trạng thái “hợp tác có điều kiện”.

Trong quan hệ với Nga, năm 2025 chứng kiến dấu hiệu “tan băng” thận trọng nhưng không phải hòa giải. Bản chất là 2 cường quốc hạt nhân đang bước vào giai đoạn đối thoại có điều kiện - đối thoại để kiểm soát xung đột, mặc cả lợi ích và tránh đối đầu trực diện trong một trật tự thế giới ngày càng bất định.

Đối thoại Nga - Mỹ được đánh giá không nhằm giải quyết tận gốc các bất đồng chiến lược đã tích tụ suốt nhiều năm, mà chủ yếu hướng tới kiểm soát xung đột, tránh leo thang ngoài ý muốn và duy trì thế cân bằng mong manh.

Trên phương diện kinh tế, trừng phạt tiếp tục là công cụ gây sức ép nhưng đồng thời trở thành yếu tố mặc cả giữa 2 nước, nhất là khi Nga vẫn nắm giữ lợi thế về năng lượng và nhiều loại tài nguyên chiến lược, trong khi Mỹ và các đồng minh phương Tây đối mặt với nhu cầu lớn về khoáng sản phục vụ công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng.

Ở lĩnh vực an ninh, quân sự, đặc biệt là kiểm soát vũ khí hạt nhân, cả Mỹ và Nga đều nhận thức rõ rủi ro của một cuộc chạy đua không kiểm soát. Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) đang tiến gần thời hạn hết hiệu lực (tháng 2-2026), trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí khác đã suy yếu nghiêm trọng. Việc duy trì đối thoại, dù hạn chế, trở thành nhu cầu thiết yếu để tránh những tính toán sai lầm có thể đẩy thế giới tới ngưỡng nguy hiểm.

Tựu trung, những điều chỉnh chiến lược của Mỹ được triển khai trong năm 2026 hình thành một mô hình quyền lực “thực dụng, chọn lọc và thỏa thuận”. Trật tự quốc tế không chỉ chịu tác động từ mức độ cạnh tranh quyết liệt hơn, mà còn từ nhu cầu xây dựng và duy trì các “hành lang an toàn” để ngăn khủng hoảng vượt ngưỡng. Trong môi trường ấy, lợi thế sẽ thuộc về những chủ thể có năng lực quản trị rủi ro và định hình luật chơi trong một thế giới đang phân tách sâu hơn./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Nước Mỹ 2.0”: Điều chỉnh chiến lược toàn cầu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO