Những thách thức của Hà Nội trong phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

Hà Nội xác định phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và hiện đại là bước đi tất yếu và mang tính đột phá trong tiến trình phát triển của Thủ đô. Đây không chỉ là sự lựa chọn mang tính định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu khách quan nhằm giải quyết những sức ép to lớn của đô thị hóa, biến đổi khí hậu và nhu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân. Chủ động chuyển đổi sang mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững để trở thành hình mẫu tiên tiến trong khu vực là khát vọng và định hướng đúng đắn. Tuy nhiên, chuyển đổi mô hình phát triển là không hề dễ dàng. Trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn đó, Hà Nội phải đối mặt với hàng loạt thách thức về dân số, hạ tầng, môi trường, quản trị và nguồn lực, đòi hỏi các giải pháp, chính sách đổi mới tương ứng.
Một số kết quả trong quá trình phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại
Lựa chọn phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và hiện đại được Đảng bộ thành phố Hà Nội trong Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cụ thể hoá bằng mục tiêu: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”.
Đồng thời, các văn bản quy hoạch tầm nhìn dài hạn như Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2065 đều đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “xanh, thông minh, văn hiến, hiện đại”, khẳng định đây là con đường phát triển có tính chiến lược, bảo đảm sự bền vững của Thủ đô trong thế kỷ XXI. Cụ thể:
(i) Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2065: Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
(ii) Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội là đô thị hiện đại, trung tâm hỗ trợ thúc đẩy liên kết vùng, trung tâm dịch vụ tổng hợp của cả nước, điểm đến kinh tế, văn hóa hấp dẫn của quốc tế.
(iii) Mục tiêu đến năm 2045: Thủ đô văn hóa, đô thị thông minh, sinh thái, trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của châu Á và quốc tế. Thành phố xanh và sinh thái với sông Hồng là biểu tượng phát triển.
Về tính chất đô thị, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; là nơi tập trung, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa vật thể và phi vật thể; là Thủ đô có quy mô tầm cỡ thế giới với hội nhập các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống đặc trưng.
Đây cũng là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, hạnh phúc; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm kinh tế - giao dịch - du lịch và thương mại của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương1.
Trên cơ sở xem xét, đánh giá lợi thế, tiềm năng của Thủ đô, Hà Nội đặt ra lộ trình rõ ràng với những bước đi phù hợp cho từng giai đoạn. Giai đoạn 2020 - 2025 là quãng thời gian quan trọng Hà Nội thực hiện các chiến lược phát triển dài hạn, chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Theo đó, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại đã đạt được những kết quả nhất định, tạo được những thuận lợi, có thể kể đến ở một số điểm sau:
Một là, phát triển hệ sinh thái đô thị xanh. Hà Nội mở rộng các công viên, không gian xanh, nâng cao diện tích cây xanh. Đã có nhiều dự án cải tạo vỉa hè, hệ thống cây xanh dọc các tuyến phố, trồng mới hàng chục nghìn cây xanh phân tán trong nội đô. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong năm 2024, toàn thành phố đã trồng mới được 481.000 cây xanh, đạt 103% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm2.
Việc phủ xanh thành phố không chỉ thực hiện ở các tuyến đường, Hà Nội còn triển khai mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sống cho người dân Thủ đô bằng Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31-12-2021 cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố. Đến nay, sau hơn hai năm thực hiện, thành phố, các quận (cũ) đã hoàn thành cải tạo 14 vườn hoa, công viên, trong đó một số địa phương tích cực triển khai, như quận Ba Đình hoàn thành 6/8 vườn hoa; quận Hai Bà Trưng hoàn thành cải tạo 3/4 vườn hoa.
Năm 2024, các quận tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa và năm 2025 dự kiến hoàn thành 11 công viên, vườn hoa. Việc cải tạo, nâng cấp vườn hoa, công viên trên địa bàn sẽ còn tiếp tục sôi động khi các quận, huyện đề xuất cải tạo, xây dựng 111 công viên, vườn hoa ngoài kế hoạch chung của thành phố3.
Các khu đô thị mới tích hợp quy hoạch cây xanh, mặt nước nhằm điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm; đầu tư cải thiện hạ tầng thoát nước chống ngập úng, xử lý nước thải, thu gom rác thải hiệu quả hơn. Trong quá trình xây dựng đô thị xanh, thông minh, xu hướng xây dựng các công trình, dự án xanh được Hà Nội dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và nguồn lực triển khai.
Hơn nửa thập kỷ qua, Hà Nội có hàng chục công trình xây dựng được cấp chứng chỉ công trình xanh, bước đầu cho thấy kết quả của một hướng đi đúng đắn. Điều này càng đáng được ghi nhận khi tính đến năm 2015, toàn địa bàn thủ đô chưa có công trình nào được cấp chứng chỉ xanh4.
Hai là, phát triển thành phố thông minh. Hà Nội tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải quyết một số vấn đề cấp bách của đô thị như thí điểm Trung tâm Điều hành giao thông thông minh nhằm cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.
Theo đó, hình thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) với hệ thống các phần mềm quản lý và thiết bị ngoại vi với 12 chức năng cơ bản gồm: Giám sát giao thông; Cung cấp thông tin giao thông; Điều khiển giao thông; Hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; Quản lý giao thông công cộng; Quản lý đỗ xe; Quản lý sự cố; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Quản lý thanh toán vé điện tử giao thông công cộng; Quản lý vận tải; Quản lý nhu cầu giao thông; Mô phỏng giao thông trong công tác quản lý, khai thác và điều hành giao thông vận tải.
Trước đó, Hà Nội cơ bản hoàn thành lắp đặt thiết bị, camera, phần mềm điều khiển hệ thống giao thông thông minh, phạt nguội tại Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội5.
Dịch vụ công mức độ cao được mở rộng. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố đã triển khai mô hình Đại lý dịch vụ công trực tuyến tại 476 điểm với danh mục 50 thủ tục hành chính trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Tư pháp, giao thông, lao động, xây dựng, văn hóa, thông tin truyền thông, y tế, tài nguyên - môi trường, hộ tịch, an toàn thực phẩm, cư trú, hộ chiếu, căn cước công dân, đăng ký kinh doanh, cấp phép hành nghề, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp biển số xe, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.
Việc triển khai chuyển đổi số của Hà Nội bước đầu đạt một số kết quả, Chính quyền số từng bước được triển khai. Việc xây dựng hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt động chuyển đổi số khác. Kinh tế số, xã hội số của Thủ đô phát triển khá mạnh, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt6.
Ba là, hiện đại hóa hạ tầng đô thị. Hạ tầng giao thông được chú trọng: mở rộng, nâng cấp các tuyến đường vành đai, cầu vượt, phát triển mạng lưới vận tải công cộng, cải thiện hệ thống đường sắt đô thị với các tuyến đầu xây dựng hoặc đang lập dự án. Các dự án giao thông lớn liên tục được đưa vào khai thác như tháng 10-2022, dự án hầm chui Lê Văn Lương trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân được khánh thành, thông xe sau 2 năm thi công.
Tháng 1-2023, hơn 5km đường trên cao Vành đai 2,5 từ phía Nam cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Ngã Tư Sở được thông xe, góp phần giải quyết ùn tắc ở nội đô. Để tăng tính kết nối với Vành đai 2,5 vào tháng 8/2023, sau gần 3 năm thi công, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức được khánh thành song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Đây là cây cầu thứ 9 bắc qua sông Hồng của Hà Nội7…
Hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông được nâng cấp; phát triển hạ tầng số, mạng Internet, 5G, truyền thông để hỗ trợ các giải pháp thông minh. Hà Nội đã sẵn sàng hạ tầng 5G với 12.000 trạm thu phát sóng (BTS) và cáp quang tới 100% hộ gia đình.Ứng dụng iHanoi đã có 1,1 triệu tài khoản. 5,4 triệu hồ sơ sức khỏe đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia; hệ thống bệnh viện, thẻ vé giao thông đang được triển khai8…
Song song với đó, Hà Nội không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thiểu ô nhiễm không khí qua các biện pháp kiểm soát nguồn thải giao thông, sản xuất, xây dựng; công tác giám sát môi trường được tăng cường. Dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa được mở rộng và nâng cao chất lượng; phát triển không gian công cộng, các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu cộng đồng.
Chẳng hạn, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành y tế Hà Nội đã triển khai nhiều dịch vụ khám, chữa bệnh hiện đại, tiện lợi cho người dân, như: Bệnh án điện tử, giúp truy cập thông tin y tế nhanh chóng, dễ dàng; Khám, chữa bệnh từ xa, giúp người dân ở khu vực khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao; kiosk tự phục vụ (thí điểm 5 kiosk tại các bệnh viện, giúp giảm tải cho nhân viên y tế, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh)9 …
Những nhóm thách thức chính cần giải quyết để cân bằng giữa tốc độ phát triển và bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại
Dù đạt được những kết quả nhất định trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại, đứng trước cơ hội lớn nhưng Hà Nội cũng đối mặt với không ít thách thức để cân bằng giữa tốc độ phát triển và bền vững, cần được tiếp cận và xử lý kịp thời để phát triển thực sự bền vững. Dưới đây là những nhóm thách thức chính:
Thứ nhất, áp lực dân số và đô thị hóa. Hà Nội đang chịu sức ép rất lớn từ sự gia tăng dân số, đặc biệt là dân số cơ học do di cư từ các địa phương khác đến. Dân số đông và tăng nhanh tạo sức ép lớn lên mọi mặt của đô thị. Theo số liệu thống kê dân số trung bình được cập nhật của Tổng cục Thống kê thì dân số Thành phố Hà Nội năm 2024 là khoảng 8,5 triệu người, với mật độ dân số là 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước10.
Nhưng thực tế dân số Hà Nội có thể lớn hơn rất nhiều do dân nhập cư từ các tỉnh, thành khác trên cả nước, với khoảng gần 2 triệu người tạm trú. Trung bình mỗi năm dân số Thủ đô tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương một huyện lớn. Mật độ dân số của thành phố Hà Nội là 2.530 người/km2, cao gấp 8,2 lần so với mật độ dân số cả nước. Quy mô dân số thường trú đến năm 2050 khoảng 13-13,5 triệu người.
Dự báo biến động dân số thường trú đến năm 2030 khoảng 10,5 triệu người; đến năm 2045 khoảng 12,5 triệu người và đến năm 2050 khoảng 13 triệu người. Thành phần dân số khác (dân số quy đổi) đến năm 2030 khoảng 1,45 triệu người; đến năm 2045 khoảng 2,1 triệu người và đến năm 2050 khoảng 2,5 triệu người11…
Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục và dịch vụ công. Hệ quả là Hà Nội phải đối mặt với tình trạng quá tải hạ tầng đô thị: nhà ở, giao thông, trường học, bệnh viện... Quá trình đô thị hoá nhanh làm diện tích đất ở mở rộng, nhưng lại gây sức ép lớn lên quỹ đất nông nghiệp, không gian xanh và kết cấu hạ tầng đô thị.
Các khu vực nội thành lịch sử của Hà Nội có mật độ xây dựng rất cao, không còn nhiều dư địa cho không gian công cộng và cây xanh, trong khi vùng ven mở rộng lại đối mặt nguy cơ phát triển thiếu kiểm soát (đô thị hóa tự phát, thiếu tiện ích đồng bộ). Rõ ràng, việc cân bằng giữa tốc độ đô thị hóa và chất lượng đô thị hóa đang là một thách thức lớn đối với Hà Nội.
Nếu đô thị hóa chỉ tập trung vào tăng quy mô mà không chú trọng bền vững, thành phố sẽ rơi vào “bẫy đô thị hóa nửa vời”: tình trạng tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm, chất lượng nhà ở kém và sự phân hóa xã hội. Nếu không kiểm soát hiệu quả, những áp lực này sẽ trở thành nguyên nhân dẫn tới suy giảm chất lượng sống đô thị. Đây là thách thức gốc rễ cần giải quyết bằng quy hoạch dài hạn và kiểm soát phát triển hiệu quả.
Thứ hai, hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa theo kịp sự phát triển. Hệ thống hạ tầng của Hà Nội hiện nay phát triển chậm so với nhu cầu. Giao thông công cộng còn hạn chế, tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện cá nhân quá cao; hệ thống cấp - thoát nước, xử lý rác thải được mở rộng nhưng chưa đồng bộ; số lượng trường học, bệnh viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu dân cư, chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng dân số, dẫn đến sĩ số lớp học đông, bệnh viện quá tải.
Sự thiếu đồng bộ này khiến chi phí xã hội tăng, làm giảm hiệu quả quản lý và vận hành đô thị. Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp cũng thiếu, khiến nhiều lao động nhập cư phải sống trong các khu trọ chật hẹp, điều kiện vệ sinh kém.
Hiện Hà Nội có 10 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang hoạt động, thu hút hơn 167.000 lao động, phần lớn là người ngoại tỉnh. Trong số này, khoảng 60% công nhân phải thuê trọ trong các khu dân cư, nhiều nơi chật hẹp, thiếu an ninh và vệ sinh, giá thuê cao, chi phí điện nước đắt đỏ12.
Những hạn chế này một phần do nguồn lực tài chính của thành phố có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn. Do đó, nguồn lực tài chính và nhân lực còn hạn chế so với nhu cầu lớn cũng chính là một thách thức bao trùm. Hà Nội cần khoản đầu tư khổng lồ để nâng cấp hạ tầng cứng (như hệ thống thoát nước, trạm bơm) và mềm (như ứng dụng công nghệ, quản lý thông minh), trong khi đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tư nhân, vốn quốc tế cần được kết nối nhưng còn nhiều rào cản về thủ tục, chính sách.
Mặt khác, nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, công nghệ thông tin... còn thiếu, ảnh hưởng đến khả năng triển khai các giải pháp thông minh, phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, không chỉ đòi hỏi một lượng vốn khổng lồ cũng như công nghệ tiên tiến, việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm chuyên sâu, công nghệ hàng đầu đã trở thành một chiến lược sống còn của Hà Nội13.
Thứ ba, giao thông quá tải, ô nhiễm không khí và suy giảm không gian xanh. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của tăng trưởng “nóng” tại Hà Nội là tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng và chất lượng không khí suy giảm. Theo thống kê, tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chỉ khoảng 0,03%/năm, so với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, trong đó số lượng ô tô tăng 11,5%, tính chung cả xe máy là 8 đến 10%, gấp 383 lần áp lực lên hệ thống giao thông14.
Số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn góp phần lớn gây ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí là vấn đề “nóng” của Hà Nội với chỉ số nồng độ trung bình PM2.5 cao, vượt quá quy chuẩn cho phép (QCVN 05:2023) gấp 1,5-2 lần trong nhiều ngày. Số ngày AQI năm 2023 với mức độ Tốt chỉ chiếm 15% , Trung bình 50%, Kém và Xấu là 34%. Đáng chú ý có sự phân bố không đều về mức độ ô nhiễm giữa các phường nội thành và các xã ngoại thành Hà Nội15. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài cùng với ô nhiễm không khí ở mức cao đã trở thành thách thức lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hình ảnh của Thủ đô.
Bên cạnh đó, diện tích không gian xanh ngày càng bị thu hẹp do áp lực xây dựng, dẫn đến suy giảm khả năng hấp thụ khí thải và điều hòa vi khí hậu. Những yếu tố này cộng hưởng, làm giảm chất lượng môi trường sống và trái ngược với mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Không gian xanh của Hà Nội so với các thành phố trên thế giới hoặc tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thì đều quá thấp dù các khu đô thị mới của Thủ đô mới được xây dựng từ những năm 1990.
Theo thống kê từ các nghiên cứu gần đây, tỷ lệ đất dành cho không gian xanh công cộng ở khu vực nội thành Hà Nội còn khá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, tại nhiều quận (cũ) trung tâm như Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, diện tích cây xanh trên đầu người chỉ dao động từ 0,5 đến 1m², trong khi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con số này nên đạt ít nhất 9m²/người16.
Thứ tư, thách thức đến từ thể chế, quản trị đô thị và nhận thức cộng đồng. Quản lý một siêu đô thị như Hà Nội đòi hỏi hệ thống chính sách đồng bộ, linh hoạt và một bộ máy có đủ trình độ, công cụ để thực thi. Hiện nay, công tác thể chế và quản trị đô thị vẫn còn bất cập, thể hiện ở việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp. Công cụ quản lý đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển thông minh, hiện đại, dữ liệu đô thị còn phân tán.
Ví dụ, AI đang được Thành phố thí điểm trong nhiều lĩnh vực, hỗ trợ điều hành theo thời gian thực, qua đó nâng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng Chính phủ số theo mô hình liên thông dữ liệu. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ ra rằng các mô hình AI trong quản lý công của Hà Nội còn chủ yếu ở quy mô thí điểm. Hiệu quả bước đầu có, nhưng chưa được nhân rộng.
Dữ liệu vẫn phân tán, thiếu chuẩn hóa, và chưa có mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt quy mô quốc gia, khiến nhiều cơ quan phải dựa vào giải pháp rời rạc của nước ngoài. Đây là rào cản lớn cho việc triển khai AI ở diện rộng17. Cùng với đó, nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, sử dụng giao thông công cộng, tiết kiệm năng lượng chưa cao, khiến nhiều giải pháp xanh và bền vững khó phát huy hiệu quả..
Có thể thấy, bốn nhóm thách thức nêu trên không tồn tại một cách đơn lẻ, mà đan xen, tác động lẫn nhau, tạo thành sức ép tổng hợp lên tiến trình phát triển Thủ đô. Áp lực dân số và đô thị hoá là nguyên nhân làm gia tăng nhu cầu hạ tầng, dịch vụ, đồng thời làm trầm trọng hơn tình trạng giao thông quá tải, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian xanh.
Trong khi đó, hạn chế về hạ tầng cùng những bất cập trong thể chế, quản trị và nhận thức cộng đồng khiến cho việc giải quyết các vấn đề trên gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để Hà Nội phát triển bền vững, xanh - thông minh - hiện đại cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ.
Theo đó, những bài toán đặt ra từ các thách thức trên trên cần được triển khai đồng bộ, với lộ trình ưu tiên hợp lý như giải pháp ngắn hạn giải quyết các vấn đề cấp bách (như ô nhiễm, ùn tắc), giải pháp trung hạn xây dựng nền tảng (như hạ tầng metro, luật lệ, thói quen mới) và giải pháp dài hạn hướng tới mục tiêu cuối cùng (thành phố trung hòa carbon, kinh tế tri thức, xã hội số văn minh).
Như các chuyên gia nhận định, Hà Nội không thể đi theo lối mòn tăng trưởng truyền thống mà cần cách tiếp cận toàn diện và đổi mới, kết hợp cả quy hoạch thông minh, đầu tư hạ tầng, công nghệ xanh, cải cách thể chế và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra những cơ hội và tác động quan trọng đối với định hướng phát triển Hà Nội xanh, thông minh, hiện đại. Luật mới trao cho Thủ đô nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, tài chính, phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện chủ động hơn trong quản trị và huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số.
Trong khi đó, mô hình chính quyền 2 cấp giúp bộ máy tinh gọn, tăng tính linh hoạt trong điều hành, đồng thời thuận lợi hơn cho việc quản trị đô thị bằng công nghệ số và dữ liệu tập trung. Tuy nhiên, cả hai yếu tố này cũng đặt ra thách thức: yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, giám sát xã hội và sự tham gia chủ động của nhân dân.
Đây là cơ sở pháp lý và thể chế quan trọng, đồng thời cũng là phép thử cho quyết tâm xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững trong tương lai. Vì thế, Hà Nội cần phải hành động quyết liệt biến cơ hội thể chế thành hành động thực chất gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Bên cạnh một hệ giải pháp toàn diện, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc Hà Nội phát triển nhanh và bền vững theo hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh, hiện đại không thể chỉ dựa vào nội lực mà còn cần đẩy mạnh hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế.
Thực tế cho thấy, nhiều thành phố như Singapore, Seoul, Amsterdam hay Copenhagen đã thành công trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng thông minh, quản lý đô thị bằng dữ liệu số, bảo vệ không gian xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, từ đó thành công trong việc xây dựng đô thị xanh, thông minh và hiện đại, trở thành hình mẫu cho phát triển bền vững.
Việc hợp tác, trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm quản trị, công nghệ và mô hình phát triển từ các đô thị này sẽ giúp Hà Nội có thêm cơ sở thực tiễn, rút ngắn thời gian thử nghiệm, tránh lặp lại những sai lầm, đồng thời lựa chọn được giải pháp phù hợp với đặc thù Thủ đô, tạo nền tảng để tiến nhanh và bền vững theo hướng xanh, thông minh, hiện đại./.
1 Xem: Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/12/1668-ttg.signed.pdf
2 Xem: Tùng Nguyễn, Để Hà Nội thêm xanh mỗi ngày, https://kinhtedothi.vn/de-ha-noi-them-xanh-moi-ngay.html
3 Xem: Thương Huế, Mở rộng không gian xanh cho Hà Nội: Nâng cao chất lượng sống của người dân, https://kinhtedothi.vn/mo-rong-khong-gian-xanh-cho-ha-noi-nang-cao-chat-luong-song-cua-nguoi-dan.html
4 Xem: Lệ Chi, Hà Nội thúc đẩy đô thị xanh, xây dựng thành phố thông minh, https://vnbusiness.vn/toan-canh/ha-noi-thuc-day-do-thi-xanh-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-1093190.html
5 Hoàng Điệp, Hà Nội: Khai trương thí điểm Trung tâm Điều hành giao thông thông minh (TOC), https://hanoi.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh-chuyen-doi-so/ha-noi-khai-truong-thi-diem-trung-tam-dieu-hanh-giao-thong-thong-minh-toc-40002864550.htm
6 Thùy Chi, Để Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, https://thanglong.chinhphu.vn/de-thu-do-ha-noi-tro-thanh-thanh-pho-thong-minh-hien-dai-10324041218383994.htm
7 Xem: Huy Hoàng, Giao thông Thủ đô Hà Nội bứt phá mạnh mẽ, https://kinhtedothi.vn/giao-thong-thu-do-ha-noi-but-pha-manh-me.html
8 Xem: Châu Anh, Hà Nội phát triển đô thị thông minh theo hướng bền vững, hiệu quả, https://hanoimoi.vn/ha-noi-phat-trien-do-thi-thong-minh-theo-huong-ben-vung-hieu-qua-686190.html
9 Xem: Nguyễn Thị Thanh Bình: Thành phố Hà Nội đẩy mạnh truyền thông y tế trong tình hình mới, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/1004302/thanh-pho-ha-noi-day-manh-truyen-thong-y-te-trong-tinh-hinh-moi.aspx
10 Xem: Thùy Chi, Hà Nội: Vị thế của một đô thị trung tâm, https://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-vi-the-cua-mot-do-thi-trung-tam-103241008115537975.htm#:~:text=Theo%20s%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA,%C4%91%E1%BB%99%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20c%E1%BA%A3%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.
11 Xem: Phạm Huyền, Đề án giao thông thông minh sẽ giúp Hà Nội giảm ùn tắc, ô nhiễm…, https://cand.com.vn/Giao-thong/de-an-giao-thong-thong-minh-se-giup-ha-noi-giam-un-tac-o-nhiem-i755267/
12 Xem: Phạm Tuấn, Công nhân kiến nghị chủ tịch Hà Nội: Thu nhập dưới 15 triệu mới được mua nhà ở xã hội là bất cập, https://tuoitre.vn/cong-nhan-kien-nghi-chu-tich-ha-noi-thu-nhap-duoi-15-trieu-moi-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-la-bat-cap-20250528182605866.htm
13 Xem: Lê Trung Hiếu, Đòn bẩy cho Hà Nội phát triển lớn, đồng bộ và bền vững, https://baomoi.com/don-bay-cho-ha-noi-phat-trien-lon-dong-bo-va-ben-vung-c53294487.epi
14 Xem: Như Ngọc, Hà Nội: Tỷ lệ phương tiện tăng gấp 383 lần hạ tầng, thiệt hại 1,2 tỷ USD và hơn thế nữa, https://vovgiaothong.vn/newsaudio/ha-noi-ty-le-phuong-tien-tang-gap-383-lan-ha-tang-thiet-hai-12-ty-usd-va-hon-the-nua-d45034.html
15 Xem: Minh Thành, Ngoài xe xăng dầu, ô nhiễm không khí Hà Nội còn đến từ những nguồn nào?, https://kinhtemoitruong.vn/ngoai-xe-xang-dau-o-nhiem-khong-khi-ha-noi-con-den-tu-nhung-nguon-nao-100326.html
16 Xem: Anh Quân, Tái thiết không gian xanh cho Hà Nội “Những mảng màu cần được nối lại”, https://vnuf.edu.vn/tai-thiet-khong-gian-xanh-cho-ha-noi-nhung-mang-mau-can-duoc-noi-lai.html
17 Xem: Tuệ Anh, Ứng dụng AI toàn diện: Hà Nội chuẩn bị nền tảng cho kỷ nguyên đô thị số, https://kinhtedothi.vn/ung-dung-ai-toan-dien-ha-noi-chuan-bi-nen-tang-cho-ky-nguyen-do-thi-so.855511.html