Những cuộc đời bị cuốn trôi và hành trình giành lại sự sống trong trận “đại hồng thủy” ở Trung Quốc
Tiếng còi cứu hộ xé tan màn mưa. Giữa những dãy núi ngập trong bùn đất và những con phố biến thành sông, hàng nghìn con người vẫn đang chạy đua với thời gian để giành giật từng sinh mạng. Mỗi giờ trôi qua là một cuộc chia ly, nhưng cũng có những phép màu được viết nên từ lòng quả cảm của những người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Khi căn nhà không còn là nơi trú ẩn
Những ngày giữa tháng 7, nhiều địa phương tại Trung Quốc chìm trong một trong những đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất từ đầu năm. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gồm thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam.
Lượng mưa trút xuống liên tục trong nhiều ngày khiến các con sông vượt mức báo động, hồ chứa buộc phải xả lũ. Những sườn núi vốn đã bão hòa nước bất ngờ đổ sập, kéo theo đất đá vùi lấp nhà cửa và đường giao thông.
Ở nhiều nơi, người dân thức dậy khi nước đã dâng tới cửa sổ. Chỉ trong vài giờ, những con đường vốn đông đúc xe cộ biến mất dưới dòng nước đục ngầu. Ô tô nổi lềnh bềnh như những món đồ chơi, tầng 1 của các khu chung cư chìm hoàn toàn, điện và thông tin liên lạc bị cắt đứt ở nhiều khu vực.
Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khẩn cấp. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, quân đội, cảnh sát vũ trang và lực lượng phòng cháy chữa cháy được huy động tới các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng đằng sau những con số thống kê ấy là vô vàn câu chuyện về sự mất mát mà không một bản báo cáo nào có thể diễn tả hết.
Tại khu vực miền núi thuộc thành phố Trùng Khánh, nơi nhiều sườn đồi bị ngấm nước sau nhiều ngày mưa liên tục, tiếng mưa ban đầu chỉ khiến người dân nghĩ rằng đó sẽ lại là một đêm mưa mùa hè như bao ngày khác. Thế nhưng chỉ vài giờ sau, cả quả đồi phía sau làng bắt đầu rung chuyển.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá đổ xuống như thác. Chỉ trong tích tắc, nhiều căn nhà bị chôn vùi dưới hàng nghìn mét khối bùn đất. Những người đang ngủ không kịp phản ứng. Điện mất. Tiếng trẻ nhỏ khóc xen lẫn tiếng người lớn gọi tên nhau trong tuyệt vọng.
Những người may mắn thoát ra ngoài chỉ biết đứng bất lực nhìn nơi từng là mái nhà của mình biến thành một đống đất đá khổng lồ. Một người đàn ông kể với truyền thông địa phương rằng ông nghe thấy tiếng mẹ mình gọi cứu từ dưới đống đổ nát, nhưng không thể tiếp cận vì đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống từng đợt. “Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng tôi không thể làm gì”. Đó có lẽ là khoảng cách dài nhất trong cuộc đời ông.
Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ từ nhiều địa phương lân cận được điều động đến Trùng Khánh, trong khi các đơn vị cứu nạn tại Quý Châu và Hồ Nam cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu nếu thiên tai tiếp tục lan rộng.
Đèn pha công suất lớn biến cả khu vực thành một “công trường” khổng lồ. Máy xúc, máy khoan, xe cẩu, xe chuyên dụng liên tục hoạt động. Những chú chó nghiệp vụ được đưa tới từng điểm nghi có người mắc kẹt. Máy bay không người lái quét nhiệt từ trên cao. Các thiết bị radar xuyên đất dò tìm tín hiệu sinh tồn được triển khai trong từng khoảng đất đá nhỏ nhất.
Mỗi khi chó nghiệp vụ bất ngờ dừng lại sủa lớn, tất cả máy móc lập tức tắt. Khung cảnh trở nên im phăng phắc. Hàng chục người cúi xuống, áp tai sát mặt đất. Họ lắng nghe. Chỉ cần một tiếng gõ rất nhỏ. Chỉ cần một hơi thở. Chỉ cần một dấu hiệu rằng dưới hàng nghìn tấn đất đá kia vẫn còn một con người đang chờ được cứu.
Reuters cho biết, nhiều đội cứu hộ đã phải sử dụng cả thuốc nổ có kiểm soát để phá những tảng đá khổng lồ chắn đường, trong khi vẫn phải tính toán chính xác để không gây nguy hiểm cho các nạn nhân còn sống bên dưới.

Những người hùng không mang áo choàng
Trong một đoạn video được lực lượng cứu hộ công bố, một người lính cứu hỏa liên tục hét lớn vào khe hẹp giữa các tảng đá: “chúng tôi ở đây rồi!”; “Nếu còn nghe thấy, hãy gõ 3 lần!”.
Ban đầu không có gì. Mọi người gần như đã nghĩ rằng phía dưới không còn ai sống sót. Rồi bất ngờ, 3 tiếng gõ yếu ớt vang lên. Tất cả lập tức lao vào làm việc với tốc độ nhanh hơn. Không ai nói với ai. Ai cũng hiểu rằng, ở phía dưới lớp đất đá kia, có một con người vẫn đang chiến đấu để được sống.
Sau nhiều giờ đào bới bằng tay ở những mét cuối cùng để tránh làm tổn thương nạn nhân, một người phụ nữ được đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn còn tỉnh táo. Khoảnh khắc cáng cứu thương lăn bánh, rất nhiều nhân viên cứu hộ đã lặng lẽ cúi đầu. Đó là phần thưởng lớn nhất sau hàng chục giờ không ngủ.
Giữa vùng thiên tai, không chỉ có lực lượng chuyên nghiệp. Không chỉ tại Trùng Khánh, ở các khu vực ngập sâu thuộc Quảng Tây, Hồ Nam và Quý Châu, rất nhiều người dân bình thường cũng trở thành lực lượng cứu hộ đầu tiên.
Một chủ thuyền đánh cá lái chiếc xuồng nhỏ của mình đi khắp khu dân cư bị ngập để đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Một chủ máy xúc dùng chính phương tiện của mình để mở đường vào khu vực bị cô lập. Một nhóm thanh niên thay nhau vận chuyển nước uống, lương thực và thuốc men bằng xe máy cho đến khi con đường hoàn toàn bị nước lũ chia cắt.
Họ không có thiết bị hiện đại. Không có đồng phục. Không ai chờ được ghi nhận. Điều duy nhất thôi thúc họ là không thể đứng nhìn hàng xóm của mình mắc kẹt trong biển nước.
Tại nhiều điểm sơ tán ở Quảng Tây và Hồ Nam, trường học, nhà văn hóa và nhà thi đấu được trưng dụng làm nơi ở tạm cho người dân. Những chiếc chăn được trải sát nhau. Một bình nước nóng được đặt giữa phòng. Các tình nguyện viên nấu từng bát cháo nóng cho những cụ già vừa được đưa ra khỏi vùng ngập.
Có những em nhỏ vẫn ôm chặt chiếc ba lô duy nhất còn giữ được. Bên trong chỉ có vài quyển sách đã ướt sũng. Các em không khóc. Có lẽ các em vẫn chưa hiểu rằng, ngôi nhà của mình có thể sẽ không còn nữa.
Sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày bị mắc kẹt dưới bùn đất, trong những căn nhà ngập nước hay trên những mái nhà chênh vênh, nhiều người đã trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết. Mỗi sinh mạng được cứu là một chiến thắng, nhưng cũng là lời nhắc nhở về cái giá quá đắt mà thiên tai để lại.
Ánh sáng le lói giữa đống đổ nát
Tại huyện Vu Sơn, thành phố Trùng Khánh - nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn - lực lượng cứu hộ bước sang ngày làm việc thứ ba trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Đối với lực lượng cứu hộ, mỗi phút trôi qua đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ bởi nguy cơ sống sót của người mắc kẹt giảm dần theo thời gian, mà còn vì thiên nhiên chưa bao giờ thực sự dừng lại. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Đất đá vẫn có thể sạt xuống bất cứ lúc nào.
Có những đội cứu hộ buộc phải rút lui khẩn cấp khi phát hiện một vết nứt lớn xuất hiện trên sườn núi. Chỉ vài phút sau, hàng nghìn mét khối đất đá tiếp tục đổ xuống, phủ kín khu vực mà họ vừa đứng. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết không chỉ dành cho những người bị mắc kẹt, mà còn hiện hữu với chính những người đang lao vào vùng nguy hiểm để cứu người.
Đôi bàn tay phồng rộp vì xẻng, vì cuốc, vì phải bới từng nắm đất bằng tay ở những mét cuối cùng. Bộ quần áo cứu hộ lấm lem bùn đất, đôi ủng nặng trĩu vì nước, nhưng không ai muốn dừng lại. Họ hiểu rằng, dưới những đống đổ nát kia, vẫn có thể còn một người đang chờ. Một tiếng gọi. Một nhịp tim. Một phép màu.
Ở hiện trường vụ sạt lở, các thiết bị radar phát hiện một tín hiệu rất yếu dưới lớp đất đá dày nhiều mét. Ngay lập tức, toàn bộ máy xúc phải dừng hoạt động. Những người lính cứu hỏa chuyển sang đào thủ công, từng nhát cuốc được thay bằng đôi bàn tay trần.
Sau nhiều giờ căng thẳng, một cụ bà ngoài 70 tuổi được đưa ra ngoài. Bà gần như không còn đủ sức để nói, chỉ nắm chặt lấy cánh tay của người lính cứu hỏa đang cõng mình. Xung quanh, nhiều người lặng đi. Có người quay mặt đi để lau nước mắt.
Không phải vì họ yếu đuối. Mà bởi trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng mọi nỗ lực của hàng trăm con người suốt nhiều giờ liền cuối cùng cũng đã đổi lấy một điều vô giá: sự sống.

Cách Trùng Khánh hàng trăm ki-lô-mét, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước. Có nơi nước ngập đến tầng 1 của các khu chung cư. Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.
Một gia đình 4 người mắc kẹt trên tầng 2 ngôi nhà của mình gần 2 ngày. Người mẹ kể rằng bà liên tục nhắn tin cho người thân nhưng không biết liệu tín hiệu có được gửi đi hay không. Điều khiến bà lo sợ nhất không phải là đói hay lạnh, mà là nước vẫn tiếp tục dâng.
Đến chiều ngày thứ hai, một chiếc xuồng cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cuối cùng cũng tiếp cận được căn nhà. Khi người lính cứu hỏa bước lên ban công, cậu con trai khoảng 8 tuổi bất ngờ òa khóc.
Em ôm chầm lấy mẹ và nghẹn ngào: “con tưởng mình sẽ không được gặp mẹ nữa”. Câu nói ngắn ngủi ấy khiến nhiều thành viên đội cứu hộ phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.
Tại tỉnh Hồ Nam, một hình ảnh lan truyền mạnh trên truyền thông đã trở thành biểu tượng của tình phụ tử trong thiên tai. Người cha đứng giữa dòng nước ngập đến ngực, hai tay ôm chặt con trai nhỏ suốt nhiều giờ. Ông gần như không di chuyển. Mỗi khi dòng nước dâng lên, ông lại nâng con cao hơn.
Khi trực thăng cứu hộ xuất hiện, người cha chỉ có một yêu cầu: “hãy đưa con tôi đi trước”. Không có những lời nói hoa mỹ. Không có hành động phô trương. Chỉ là bản năng của một người cha muốn dành cơ hội sống cho con mình trước tiên. Khoảnh khắc ấy đã khiến rất nhiều người theo dõi các bản tin cứu hộ không khỏi xúc động.

Khi nước rút, nỗi đau vẫn còn ở lại
Sau nhiều ngày mưa lớn, nước bắt đầu rút ở một số khu vực của Trùng Khánh, Quảng Tây và Quý Châu. Nhưng những gì còn lại là khung cảnh tan hoang.
Nhiều gia đình chỉ còn nhìn thấy nền móng của ngôi nhà. Đồ đạc phủ kín bùn đất. Những bức ảnh gia đình, sách vở của trẻ em và những kỷ vật tích góp cả đời nằm lẫn trong đống đổ nát.
Có người đứng hàng giờ trước mảnh đất từng là ngôi nhà của mình mà không nói nên lời. Bởi mất mát lớn nhất không chỉ là tài sản. Đó là ký ức. Là mái ấm. Là nơi 3 thế hệ từng cùng nhau sinh sống.
Ngay cả khi nước lũ rút đi, các địa phương vẫn phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, thiếu nước sạch, mất điện kéo dài và áp lực tái thiết hạ tầng. Hàng nghìn cán bộ y tế, lực lượng vệ sinh môi trường và tình nguyện viên tiếp tục làm việc để khử khuẩn, dọn dẹp và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Sẽ rất lâu nữa, người dân ở Trùng Khánh, Quảng Tây, Hồ Nam hay Quý Châu mới có thể quên được những ngày tháng mà thiên nhiên đã thử thách họ bằng sự khắc nghiệt đến tột cùng.
Giữa biển nước ấy, người ta đã chứng kiến những người lính cứu hỏa đào bới suốt nhiều giờ chỉ để tìm kiếm một tín hiệu sinh tồn. Những bác sĩ kiệt sức sau nhiều ca cấp cứu liên tục. Những tình nguyện viên thức trắng đêm phát từng chai nước, từng ổ bánh mì. Những người cha, người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ con mình.
Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa và cướp đi nhiều sinh mạng. Nhưng nó cũng làm nổi bật những giá trị đẹp nhất của con người. Đó là lòng dũng cảm. Là tình thân. Là sự sẻ chia. Và là niềm tin rằng, dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn sẽ nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua./.
