Phóng sự - Điều tra - Ghi chép

Những con người không từ bỏ hy vọng

Nguyễn Trí Dũng 30/06/2026 11:27

Có những thảm họa được ghi nhớ bằng những con số, bao nhiêu người thiệt mạng, bị thương; bao nhiêu ngôi nhà bị san phẳng?Nhưng cũng có những thảm họa được khắc sâu trong ký ức nhân loại bằng hình ảnh của những con người không chịu từ bỏ hy vọng, dù rất đỗi mong manh.

719-202606301103541.jpg
Các nhân viên cứu hộ Mỹ đưa bé trai ra khỏi đống đổ nát ở La Guaira, 4 ngày sau những trận động đất tàn khốc_Ảnh: AP

1. Suốt nhiều ngày sau trận động đất kép tàn khốc làm rung chuyển Venezuela, những tiếng búa đập vào bê-tông, tiếng máy cắt kim loại rít lên trong không khí đặc quánh bụi, tiếng chó nghiệp vụ sủa báo hiệu dấu vết của sự sống và những lời gọi khe khẽ vọng vào các khe hẹp của đống đổ nát đã trở thành âm thanh quen thuộc ở bang ven biển La Guaira - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Ở đó, cuộc chạy đua với thời gian vẫn tiếp diễn, ngay cả khi “72 giờ vàng” mà giới cứu hộ thường nhắc đến đã lặng lẽ trôi qua. Trong các thảm họa động đất, 72 giờ đầu luôn được xem là khoảng thời gian quý giá nhất để tìm kiếm người sống sót.

Sau cột mốc ấy, khả năng còn người sống dưới những khối bê tông sụp đổ giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng, chính những ngày tưởng như chỉ còn lại tuyệt vọng ấy lại mang đến những khoảnh khắc khiến cả thế giới lặng người.

Một trong những câu chuyện làm lay động hàng triệu trái tim là cuộc giải cứu một người cha và con trai sau gần 4 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà.

Để đưa họ ra ngoài, các đội cứu hộ Pháp và Mỹ đã phải làm việc liên tục suốt khoảng 12 giờ. Họ sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm khoảng trống, từng chút một loại bỏ những mảng bê-tông không ổn định, đồng thời truyền dịch và chuẩn bị thuốc ngay từ khi nạn nhân còn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.

Khi hai cha con được đặt lên những chiếc cáng vải tạm, gương mặt tái nhợt, cơ thể gần như kiệt sức nhưng vẫn còn sự sống, đám đông xung quanh đã vỡ òa trong những tràng vỗ tay xen lẫn nước mắt. Đó không chỉ là một ca cứu hộ thành công. Đó là lời khẳng định rằng hy vọng vẫn còn tồn tại, dù mong manh đến đâu.

Niềm hy vọng ấy tiếp tục được thắp lên khi chàng trai 21 tuổi Aaron Levi Cantillo Vargas được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 106 giờ bị mắc kẹt.

Theo lực lượng cứu hộ, quá trình tiếp cận anh kéo dài hàng chục giờ vì kết cấu công trình đã hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc Aaron được đưa ra ánh sáng, những người lính cứu hộ ôm chầm lấy nhau. Có người giơ nắm tay lên trời. Có người lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Sau hơn 4 ngày tưởng chừng vô vọng, sự sống vẫn kiên cường bám lấy con người.

719-202606301103542.png
Gia đình Patino gọi cuộc tìm kiếm và cứu hộ thành công này là một phép màu_Ảnh: BBC

Trong nhiều giờ mắc kẹt, điều giúp chị giữ được sự tỉnh táo không phải là niềm tin mơ hồ vào phép màu, mà là tiếng khóc của đứa trẻ nằm sát bên mình. Sau khi được cứu, chị chia sẻ rằng chính con trai là động lực để chị không được phép gục ngã.

Không chỉ những người trưởng thành khiến thế giới xúc động. Dayana Patino - một người mẹ trẻ, đã sống sót cùng đứa con mới chào đời giữa đống bê-tông đổ sập.

Trong nhiều giờ mắc kẹt, điều giúp chị giữ được sự tỉnh táo không phải là niềm tin mơ hồ vào phép màu, mà là tiếng khóc của đứa trẻ nằm sát bên mình. Sau khi được cứu, chị chia sẻ rằng chính con trai là động lực để chị không được phép gục ngã.

Câu chuyện ấy khiến nhiều người nhận ra rằng, bản năng làm mẹ có thể mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi trước cái chết. Giữa một vùng đất phủ đầy bụi và nước mắt, tiếng khóc của một em bé lại trở thành âm thanh đẹp nhất, bởi nó đồng nghĩa với sự sống vẫn hiện diện.

Những cuộc giải cứu như vậy không diễn ra nhờ phép màu đơn thuần. Phía sau mỗi nạn nhân được đưa ra là hàng chục, thậm chí hàng trăm con người âm thầm làm việc.

2. Theo các thông tin cập nhật từ hiện trường, hàng nghìn nhân viên cứu hộ quốc tế từ khoảng 30 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã có mặt tại Venezuela, mang theo chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, máy cắt bê-tông, camera nội soi và hàng trăm tấn hàng cứu trợ. Mỗi quốc gia mang đến một phần nguồn lực, nhưng khi bước vào khu vực cứu hộ, tất cả đều có chung một mục tiêu: tìm kiếm sự sống.

Trong số những lực lượng quốc tế tham gia hỗ trợ, chiến dịch Operation Amistad của Ấn Độ thu hút nhiều sự chú ý khi triển khai bệnh viện dã chiến hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế không chỉ điều trị các chấn thương do động đất mà còn hỗ trợ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho những người mất nhà cửa, mất người thân và phải sống trong điều kiện thiếu thốn.

Ở những nơi mà bệnh viện địa phương đã quá tải hoặc hư hại, những cơ sở dã chiến ấy trở thành điểm tựa cuối cùng của nhiều gia đình trong cơn hoạn nạn.

Thế nhưng, hành trình cứu người chưa bao giờ dễ dàng. Những dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra khiến nhiều đội cứu hộ buộc phải dừng công việc rồi lại lao trở vào hiện trường chỉ ít phút sau. Mỗi lần mặt đất rung lên là mỗi lần những khối bê-tông khổng lồ có thể dịch chuyển, đe dọa tính mạng của cả nạn nhân lẫn người đi cứu.

Có những người lính cứu hộ hiểu rất rõ rằng, họ đang đặt chính mạng sống của mình vào hiểm nguy. Nhưng họ vẫn cúi xuống, tiếp tục đào bới bằng tất cả sự cẩn trọng và kiên nhẫn, bởi biết đâu phía dưới lớp gạch đá ấy vẫn còn một người đang chờ được nghe thấy tiếng gọi: “chúng tôi ở đây”.

Bên cạnh những nỗ lực đáng khâm phục, công tác ứng phó cũng đối mặt không ít khó khăn. Reuters ghi nhận nhiều khu vực người dân phải tự đào bới bằng tay trong những ngày đầu, do lực lượng và thiết bị chưa thể tiếp cận đồng đều.

Không ít gia đình đã trải qua nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, chỉ với một mong muốn giản dị: tìm thấy người thân của mình, dù là còn sống hay đã ra đi. Những khoảng trống ấy càng cho thấy trong thiên tai, tốc độ và sự phối hợp của công tác cứu hộ có ý nghĩa sống còn.

719-202606301103544.jpg
Chuyến bay chở khoảng 25 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cùng hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela_Ảnh: qdnd.vn

Giữa những đống đổ nát ở Venezuela, sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế, rằng trước thiên tai, không một quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với đau thương.

3. Giữa những nỗ lực cứu hộ khẩn trương ấy, Việt Nam cũng nhanh chóng chung tay cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ Venezuela vượt qua thảm họa.

Rạng sáng 29-6, chuyến bay đặc biệt chở đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ, khoảng 25 tấn trang thiết bị và hàng cứu trợ đã cất cánh từ Hà Nội tới Caracas.

Với kinh nghiệm tham gia nhiều nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong và ngoài nước, lực lượng Việt Nam sẽ phối hợp với các đội cứu hộ quốc tế triển khai tìm kiếm người mắc kẹt, hỗ trợ y tế và khắc phục hậu quả động đất.

Hành trình vượt qua gần nửa vòng Trái đất không chỉ mang theo máy móc, phương tiện hay vật tư cứu hộ, mà còn gửi gắm tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam đến với những người dân đang oằn mình trước mất mát.

Giữa những đống đổ nát ở Venezuela, sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế, rằng trước thiên tai, không một quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với đau thương.

do-nat.webp
Ít nhất 1.719 người đã thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết ngày 29-6_Ảnh: Reuters

Thảm họa luôn để lại những mất mát không gì bù đắp được. Sẽ còn rất lâu nữa những khu phố đổ nát mới được dựng lại. Sẽ còn rất nhiều gia đình phải học cách sống tiếp sau khi mất đi người thân.

Nhưng giữa những mảnh bê-tông lạnh lẽo, điều khiến người ta nhớ nhất không chỉ là sự tàn khốc của thiên nhiên, mà còn là cách con người đã nắm lấy tay nhau. Có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất mà những ngày cứu hộ ở Venezuela để lại.

Không phải là chiến thắng trước thiên nhiên, bởi con người chưa bao giờ thực sự chiến thắng được thiên nhiên, mà là chiến thắng trước sự buông xuôi.

Khi một người cha được bế ra khỏi đống đổ nát sau 4 ngày. Khi một chàng trai bước ra ánh sáng sau 106 giờ đồng hồ. Khi tiếng khóc của một đứa trẻ dẫn đường cho đội cứu hộ tìm thấy sự sống. Khi những người lính, bác sĩ và tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau sát cánh bên nhau mà không cần chung ngôn ngữ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi biên giới dường như đều biến mất. Chỉ còn lại những bàn tay phủ đầy bụi đất vẫn đang nắm chặt lấy nhau, như một lời nhắc rằng giữa những mất mát lớn nhất, lòng nhân ái vẫn luôn là điều mạnh mẽ nhất mà con người có thể trao cho nhau./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những con người không từ bỏ hy vọng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO