“Ngày giải phóng” và sự sụp đổ của trật tự kinh tế thế giới
Lịch sử kinh tế thế giới chắc sẽ còn nhắc nhiều tới sự kiện ngày 2-4-2025 tại Vườn Hồng trong Nhà Trắng. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký và công bố Sắc lệnh áp thuế đối ứng ít nhất 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời nâng mức thuế với hơn 60 quốc gia, kể cả những đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Ấn Độ...

Toan tính sau “bức tường” thuế quan
Lời tuyên bố ngắn ngủi của ông D. Trump rằng đây là “Ngày giải phóng” của nước Mỹ, cùng một loạt các mức thuế quan đi kèm, đánh dấu bước ngoặt sâu sắc trong nền kinh tế thế giới: kỷ nguyên toàn cầu hóa dựa trên thương mại tự do đã kết thúc. Thế giới bước vào giai đoạn mới trong quan hệ quốc tế, khi các quy tắc trở nên bảo hộ và rủi ro hơn.
Sử dụng công cụ thuế quan không phải là điều mới lạ với ông D. Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng mạnh tay áp thuế với Trung Quốc nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, “thuế đối ứng” mà ông D. Trump áp đặt với hầu hết các quốc gia, kể cả những đồng minh thân cận như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc..., không đơn thuần là con bài mặc cả trên thương trường để buộc đối phương phải nhượng bộ mà nhằm tới mục tiêu lớn hơn nhiều: thiết lập một trật tự kinh tế toàn cầu mới.
Được hình thành trên đống tro tàn của xung đột toàn cầu và suy thoái kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự kinh tế thế giới thể hiện mong muốn chung nhằm ngăn chặn sự tái hiện của chủ nghĩa dân tộc kinh tế và chủ nghĩa bảo hộ mà nhiều người tin rằng đã góp phần làm bùng nổ chiến tranh.
Cùng với các thể chế tài chính Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra đời với mục đích giảm thuế quan và các rào cản thương mại đã hình thành nên cái mà thế giới gọi là “trật tự kinh tế hậu chiến”.
Trong nhiều thập niên, hệ thống này thúc đẩy thương mại và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhờ WTO, thương mại thế giới tăng nhanh và hàng triệu người đã thoát khỏi nghèo đói. WTO mang lại ích cho thế giới, đồng thời góp phần vào sức mạnh kinh tế của nước Mỹ.
Đặc biệt, sự cộng sinh cùng có lợi giữa Trung Quốc sản xuất hàng tiêu dùng giá rẻ và bán cho thế giới, nhất là Mỹ, rồi mua trái phiếu kho bạc mà Mỹ phát hành nhằm bù đắp thâm hụt thương mại đã thúc đẩy sự thịnh vượng của cả 2 nước và tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thế giới.
Nhưng hiện nay, hệ thống đó không còn đem đến cho Washington sự bình an. Năm 2024, thâm hụt thương mại của Mỹ đã vượt 1,2 nghìn tỷ USD đối với hàng hóa - mức cao kỷ lục kể từ năm 2021. Chính quyền Mỹ cáo buộc các nước khác dựng lên những rào cản thương mại bất công để ngăn chặn hàng xuất khẩu của Mỹ và sử dụng các chiêu trò mờ ám để thúc đẩy hàng hóa của họ. Hệ quả là đến quý I-2025, tổng nợ công của Mỹ đã lên tới 36.000 tỷ USD. Chỉ riêng chi phí trả lãi hằng năm vượt 1.000 tỷ USD, cao hơn cả ngân sách quốc phòng.
Nghiêm trọng hơn, trong khi tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng GDP toàn cầu tăng từ 3,5% năm 2000 lên gần 17% hiện nay, con số của Mỹ giảm từ 30% xuống 26%. Cũng trong giai đoạn này, Trung Quốc đã tăng từ 6% lên hơn 30% tổng sản lượng sản xuất toàn cầu, trong khi tỷ trọng của Mỹ giảm từ 25% xuống còn 17%.
Đến khi các nghiên cứu cho biết chỉ vài năm tới, Trung Quốc có thể chiếm tới 45% sản lượng sản xuất toàn cầu - một tập hợp sức mạnh công nghiệp mà không quốc gia nào sánh kịp kể từ năm 1945, đồng thời đang dẫn trước Mỹ trong cuộc đua công nghệ ở 37/44 lĩnh vực then chốt; thì Mỹ đi đến nhận thức rằng trật tự kinh tế thế giới hiện nay, mà chính Washington góp phần tạo ra, đã không còn mang lại lợi thế cho mình nữa.
Để “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, duy trì vai trò siêu cường kinh tế, tài chính và quân sự, ông D. Trump tin rằng phải phá bỏ hệ thống thương mại toàn cầu hiện tại và thay thế bằng một hệ thống khác. Thuế quan xuất nhập khẩu trở thành “phao cứu sinh” tối thượng để vừa cấu trúc lại nền kinh tế, vừa định hình lại thương mại thế giới.
Từ bỏ niềm tin vào giá trị của thương mại tự do, Washington rút vào ẩn mình sau “bức tường” thuế quan, cố gắng nuôi dưỡng nền kinh tế của riêng mình bằng cách đưa sản xuất về trong nước, đặc biệt là các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Kịch bản không chờ đợi đang hiện dần
Kể từ khi trật tự kinh tế thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những nguyên tắc nền tảng trong thương mại quốc tế, góp phần quyết định hình thành nên WTO là nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN). Nguyên tắc này yêu cầu một quốc gia phải đối xử bình đẳng, không phân biệt với tất cả các đối tác thương mại là thành viên WTO.
Khi dành bất kỳ ưu đãi nào (như giảm thuế) cho đối tác này thì cũng phải áp dụng cho các đối tác còn lại vô điều kiện. Nguyên tắc này bảo đảm sân chơi bình đẳng, ngăn phân biệt đối xử, cho phép các nước dù lớn hay nhỏ cạnh tranh công bằng trên thị trường toàn cầu. Điều này góp phần tự do hóa thương mại giữa các thành viên WTO vốn có những mối quan tâm chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau.
“Thuế đối ứng” của Mỹ đã bác bỏ hoàn toàn nguyên tắc cơ bản này của WTO. Nó mở cánh cửa cho các mối quan hệ thương mại có chọn lọc giữa các nước, dựa trên cơ sở ưu tiên đơn phương. Theo đó, các dòng vốn, thương mại và dữ liệu sẽ ngày càng đi theo logic “đồng minh - đối tác tin cậy” hơn là chỉ dựa trên thị trường. Khi các nước cũng áp dụng cách tiếp cận như Mỹ, hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ như hiện nay sẽ tan rã. Điều này gây nên những biến động không thể kiểm soát.
Bằng việc tuyên chiến thương mại với phần còn lại của thế giới, ông D. Trump đã khiến thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn, làm tăng nguy cơ suy thoái và phá vỡ các liên minh chính trị và kinh tế vốn giúp thế giới ổn định hơn cho hoạt động kinh doanh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Điều đáng ngại không chỉ là về thuế quan, mà còn là việc làn sóng bảo hộ mới này mang tính khó đoán và bất ổn. Trong khi đó, các thể chế toàn cầu đang suy yếu. Sự thoái lui của toàn cầu hóa đang trở nên rõ ràng, khi các nhà đầu tư định giá lại tài sản và chuyển hướng vốn trong một thế giới kém hội nhập hơn.
Tác động rất rõ ràng: giá cả tăng, hiệu suất giảm. Khi mỗi quốc gia đều quyết định tự mình làm mọi thứ, các nhà máy, nhà cung cấp và quy trình chứng nhận sẽ bị trùng lặp. Tất cả đều tốn kém, đặc biệt trong các ngành điện tử, ô tô và bất cứ thứ gì phụ thuộc vào động cơ hoặc nam châm, do đất hiếm và vật liệu pin sẽ ngày càng khó kiếm.
Sự gia tăng của các khoản trợ cấp và lệnh trừng phạt cũng là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự tan rã của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hàng trăm lệnh trừng phạt đối với các thực thể như của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ dưới lý do đã hỗ trợ Nga trong xung đột với Ukraina là bằng chứng cho thấy điều đó.
Cuộc chiến thương mại của Mỹ còn có thể khiến kinh tế thế giới bị chia thành 2 hệ thống: một của Mỹ và một của Trung Quốc. Kết quả sẽ là 2 hệ sinh thái song song, mỗi hệ sinh thái có các quy tắc, tiêu chuẩn và thành phần riêng.
Một bên là thế giới của các công cụ quang khắc tiên tiến, phần mềm Mỹ và khoáng sản từ các quốc gia đồng minh; còn bên kia là thế giới của thiết bị nội địa, mã nguồn nội địa và chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Theo thời gian, chip, ô tô điện, máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) và thậm chí cả thiết bị gia dụng sẽ có 2 phiên bản, của Mỹ và của Trung Quốc. Kịch bản không ai chờ đợi đang hiện dần./.