Thơ

Một dấu phẩy trong câu đời đang viết

Nguyễn Tiến Thanh 25/02/2026 17:42

Năm mới đến không bằng tiếng động, chỉ bằng buổi sáng nán lại rất lâu. Bầu trời mở ra chậm rãi phía trước, rộng hơn vì những điều chưa kịp gọi tên.

Gió đổi giọng trên mái phố quen, ánh sáng chạm khẽ vào hàng cây cũ. Thành phố vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, tập thở lại như người tỉnh mơ.

Những đám mây trôi chậm trên đầu, như còn cân nhắc nên đi hay ở. Bầu trời không cao hơn hôm qua, nhưng rộng hơn bởi những câu hỏi mở.

Con đường dưới chân vẫn vậy, những viên gạch quen, những vết nứt nhỏ. Chỉ có bước chân khác đi, chậm hơn vì đã hiểu không phải đâu cũng cần nhanh.

Có những đoạn đường chỉ đi được khi chậm lại, để nghe chân mình chạm đất. Để biết mình đang đi, chứ không chỉ đang đến một nơi nào đó.

Năm mới không là vạch xuất phát, chỉ là khoảng thở giữa hai nhịp dài. Ta đứng giữa bầu trời và con đường, như dấu phẩy trong câu đời đang viết.

Có điều mang theo nhẹ như kỷ niệm chưa gọi tên, có điều buông lại rất nặng. Năm mới không hỏi giữ gì hay bỏ gì, chỉ mở bầu trời ra trước mặt.

Và để con đường nằm yên dưới chân, chờ bước chân tự chọn nhịp. Ta đi không vì phải đi, mà vì đứng yên lâu cũng là đánh rơi thời gian.

Gió lướt ngang vai mang mùi những ngày tới, không hứa hẹn, không gọi mời. Chỉ đủ để biết mình đang sống, giữa bầu trời còn rộng và đường còn dài.

Bầu trời trước mặt không gọi, nhưng đủ rộng để ta tin mà theo. Con đường dưới chân không nói, nhưng đủ thật để ta ở lại cùng.

Và ta đi giữa hai điều ấy, không vội, không chần chừ. Thêm một năm nữa đi tiếp giữa bầu trời và con đường, không để ánh sáng rơi sau lưng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một dấu phẩy trong câu đời đang viết
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO