Tản văn

Miên man tết nhớ...

Hương Liên 19/02/2026 08:08

Tết xưa đã xa, mà nỗi nhớ thì còn mãi. Nhớ để biết ơn, nhớ để trân quý những tháng ngày mẹ còn gánh trầu cau sớm hôm, bố còn ngồi gói bánh bên than hồng và cả cái làng quê nghèo khó mà ấm áp tình người.

Gió bấc đêm nay lại về, lạnh buốt làm rung mấy tấm tôn cũ trên mái nhà. Tôi nằm nghe gió, nghe cả tiếng lòng mình xao động, rồi bất giác trôi về một thời tết xưa xứ Đoài, nơi mọi niềm vui đều nhỏ bé mà đong đầy đến lạ.

Tết ấy không có đèn led chớp nháy, không có siêu thị tràn ngập hàng hóa, chỉ có phiên chợ quê liêu xiêu lều lá, có mẹ tảo tần gánh trầu cau khuya sớm, có nồi bánh chưng sôi sùng sục trên than gộc tre và có tiếng gàu múc nước giếng làng đêm giao thừa.

Tôi nhớ những sớm tháng chạp, trời còn mờ sương. Mẹ dậy từ canh ba, nhóm bếp rơm, nấu nồi cám lợn sôi sùng sục rồi kĩu kịt gánh trầu cau ra chợ. Tôi lũn cũn chạy theo, tay cầm cây đèn dầu con, soi từng ổ gà, ổ trâu trên con đường đất lồi lõm.

Hai bên đường, mái tranh lụp xụp ngủ im lìm trong sương, chỉ có tiếng đài nhà ai vẳng ra mấy câu thơ đón tết làm cả không gian bỗng ấm lạ. Gánh mẹ nặng trĩu: cau tươi, cau khô, lá trầu không xanh mướt, những khúc vỏ chặt vát, dao cau sắc lẹm, bình vôi nhỏ xinh, mấy bó hương trầm...

Đến chợ, mẹ hạ gánh, trải tấm ni-lông, bày hàng, nụ cười mẹ sáng lên trong cái rét căm căm. Người quê mình ngày ấy ai cũng ăn trầu, “miếng trầu là đầu câu chuyện”, nên gánh mẹ lúc nào cũng đắt. Khi tan phiên chợ tết, gánh nhẹ tênh, mẹ lại dúi cho tôi túi bỏng ngô nóng hổi hoặc chiếc bánh rán đường thơm phức.

Mẹ bảo: “ăn đi con, để còn lớn mà đỡ mẹ gánh trầu cau”. Giờ nghĩ lại mới thấy, cả tuổi thơ tôi thơm mùi cau tươi, mùi lá trầu, mùi khói bếp mẹ hong tay mỗi sớm mai.

Chợ tết xứ Đoài là cả một trời ký ức. Những bó lá dong xanh mướt chiếm một góc chợ, những trái bưởi vàng ươm, nải chuối xanh đậm, chùm quất chín đỏ còn nguyên sương đêm được bày ngay ngắn trên mẹt, trên thúng. Lũ trẻ chúng tôi mê mẩn ngắm màu vàng ấy, màu xanh ấy, vì chỉ cần thấy chúng trên bàn thờ là biết tết đã về thật rồi.

Tôi hay năn nỉ mẹ mua một bức tranh Đông Hồ. Năm nào mẹ cũng chọn đúng con giáp: năm tý thì “Đám cưới chuột”, năm hợi thì “Lợn đàn”... Cầm bức tranh giấy điệp về, tôi treo ngay lên vách, ngắm mãi không chán. Lục bình tố nữ hay cậu bé mũm mĩm ôm gà, ôm vịt.

Rồi ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi làm tò he, chỉ vài cục bột nếp màu mà chim công, tễu, Tôn Ngộ Không hiện ra sống động. Tôi đứng ngẩn ngơ mơ ước được ôm một chú tò he về, dù biết chỉ vài ngày sau nó sẽ mốc meo.

Nhà nào cuối năm cũng rộn ràng gói bánh chưng. Mẹ đi chợ về, tay xách mấy bó lá dong to bản, mềm mại, không rách. Lá được rửa sạch bên giếng làng, nước lạnh buốt làm đôi tay mẹ đỏ ửng mà vẫn cười. Gạo nếp cái hoa vàng ngâm trắng tinh, đỗ xanh đãi sạch vỏ, thịt ba chỉ ướp tiêu thơm nức.

Bố dậy sớm, nhóm than gộc tre - những gốc tre cong queo sần sùi phơi từ tháng 8, cháy đượm, ít khói. Chúng tôi quây quần bên bếp lửa hồng, đứa cắt lá, đứa nối lạt, đứa được bố cho gói một chiếc bánh con bé xíu méo mó. Bố cười: “khéo lắm, năm sau gói đẹp hơn bố rồi!”.

Nồi bánh bắc trên 3 hòn đá ong, xếp bánh dài dưới đáy, lót cuống lá để khỏi cháy. Cả đêm ngồi canh nồi, vùi khoai sắn vào than, mắt cay xè khói mà lòng hân hoan. Mùi nếp mới quyện mùi lá dong, mùi khói gộc tre bay khắp xóm, làm cái rét tháng chạp cũng hóa dịu dàng.

Chiều 30 tết, cả nhà quây quần bên mâm cỗ tất niên. Bánh chưng xanh cắt ra còn nóng hổi, dưa hành giòn tan, thịt mỡ trắng ngần, bát canh măng thơm lừng. Trên bàn thờ, ngọn đèn dầu cháy suốt mấy ngày tết không bao giờ tắt, mẹ bảo để các cụ về ăn tết với con cháu.

Xong bữa cơm tất niên, mẹ dắt tôi ra giếng làng gánh nước. Giếng sâu hun hút, nước trong veo, gàu múc xuống nghe tiếng “ọc... ọc...” vọng lên từ lòng đất. Mẹ gánh đôi quang gánh nặng trĩu, tôi nép bên mẹ, nghe tiếng lạt tre kêu kẽo kẹt, tiếng gió lùa qua lũy tre, tiếng hương trầm từ các nhà bay lẫn trong gió lạnh...

Nhà nghèo, nhưng tết nào cũng có bánh chưng xanh, có thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, có áo mới thơm mùi vải hồ cứng. Áo mới mẹ may từ những mảnh vải hoa li ti, mặc vào thấy mình lớn hẳn, chạy ra đầu ngõ khoe bạn. Đôi dép nhựa mới đổi bằng năm đôi dép cũ cộng thêm vài nghìn lẻ, đi kêu “cộp cộp” trên nền đất nện, nghe mà thích mê.

Đèn dầu leo lét, bàn là con gà chứa than đỏ, thần cẩu đá đầu ngõng ngồi trấn giữ tà ma... Tất cả những điều nhỏ bé ấy gom lại thành một cái tết to lớn, ấm áp, thơm tho trong lòng đứa trẻ quê.

Giờ đây, mỗi lần gió bấc về, lòng tôi lại miên man nhớ. Nhớ gánh trầu cau của mẹ. Nhớ nồi bánh chưng không còn đun bằng gộc tre. Nhớ giếng làng đã bị lấp đi làm đường... Tết hiện đại đủ đầy hơn, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu một mùi gì đó rất cũ - mùi khói bếp tháng chạp, mùi lá dong bên giếng, mùi trầu cau mẹ hong tay trên ngọn đèn dầu.

Tết xưa đã xa, mà nỗi nhớ thì còn mãi. Nhớ để biết ơn, nhớ để trân quý những tháng ngày mẹ còn gánh trầu cau sớm hôm, bố còn ngồi gói bánh bên than hồng và cả cái làng quê nghèo khó mà ấm áp tình người.

Nhớ để mỗi độ xuân về, dù ở nơi phố thị xa xôi, tôi vẫn nghe thấy đâu đó tiếng gàu giếng làng đêm giao thừa, vẫn thấy bóng mẹ kĩu kịt gánh hàng trong sương sớm./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Miên man tết nhớ...
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO