Lợi nhuận - 30 năm tranh đấu giữa giới truyền thông và giới công nghệ
Lợi nhuận từ bản quyền là căn nguyên của cuộc chiến cam go giữa giới truyền thông và giới công nghệ suốt 30 năm qua. Từ kiện cáo đến vận động thông qua luật, từ đối đầu đến thỏa hiệp... Những nguyên nhân ấy vẽ lên một bức tranh sinh động về cuộc chiến lúc nóng lúc lạnh và còn đang tiếp tục gay gắt trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Những cuộc chiến tư pháp đầu tiên
Năm 1996, chỉ vài năm sau khi nền tảng World Wide Web (www) được khai sinh, cuộc chiến pháp lý đầu tiên về việc tranh chấp bản quyền giữa giới báo chí và giới công nghệ đã nổ ra trên một hòn đảo nhỏ thuộc Scotland.
Khi tờ The Shetland Times - một tờ báo giấy “lâu đời như chính hòn đảo mà nó mang tên” - vừa lập trang web để số hóa nội dung của mình, nó lập tức “va chạm” với trang tin điện tử Shetland News.
Nền tảng này đã tự ý cắt ghép các tiêu đề của Shetland Times rồi dẫn người đọc vào thẳng bài viết bên trong mà bỏ qua trang chủ của tờ báo (vốn được gắn quảng cáo).
Tại tòa, The Shetland Times lập luận rằng hành vi tự ý sử dụng thông tin và tạo đường dẫn trực tiếp như vậy đã tước đoạt lưu lượng truy cập, cũng như nguồn thu quảng cáo cốt lõi của tòa soạn.
Đây là vụ kiện đầu tiên về bản quyền trên không gian mạng giữa “người làm báo chuyên nghiệp” và “người làm công nghệ chuyên nghiệp”. Phải mất hơn 1 năm, vụ việc mới được khép lại bằng một thỏa thuận hòa giải trên cơ sở phân chia lợi nhuận giữa hai bên đến giờ chưa được tiết lộ cụ thể.
Gần 10 năm sau, tháng 3-2005, AFP (Pháp) - 1 trong 3 hãng thông tấn lớn nhất và lâu đời nhất thế giới - đệ đơn kiện Google Inc lên tòa án Mỹ. AFP cáo buộc trang tin Google News đã tự ý sử dụng các trình thu thập dữ liệu tự động để quét, sao chép và hiển thị các tiêu đề tin tức và tóm tắt bài báo, cũng như các hình ảnh thời sự độc quyền của hãng lên trang tin mà không hề xin phép hay trả bất kỳ khoản phí nào. AFP yêu cầu tòa án cấm Google tiếp tục các hành vi vi phạm này và đòi bồi thường 17,5 triệu USD.
Sau 2 năm chiến đấu pháp lý vô cùng cam go, hai bên mới đi tới thỏa thuận ngoài tòa án. Theo đó, “gã khổng lồ” công nghệ Google đồng ý ký hợp đồng trả phí dài hạn để được sử dụng hợp pháp các nội dung và hình ảnh của AFP trên Google News.
Ngược lại, AFP cũng cung cấp cho Google quyền tiếp cận sâu hơn vào kho dữ liệu của mình. Kết quả của vụ việc đã thiết lập một nguyên tắc nền tảng cho kỷ nguyên số: khẳng định quyền kiểm soát pháp lý của giới báo chí đối với tài sản trí tuệ và buộc các tập đoàn công nghệ phải đàm phán sòng phẳng nếu muốn sử dụng tài nguyên ấy.
Chuyển từ tư pháp sang lập pháp
Tháng 8-2013, giới xuất bản Đức đã thành công trong việc gây áp lực lên chính quyền về yêu cầu ban hành luật về quyền liên quan trong lĩnh vực báo chí. Theo đó, các công cụ tìm kiếm phải trả phí cho giới xuất bản khi hiển thị các đoạn trích dẫn tin tức.
Dựa trên luật mới được thông qua này, tháng 6-2014, VG Media - đại diện cho các tập đoàn xuất bản lớn của Đức - đã khởi kiện Google lên tòa án sở tại, yêu cầu bồi thường 11% doanh thu quảng cáo bị thiệt hại do Google hiển thị nội dung báo chí không xin phép, tính sơ sơ đã lên tới vài chục triệu USD.
Đáp lại, Google xóa bỏ toàn bộ tin, ảnh của các tờ báo thuộc hãng Axel Springer mà chỉ hiển thị các kết quả tìm kiếm dưới dạng đường link đơn thuần. Điều này khiến các trang báo thuộc Axel Springer lập tức bị giảm 40% lưu lượng truy cập từ Google Search và 80% từ Google News chỉ trong vài ngày.
Khi lưu lượng truy cập tụt dốc khủng khiếp như vậy, Axel Springer và VG Media buộc phải nhượng bộ, chấp nhận cấp phép miễn phí cho Google để bảo toàn lưu lượng truy cập.
Nhận thấy việc luật cho phép các tòa báo có thể tự nguyện từ bỏ quyền thu phí đã trở thành kẽ hở khiến giới công nghệ lợi dụng để bẻ gãy ý chí của báo chí, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 (thường được gọi là “thuế Google”).
Luật mới quy định: quyền thu phí tin, ảnh là bắt buộc và không thể từ bỏ. Tuy nhiên trước khi luật có hiệu lực, ngày 16-12-2014, Google khai tử dịch vụ Google News tại Tây Ban Nha.
Theo đánh giá của công ty tư vấn NERA (Mỹ), ngay lập tức, tổng lượng truy cập trực tuyến toàn ngành sụt giảm 10% - 15%, các tòa soạn vừa và nhỏ còn sụt tới 30 - 40% lượng truy cập, gây thiệt hại khoảng 10 triệu euro mỗi năm.
Thiệt hại khủng khiếp đó khiến chính Hiệp hội các nhà xuất bản báo chí Tây Ban Nha (AEDE) phải cầu cứu chính phủ can thiệp buộc Google mở lại dịch vụ nhưng Google kiên quyết “quay gót”.
Sau hơn nửa thập niên “chiến tranh lạnh”, ngay sau khi chính phủ Tây Ban Nha ban hành sắc lệnh hủy bỏ điều khoản “quyền không thể từ bỏ” của Luật Sở hữu trí tuệ vào tháng 11-2021, các bên nhanh chóng ngồi lại với nhau và Google News chính thức mở cửa trở lại tại quốc gia này.
Thất bại của Đức và Tây Ban Nha đã khiến giới truyền thông hiểu ra rằng nếu chỉ một quốc gia đơn lẻ ra luật, giới công nghệ sẽ dùng vị thế độc quyền nhóm để đè bẹp họ.
Vì thế, Liên minh châu Âu (EU) đã liên hợp để đối phó lại với các “ngón đòn” của giới công nghệ. Năm 2019, EU ban hành chỉ thị Bản quyền chung toàn khối, Pháp là quốc gia đầu tiên nội luật hóa chỉ thị này thành “Luật về các quyền liên quan”.
Google lập tức phản công: họ ra tối hậu thư buộc các tòa soạn Pháp phải cho họ hiển thị đoạn trích dẫn miễn phí, nếu không sẽ bị biến thành những đường link rỗng trên hệ thống tìm kiếm.
Rút kinh nghiệm từ Đức và Tây Ban Nha, giới báo chí Pháp đã không kiện dân sự, mà nộp đơn thẳng lên Cơ quan Quản lý cạnh tranh Pháp (ADLC), tố cáo Google lạm dụng vị thế độc quyền để ép buộc các điều khoản thương mại bất bình đẳng nhằm né tránh pháp luật.
Tháng 4-2020, ADLC ra quyết định buộc Google phải đàm phán thiện chí với báo chí Pháp trong vòng 3 tháng, đồng thời cấm Google gỡ link và buộc phải duy trì sự hiển thị của các tòa soạn. Tuy nhiên, Google đã “lách luật” bằng cách tiếp cận riêng lẻ các báo và đề nghị chi trả một “khoản tài trợ” trong đó đã bao gồm phí bản quyền.
Tháng 1-2021, Google tuyên bố đạt được thỏa thuận khung trị giá 76 triệu USD trong 3 năm với 121 tờ báo Pháp, tuy nhiên, thỏa thuận này đã không được ADLC thông qua. Ngày 13-7-2021, ADLC công bố phạt Google khoản tiền kỷ lục lên tới 500 triệu euro do “không tuân thủ nghiêm túc các lệnh khẩn cấp; cố tình đàm phán thiếu thiện chí và từ chối chia sẻ dữ liệu doanh thu quảng cáo số”.
Cùng với đó, ADLC tuyên bố nếu quá hạn 2 tháng mà Google không đưa ra đề xuất bồi thường sòng phẳng cho báo chí sẽ bị phạt thêm 1 triệu euro mỗi ngày. Trước áp lực pháp lý và khoản phạt nghẹt thở, Google buộc phải nhượng bộ và chấp nhận ký thỏa thuận khung trả tiền bản quyền cho giới báo chí Pháp.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn
Tháng 12-2023, The New York Times (NYT) đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft tại New York (Mỹ), mở màn cho trận chiến pháp lý tiêu điểm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), đến nay vẫn chưa có kết quả. NYT cáo buộc các bị cáo đã tự ý thu thập trái phép hàng triệu bài báo có bản quyền của hãng để làm nguyên liệu huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn, bao gồm ChatGPT.
Trong hồ sơ, NYT đưa hơn 100 ví dụ ChatGPT trích xuất lại gần như từng câu, từng chữ các bài điều tra chuyên sâu của tờ báo mà đáng ra người đọc phải trả phí mới được đọc. Họ cho rằng đây không phải là hành vi sử dụng hợp lý, vốn vẫn được viện dẫn cho mục đích học tập hay trích dẫn phi thương mại, mà là sao chép lậu có tính chất triệt hạ đối thủ.
Khác với các công cụ tìm kiếm trước đây vốn chỉ hiển thị các đoạn trích ngắn để dẫn đường link điều hướng độc giả về tin bài gốc, AI tạo sinh lại giữ chân người dùng lại nền tảng của mình bằng cách cung cấp các câu trả lời tổng hợp đầy đủ.
Hành vi này hiển thị nội dung thay thế hoàn toàn cho sản phẩm gốc, từ đó phá vỡ mô hình kinh doanh cốt lõi, tước đoạt trực tiếp nguồn thu từ quảng cáo và lượt đăng ký thuê bao số mà NYT đã đầu tư hàng triệu USD để gây dựng.
Ngoài ra, tờ báo còn cáo buộc “hiện tượng ảo giác AI” khiến cho ChatGPT bịa đặt ra thông tin sai lệch nhưng lại gán mác là “Theo The New York Times”, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín tờ báo.
OpenAI biện minh rằng, The New York Times đã thuê chuyên gia liên tục nhập các chuỗi lệnh cực đoan, khai thác triệt để lỗ hổng hệ thống để cố tình buộc ChatGPT viết ra nguyên văn các đoạn văn bản dài.
Đây là hiện tượng hiếm gặp đối với người dùng thông thường và các bằng chứng vi phạm bản quyền này thực chất là kết quả của một hành vi ngụy tạo bằng chứng có chủ đích.
Tháng 4-2024, quỹ Alden Global Capital thay mặt 8 tờ báo địa phương, trong đó có Chicago Tribune, kiện OpenAI với cùng tội danh thu thập dữ liệu trái phép.
Tháng 10 cùng năm, Dow Jones (chủ sở hữu tờ The Wall Street Journal) và tờ New York Post kiện Perplexity AI vì công cụ này tự ý dùng AI quét tin tức trực tiếp để tạo câu trả lời, làm giảm lưu lượng truy cập của họ.
Tháng 3-2024, Chính phủ Pháp đã phạt Google 250 triệu euro vì vi phạm các cam kết đã ký năm 2021 và đơn phương lấy dữ liệu của báo chí Pháp để huấn luyện cho mô hình Bard (sau này là Gemini).
Tất cả các vụ trên đều ép các công ty công nghệ phải công nhận dữ liệu báo chí là tài sản trí tuệ và phải trả tiền sòng phẳng, thay vì coi đó là tài nguyên miễn phí.
Tuy nhiên, không phải cơ quan báo chí nào cũng chọn con đường đối đầu pháp lý với các “gã khổng lồ” công nghệ. Nhiều “ông lớn truyền thông” như Associated Press, News Corp (Mỹ), Axel Springer SE (Đức) và Le Monde (Pháp) lại chọn giải pháp chủ động ký hợp đồng thương mại với OpenAI và Google, nguồn tiền thu được coi như là khoản bổ sung cho những mất mát mà AI làm họ bị thiệt hại./.
