Lãng du ở xứ sở Samba

Peter Pho 12/12/2025 00:00

Khi nhắc đến Brazil, danh tiếng bóng đá lừng danh thế giới, xứ sở Samba cuồng nhiệt và món thịt nướng đậm đà hương vị độc đáo ngay lập tức hiện lên trong tâm trí bao người. Nhưng Brazil còn có nhiều điều hơn thế nữa.

Khách du lịch tại Bảo tàng Nghệ thuật Sao Paulo - một biểu tượng văn hóa của Brazil_Ảnh: TL

1.Cộng hòa Liên bang Brazil, thường được gọi là Brazil, là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ và được mệnh danh là “Vương quốc Bóng đá”. Brazil có tổng diện tích đất liền là 8.547.400km² và dân số 202 triệu người, đứng thứ 5 trên thế giới.

Sao Paulo là thành phố lớn nhất Brazil, thậm chí lớn nhất Nam Bán Cầu. Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, những con phố rộng rãi tấp nập xe cộ, tạo nên một khung cảnh sôi động và thịnh vượng. Sao Paulo tự hào có vô số bảo tàng và tòa nhà nổi tiếng, nhưng nổi bật nhất chắc chắn là Nhà thờ Sao Paulo và Công viên Độc lập.

Bước vào quán bar O do Borogodo ở Sao Paulo, đã thấy một nhóm vũ công samba gần như khỏa thân, ngực căng tròn và lắc lư đôi mông chào đón tôi. Bỗng tôi cảm thấy Brazil chẳng cần phải cạnh tranh thay đổi, cứ sống thế này đủ hạnh phúc rồi, trên thực tế họ cũng chẳng muốn thay đổi và cạnh tranh với ai.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy không thoải mái trên đường phố Brazil không phải vì cướp bóc hay kẹt xe, mà là vì tôi ăn mặc quá xuề xòa. Buổi tối ở Sao Paulo, tôi đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm, xung quanh là đám đông người tan làm: phụ nữ mặc áo hở lưng và quần legging, tóc xoăn tự nhiên bóng mượt, bước đi nhanh nhẹn và vững vàng; đàn ông mặc áo sơ mi xắn cao, cơ bắp lộ rõ, ai nấy trông như đang tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh đường phố. 

Còn tôi, một du khách bay hơn 20 tiếng đồng hồ từ Hồng Kông (Trung Quốc), mặc áo phông quần bò, trông chẳng khác gì một tay bán hàng rong. Một anh chàng đi ngang qua tôi, liếc nhìn đôi dép Bitis Việt Nam của tôi và nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha với bạn anh ta. Tôi không hiểu, nhưng tiếng cười lớn “ha ha ha” của anh ta giống như câu nói: “sao anh ta lại có thể không giống người Brazil đến thế?”. Vào lúc đó, tôi chỉ muốn chui luôn xuống đất.

Tôi từng nghĩ mình sẽ bị sốc bởi sự chênh lệch giàu nghèo và các vấn đề an ninh ở Brazil, nhưng cú sốc thực sự đầu tiên lại đến từ sự táo bạo trong cách ăn mặc, việc họ sẵn sàng để lộ quá nhiều da thịt và lối sống cực kỳ phóng khoáng của họ.

Nếu bạn đến Brazil với mong đợi một nơi “thân thiện, nắng ấm và vui vẻ”, có lẽ bạn đã bị đánh lừa bởi những tấm áp phích du lịch. Đường phố Brazil không phải là nơi của nghệ thuật; mà là một bầu không khí xã hội sôi động. Trong ga tàu điện ngầm, các vũ công đang biểu diễn, có ai gần đó đang phát quảng cáo sản phẩm giảm cân qua loa phóng thanh và gần đó, một đứa trẻ chân trần đang bán hoa - âm thanh nền là một sự ồn ào hỗn loạn của tiếng Bồ Đào Nha cao tần suất và tiếng nổ siêu thanh từ loa phóng thanh.

“Sự nhiệt tình” ở đây không phải là những câu chào hỏi lịch sự “xin chào”, mà là sự tương tác xã hội không bị kiềm chế, nơi bạn ngay lập tức được mời nhảy hoặc uống rượu. Đêm đầu tiên ở Sao Paulo, một anh chàng bán thịt nướng trên phố hỏi tôi: “anh đến từ đâu?”, tôi đáp: “Việt Nam”. Anh ta lập tức giơ ngón tay cái: “tôi yêu Việt Nam, tôi đã từng đến Hội An”. Rồi anh ta đưa cho tôi một xiên thịt nướng mới nướng xong trên than đỏ rực: “đây, ăn đi!”.

Khoảng cách giàu nghèo ở đây không chỉ là “2 thái cực”, mà là “2 quốc gia chồng lên nhau trên cùng một bản đồ”. Phân chia đô thị ở Brazil thậm chí còn phân mảnh, cả những thành phố giàu có và thời thượng nhất.

Tôi đã đến Rio de Janeiro để ngắm biển. Đi taxi về thành phố từ khách sạn ven biển, quang cảnh thay đổi chóng mặt chỉ trong hơn 10 phút, như đi từ Beverly Hills đến một đoạn giới thiệu phim “Triệu phú khu ổ chuột”. Trong chớp mắt, người da trắng ít đi, da ngăm đen nhiều hơn, tường cũ kỹ hơn, chó dữ tợn hơn và mọi người trở nên cảnh giác với bạn. Tài xế nhắc tôi: “giữ chặt túi xách, đừng lấy điện thoại ra”. Tôi hỏi anh ta: “đây có phải là khu dân nghèo không?”, anh ta nói: “đó là favela” (favela là khu ổ chuột, tên gọi chung cho một số loại khu dân cư nghèo đói ở Brazil).

Thực tế, có hàng chục nơi như vậy ở Rio de Janeiro, nơi anh ta đang ở. Favela Brazil không phải là nơi bạn có thể thoải mái chụp ảnh, “check in”, hay dạo bước rong chơi. Mặc dù một số người đã bắt đầu tổ chức “tour du lịch favela”, thậm chí còn có một số dự án sáng tạo, nhưng hầu hết favela vẫn là nơi giao thoa của các băng đảng và nạn thất nghiệp. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một đứa trẻ đang chạy trên phố cùng một chú chó gầy gò và dòng chữ “Liberdade” (tự do) được viết trên bức tường sau chúng. Cảnh tượng ấy khiến tôi rơi nước mắt. Tôi cứ ngỡ mình đang đi nghỉ mát, nhưng hóa ra tôi lại lạc vào cuộc đấu tranh sinh tồn thường nhật của những người khác.

2.Vẻ đẹp của phụ nữ Brazil là một “hiện tượng xã hội” không hề bị che giấu. Phải nói rằng phụ nữ Brazil thực sự là biểu tượng của sức mạnh quốc gia. Vẻ đẹp của họ không phải là vẻ ngọt ngào, được chỉnh sửa trong ảnh tự sướng, cũng không phải là khuôn mặt được phẫu thuật thẩm mỹ như các ngôi sao Hàn Quốc; đó là vẻ đẹp hoang dã, tự nhiên - một vóc dáng mà bạn khó có thể đạt được ngay cả sau 10 năm tập luyện. 

Dù trên đường phố Sao Paulo, bãi biển Rio, hay chợ đêm Recife, phụ nữ Brazil gần như luôn sở hữu một ngôn ngữ cơ thể thu hút sự chú ý của bạn. Bước đi của họ được đệm bằng nhạc nền riêng, nụ cười vô cùng thoải mái và phong cách ăn mặc của họ hoàn toàn dựa trên sự tự tin. Bạn có thể nghĩ họ gợi cảm? Sai rồi, họ vô tư lự. 

Tôi đã thấy một người phụ nữ gần 40 tuổi trên bãi biển, mặc bikini, vừa dắt chó đi dạo vừa nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt nhìn chằm chằm của đàn ông và mọi người xung quanh. Cô ấy có vết rạn da trên bụng, nhưng thần thái của cô ta mạnh mẽ đến mức trông như thể cô ta đang ở trong một bộ phim.

Văn hóa làm đẹp của Brazil không phải là “sống nhờ sắc đẹp”, mà là sự thể hiện bản thân rằng: “tôi đẹp, không liên quan gì đến bạn”. Và nếu ánh mắt bạn vô tình “quá gần”, cô ấy sẽ nhìn bạn với ánh mắt sắc lẹm như muốn nói: “anh đang nhìn gì vậy?”, mà không nói một lời. 

Lúc đó, bạn nhận ra rằng phụ nữ Brazil rất nồng nhiệt, nhưng ranh giới rất rõ ràng. Bạn có thể ngưỡng mộ họ, nhưng đừng hiểu lầm sang chuyện khác. Phong cách sống của người Brazil được đặc trưng bởi “sẵn sàng nhảy múa bất cứ lúc nào, nhưng điều đó không có nghĩa là không có áp lực”.

Ở Brazil, thật dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài “nắng vàng, bãi biển và nhịp sống chậm rãi”. Nhưng nếu bạn thực sự sống ở đó một thời gian, bạn sẽ thấy rằng mặc dù họ cởi mở và vui vẻ, nhưng thực tế lại khá khắc nghiệt, đặc biệt là đối với những người dưới tầng lớp trung lưu. 

Tôi biết một chàng trai trẻ bán đồ ăn sáng. Anh ấy thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị bánh mì và cà phê, dựng quầy lúc 6 giờ 30 sáng, đóng cửa lúc 10 giờ tối, sau đó làm thêm công việc giao hàng bán thời gian. Buổi tối, anh ấy còn tham gia các lớp học tiếng Anh vì muốn trở thành phiên dịch viên hướng dẫn du lịch. Tôi hỏi anh ấy: “anh không sống chậm sao?”. Anh ấy nói: “chậm dành cho người giàu đi nghỉ; chúng tôi nhanh để có cái ăn”.

Kinh tế của Brazil còn đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, cơ sở hạ tầng phát triển không đồng đều và an ninh là một vấn đề mà “ai cũng quen rồi”. Nhưng điều ấn tượng nhất của họ là, dù vất vả đến mấy, họ vẫn nhảy múa. Tôi từng thấy một tài xế xe buýt, sau khi tan làm, thay đồ thể thao và nhảy samba như một vũ công chuyên nghiệp. Tôi hỏi anh ấy có mệt không và anh ấy cười: “tôi sẽ rất khổ sở nếu không nhảy”. Đây có lẽ là một trong những khía cạnh quyến rũ nhất của người Brazil: “cuộc sống không mấy tốt đẹp, nhưng tôi sẽ không cho phép mình buồn bã”.

Churrasco - món thịt nướng truyền thống, nét ẩm thực độc đáo của Brazil_Ảnh: TL
3. Ẩm thực Brazil thực sự rất hoang dã. Món chính chủ yếu là bộ ba thịt, đậu và cơm, với feijoada (hầm đậu đen) là món ăn quốc hồn, quốc túy. Lần đầu tiên thử, tôi cứ tưởng là thịt bò hầm, nhưng ăn được nửa chừng, tôi mới phát hiện ra trong đó có tai heo, giò heo và bì heo, tất cả đều được hầm mềm - hương vị đậm đà, mặn mòi khó cưỡng, rất hợp với cơm, nhưng bạn cần phải chuẩn bị sẵn nước. 

Pao de queijo (bánh mì viên phô mai) của họ cũng thơm phức đến mức không thể cưỡng lại; bạn cứ ăn hoài không ngừng. Các món tráng miệng toàn đường, như bánh pudding + sữa đặc + nước cốt dừa + siro, tất cả trong một nồi - một thiên đường cho những tín đồ đồ ngọt. Nhưng vấn đề là: sau vài ngày, bạn sẽ thấy những món này chứa nhiều calo, khẩu vị quá đậm và thiếu rau. 

Sáng ngày thứ ba, tôi thực sự bắt đầu thèm rau, cơm trắng với các món quê hương, thèm phở Việt Nam. May thay, tra Google thì tìm được quán Miss Saigon ở quận Moema. Chúng tôi đến đó nhậu một bữa cơm quê nhà ngon lành.

Ban ngày ở Brazil, bạn sẽ thấy nhịp điệu, đường phố, những màn trình diễn và sự tấp nập. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ bắt đầu trở nên thư thái hơn. Đặc biệt là ở Rio, đường phố về đêm dường như chuyển kênh. Có người mang loa ra để nhảy breakdance; có người nhảy samba ngoài quán bar; có người đốt pháo hoa trên bãi biển theo nhạc điện tử sống động. 

Có một đêm, tôi đang uống rượu trên bãi biển Copacabana thì thấy một cô gái nhảy hăng đến nỗi giày tuột ra và mấy anh chàng ngồi cạnh cô ấy cứ vỗ tay không ngừng. Người bán hàng thậm chí còn mang dép dự phòng ra để “giúp cô ấy trở lại sân khấu”. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng “đời sống về đêm không phải là tiêu dùng, mà là chính cuộc sống”. 

Nhưng đừng quá chủ quan. Đêm ở Brazil cũng là “thời điểm cao điểm của những tên trộm vặt”. Một người bạn của tôi đã bị mất điện thoại hai lần ở Sao Paulo, một lần bởi một tên trộm đi xe máy và một lần khi khóa túi của anh ấy bị bật ra sau khi bị va vào ở lối vào tàu điện ngầm. Tôi cũng đã được cảnh báo: đừng đi giày đắt tiền, đừng đeo đồng hồ, đeo ba lô ở mặt trước và cất điện thoại đi sau khi chỉ sử dụng một lần. Bạn nghĩ họ không cảm thấy an toàn sao? Chính họ cũng nói, “đối với người Brazil chúng tôi, hạnh phúc là mỗi ngày và sự cảnh giác là bản năng”.

Brazil là một đất nước “cảm xúc dâng trào, nhưng cuộc sống lại chìm lắng”, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Bạn nói Brazil hỗn loạn, họ không phủ nhận; bạn nói Brazil nghèo, họ mỉm cười và nói, “tốt hơn hôm qua rồi”; bạn nói Brazil có nhiều phụ nữ xinh đẹp, họ nói, “đó là văn hóa của chúng ta”; bạn nói cuộc sống căng thẳng, họ nói, “vậy thì hãy nhảy múa để giải tỏa căng thẳng”.

Bạn không thể dùng “sự phát triển” làm thước đo để đánh giá Brazil, bởi vì điều họ đang cố gắng bắt kịp không phải là dữ liệu, mà là “tôi có thể cười nhiều hơn một chút không?”. Vì vậy, vào ngày tôi rời Brazil, khi đang đi qua nhà ga sân bay, tôi chợt nhớ ra một người phụ nữ mũm mĩm mà tôi gặp trong quán bar đã nói: “ở đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng đừng quá buồn - bạn đã nhảy chưa? Bạn đã hát chưa? Vậy thì ngày của bạn đã không lãng phí”./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lãng du ở xứ sở Samba
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO