Bên lề sự kiện

Kiểm soát lại không gian văn hóa và bảo vệ thế hệ tương lai

Thanh Nam 29/06/2026 09:31

Trong thế kỷ XXI, chủ quyền không chỉ được xác định bởi lãnh thổ, mà còn bởi khả năng kiểm soát không gian số - nơi các giá trị văn hóa và nhận thức xã hội đang được tái định hình từng ngày. Tháng 3-2026, Indonesia trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tiếp sau Australia - quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy các quy định kiểm soát nền tảng số nhằm bảo vệ trẻ em.

b10.jpg
Trẻ em sử dụng điện thoại thông minh chơi trò chơi trực tuyến trên một đường phố ở Thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 27-11-2024_Ảnh: AFP

Tái định hình chủ quyền văn hóa

Các chính sách tại Australia và Indonesia đều xuất phát từ một thực tế ngày càng rõ ràng rằng mạng xã hội không còn chỉ là công cụ giao tiếp, mà đã trở thành một hệ thống định hình hành vi, nhận thức và giá trị xã hội.

Nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng trẻ em đang phải đối mặt với “nội dung gây nghiện, độc hại và có thể gây tổn hại lâu dài đến sức khỏe tâm thần”.

Đồng thời, các nền tảng như TikTok, YouTube hay Instagram vận hành dựa trên thuật toán tối ưu hóa tương tác, vốn có xu hướng khuếch đại những nội dung gây tranh cãi hoặc kích thích cảm xúc mạnh.

Hôm 28-3-2026, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, Meutya Hafid trong một tuyên bố cho biết đại diện mạng xã hội X, Bigo Live, TikTok và Roblox nằm trong số các nền tảng đã thực hiện hoặc thông báo có thay đổi để tuân thủ chính sách mới tính đến ngày 27-3.

Bộ trưởng Meutya Hafid cho biết TikTok có kế hoạch dần dần vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi, trong khi Roblox đang điều chỉnh các tính năng dành cho người dùng dưới 13 tuổi.

X đã tuyên bố sẽ nâng độ tuổi tối thiểu người dùng lên 16, trong khi Roblox cũng cho biết họ có kế hoạch bổ sung các biện pháp kiểm soát nội dung và giao tiếp đối với người chơi dưới 16 tuổi tại Indonesia. Báo The Straits Times (Singapore) hôm

28-3 cũng dẫn lời bà Meutya Hafid quả quyết: “bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung và việc tuân thủ là điều cần thiết để hoạt động trong hệ sinh thái kỹ thuật số của Indonesia”.

Việc vi phạm quy định sẽ khiến các công ty phải chịu các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc hạn chế tiếp cận thị trường Indonesia. Các công ty cũng cần tiến hành tự đánh giá về an toàn trẻ em trước tháng 6-2026.

Indonesia, quốc gia với hơn 70 triệu trẻ em, đứng trước áp lực đặc biệt lớn. Việc yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi và loại bỏ tài khoản dưới 16 tuổi không chỉ nhằm giảm thiểu các rủi ro như bắt nạt mạng, nội dung khiêu dâm hay lừa đảo trực tuyến, mà còn là nỗ lực kiểm soát một không gian mà trước đó gần như nằm ngoài tầm quản lý của nhà nước.

Ở góc độ rộng hơn, đây là phản ứng đối với một hiện tượng mà nhiều chuyên gia gọi là “thuật toán hóa xã hội” - nơi các quyết định về việc người dùng nhìn thấy gì, tin vào điều gì, hành xử ra sao được điều khiển bởi các hệ thống công nghệ xuyên biên giới.

Trong một tài liệu công bố hồi tháng 10-2025 để giải thích về lệnh cấm mạng xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thừa nhận rằng trẻ em “có thể phải đối mặt với các rủi ro nghiêm trọng như bắt nạt trực tuyến, tiếp xúc với nội dung độc hại và các hành vi gây nghiện”, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng việc cấm hoàn toàn không phải là giải pháp tối ưu.

Điều này cho thấy các chính phủ đang phải đối mặt với một bài toán khó. Đó là việc bảo vệ trẻ em mà không làm tổn hại đến quyền tiếp cận thông tin và phát triển kỹ năng số.

Tuy nhiên, Australia và Indonesia đã lựa chọn cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Điều này phản ánh nhận thức mới khi không gian số, đặc biệt là không gian văn hóa, không thể tiếp tục bị chi phối hoàn toàn bởi các nền tảng công nghệ toàn cầu.

Kỷ nguyên AI đang “khuynh đảo” xã hội

Những gì đang diễn ra tại Australia và Indonesia không phải là hiện tượng đơn lẻ. Theo nhiều chuyên gia UNICEF, các quốc gia từ châu Âu đến châu Á đang ngày càng xem xét các biện pháp tương tự, trong bối cảnh AI và mạng xã hội đang thay đổi cách xã hội vận hành ở cấp độ nền tảng.

Một trong những vấn đề cốt lõi được nhấn mạnh là khó khăn trong việc xác minh độ tuổi. Hiện chưa có giải pháp nào vừa hiệu quả vừa bảo vệ quyền riêng tư trong việc xác định người dùng là trẻ em hay người trưởng thành. Điều này cho thấy thách thức không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở năng lực công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt một thực tế sâu xa hơn khi AI đang làm gia tăng những rủi ro mà mạng xã hội đã tạo ra. Đó là việc Deepfake có thể làm giả video, hình ảnh với độ chân thực cao; AI tạo nội dung (generative AI) có thể sản xuất tin giả hàng loạt; thuật toán học máy có khả năng cá nhân hóa thông tin ở mức chưa từng có. Kết quả là một môi trường thông tin nơi ranh giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt.

Tài liệu của UNICEF nhấn mạnh rằng trẻ em cần được trang bị kỹ năng để “nhận diện thông tin sai lệch và hiểu cách các nền tảng hoạt động”. Điều này cho thấy một thực tế quan trọng là trong kỷ nguyên AI, rủi ro không chỉ đến từ nội dung, mà từ chính cách nội dung được tạo ra và phân phối.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia không còn nhiều lựa chọn ngoài việc can thiệp. Nếu không, họ có nguy cơ đánh mất khả năng định hình giá trị văn hóa, các chuẩn mực xã hội và quan trọng hơn nữa là nhận thức của thế hệ trẻ.

Nói cách khác, AI đang làm gia tăng nhu cầu về chủ quyền số, bởi vì nó khuếch đại sức mạnh của các nền tảng xuyên biên giới đến mức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc xã hội của từng quốc gia.

Không thể tách rời chủ quyền số

Hiện nay, chủ quyền số là điều kiện không thể tách rời của phát triển trong kỷ nguyên công nghệ. Một trong những ngộ nhận phổ biến là cho rằng phát triển công nghệ và hội nhập số đồng nghĩa với việc giảm bớt kiểm soát của nhà nước.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy điều ngược lại, vì càng phụ thuộc vào công nghệ, các quốc gia càng phải củng cố chủ quyền số.

Các chính sách của Australia và Indonesia minh chứng rõ ràng cho điều này. Thay vì để các nền tảng tự điều chỉnh, chính phủ buộc họ phải chịu trách nhiệm về nội dung, triển khai cơ chế xác minh độ tuổi và tuân thủ quy định địa phương. Có thể nói, đây là một bước chuyển quan trọng từ mô hình “tự điều tiết” sang “quản trị có chủ quyền”.

Tuy nhiên, như UNICEF cảnh báo, việc kiểm soát cần được thực hiện một cách cân bằng. Tổ chức này nhấn mạnh rằng trẻ em “có quyền tiếp cận thông tin, học tập và tham gia vào không gian số”.

Điều này đặt ra yêu cầu về một mô hình quản trị mới nơi quyền cá nhân được bảo vệ, nhà nước giữ vai trò định hướng và nền tảng chịu trách nhiệm.

Nếu thiếu đi yếu tố chủ quyền số, các quốc gia có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng như văn hóa bản địa bị “làm phẳng” bởi nội dung toàn cầu, những hệ giá trị xã hội bị thay đổi bởi thuật toán và tin giả lan rộng mà không có cơ chế kiểm soát.

Ngược lại, nếu kiểm soát quá mức, nguy cơ lại nằm ở việc hạn chế quyền tự do và sáng tạo. Do đó, thách thức lớn nhất không phải là có kiểm soát hay không, mà là kiểm soát như thế nào./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kiểm soát lại không gian văn hóa và bảo vệ thế hệ tương lai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO