Khoán chi cho báo chí: Yêu cầu không chỉ “làm đủ” mà làm “hiệu quả”
Những đề xuất gần đây về việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong cơ chế đặt hàng cho báo chí, đặc biệt là hướng tiếp cận khoán chi theo nhiệm vụ, cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong cải cách quản lý tài chính công đối với lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, khoán chi chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi đi kèm với cách hiểu rõ ràng hơn về “kết quả” và “hiệu quả” của hoạt động báo chí, thay vì dừng lại ở việc thay đổi phương thức chi trả.

Việc chuyển từ thanh toán theo sản phẩm sang khoán theo nhiệm vụ không chỉ giúp giảm áp lực thủ tục, mà còn mở ra khả năng quản lý linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí trong bối cảnh truyền thông số đang thay đổi nhanh chóng.
Tuy nhiên, khi chuyển sang cơ chế khoán chi, thực tiễn cũng đặt ra một câu hỏi căn bản: khoán chi theo tiêu chí nào để phản ánh đúng kết quả và hiệu quả của hoạt động báo chí?
Đặt hàng báo chí: Từ quản lý theo sản phẩm đến khoán theo nhiệm vụ
Trong nhiều năm, cơ chế cấp ngân sách và đặt hàng cho báo chí chủ yếu được triển khai theo hướng thanh toán dựa trên các sản phẩm cụ thể. Các tiêu chí phổ biến là số lượng tin, bài, thời lượng phát sóng, số chuyên trang, chuyên mục hoặc tần suất đăng tải trong một giai đoạn nhất định. Cách làm này phù hợp với tư duy quản lý ngân sách truyền thống: rõ ràng, dễ kiểm soát và thuận tiện cho công tác quyết toán.
Tuy nhiên, khi môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, cách quản lý dựa chủ yếu vào các chỉ số đầu ra kỹ thuật bắt đầu bộc lộ giới hạn. Việc hoàn thành đủ số lượng sản phẩm không đồng nghĩa với việc thông tin đã được công chúng hiểu đúng, tiếp nhận tích cực hay góp phần giảm bớt những tranh luận, hiểu sai trong xã hội.
Chủ trương khoán chi theo nhiệm vụ được đặt ra với kỳ vọng khắc phục phần nào những hạn chế này, bằng cách chuyển từ “trả tiền theo sản phẩm” sang “giao nhiệm vụ và trao quyền chủ động”. Tuy nhiên, chính sự chuyển dịch đó cũng làm nổi bật một vấn đề then chốt: nếu không làm rõ tiêu chí đánh giá kết quả, khoán chi rất dễ chỉ dừng lại ở thay đổi hình thức chi tiêu, thay vì tạo ra thay đổi thực chất trong cách nhìn về hiệu quả báo chí.
Dễ đo số lượng, nhưng hiệu quả báo chí đo bằng gì?
Trong thực tiễn quản lý nhiệm vụ đặt hàng, các báo cáo tổng kết thường tập trung vào việc thống kê số lượng tin, bài, chuyên mục và thời lượng phát sóng, bởi đây là những chỉ số thuận tiện cho công tác kiểm tra, nghiệm thu và quyết toán ngân sách.
Tuy nhiên, những con số này mới phản ánh mức độ triển khai công việc, chứ chưa cho thấy tác động xã hội của hoạt động báo chí. Hiệu quả báo chí không chỉ nằm ở lượng thông tin được phát đi, mà còn ở mức độ công chúng hiểu đúng, tiếp nhận và vận dụng thông tin đó trong đời sống. Nếu việc đánh giá nhiệm vụ chỉ dừng lại ở câu hỏi “đã làm bao nhiêu”, thì rất khó phản ánh đầy đủ giá trị xã hội mà báo chí mang lại.
Việc gắn khoán chi với đánh giá hiệu quả, vì thế, cũng đặt ra yêu cầu phải thiết kế tiêu chí phù hợp. Nếu tiêu chí không rõ ràng hoặc thiếu minh bạch, nguy cơ hình thức hóa báo cáo hoặc tạo thêm áp lực không cần thiết cho hoạt động báo chí hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, điều quan trọng không phải là có đo lường hay không, mà là đo lường theo cách nào để vừa nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, vừa bảo đảm tính độc lập và chuyên nghiệp của báo chí.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc báo chí “làm chưa đủ”, mà ở chỗ cách đánh giá kết quả vẫn chưa vượt ra khỏi việc đếm số lượng sản phẩm. Khi hiệu quả báo chí chưa được nhìn nhận và đo lường một cách phù hợp, ngân sách dù được khoán hay không khoán cũng khó bảo đảm tạo ra tác động xã hội tương xứng.
Giá trị của báo chí nằm ở mức độ hiểu đúng và sự đồng thuận xã hội
Giá trị xã hội của một sản phẩm báo chí không chỉ nằm ở việc cung cấp thêm thông tin, mà quan trọng hơn là khả năng giải thích, làm rõ và giúp công chúng hiểu đúng bản chất của các vấn đề liên quan đến chính sách và đời sống.
Một bài viết được đầu tư kỹ lưỡng, giúp người dân nắm rõ nội dung của một quy định mới, giảm tâm lý lo ngại hoặc phản ứng tiêu cực, có thể mang lại tác động xã hội lớn hơn nhiều so với hàng loạt tin ngắn chỉ dừng ở mức thông báo.
Trong những lĩnh vực nhạy cảm như điều chỉnh giá dịch vụ công, thay đổi quy định về đất đai hay các chính sách an sinh, việc thiếu vắng các nội dung báo chí mang tính giải thích và đối thoại dễ dẫn đến hiểu sai, thậm chí phát sinh phản ứng xã hội không mong muốn. Ngược lại, những tác phẩm báo chí có phân tích, dẫn dắt và giải đáp cụ thể thường giúp dư luận ổn định hơn, ngay cả khi bản thân chính sách không có sự thay đổi.
Từ góc nhìn đó, hiệu quả báo chí cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn: không chỉ là đã đăng tải nội dung gì, mà là công chúng đã hiểu và tiếp nhận ra sao. Nếu cơ chế khoán chi trong đặt hàng báo chí chỉ dừng ở việc giao nhiệm vụ mà không gắn với cách đánh giá kết quả theo hướng này, rất khó khuyến khích các cơ quan báo chí đầu tư cho chiều sâu nội dung và chất lượng của tác phẩm báo chí.
Đo lường hiệu quả để giảm hình thức, không phải để kiểm soát báo chí
Khi đề cập đến việc gắn khoán chi với hiệu quả, không ít ý kiến băn khoăn rằng điều này có thể dẫn đến việc áp đặt chỉ số hoặc tạo ra một hình thức kiểm soát nội dung mới. Đây là mối lo có cơ sở, nếu tiêu chí đánh giá được thiết kế thiếu minh bạch hoặc thiên về thành tích.
Vì vậy, vấn đề không nằm ở chỗ có đo lường hay không, mà ở cách đo lường. Nếu chỉ thay các chỉ tiêu số lượng bằng những bảng báo cáo hình thức khác, “bệnh thành tích” rất dễ quay trở lại dưới một dạng mới. Ngược lại, nếu tiêu chí được xây dựng theo hướng công khai, có sự tham gia của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý và chuyên gia độc lập, việc đo lường có thể trở thành công cụ giúp sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.
Ở đây cần nhấn mạnh rằng mục tiêu của đo lường không phải là “bắt lỗi” nhà báo, mà là giảm tình trạng chi ngân sách mang tính hình thức, khi nhiều sản phẩm được tạo ra nhưng tác động xã hội còn hạn chế. Đo lường đúng cách sẽ giúp nhận diện những cách làm hiệu quả để nhân rộng, đồng thời điều chỉnh những hình thức truyền thông chưa phù hợp.
Khoán chi là bước khởi đầu, không phải điểm kết thúc
Có thể thấy rằng, khoán chi theo nhiệm vụ là một hướng đi đúng trong cải cách cơ chế đặt hàng cho báo chí. Tuy nhiên, khoán chi chỉ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi đi kèm với cách hiểu rõ ràng về kết quả và tác động xã hội của hoạt động báo chí.
Việc gắn khoán chi với hiệu quả không nhằm siết chặt hoạt động báo chí, mà để bảo đảm ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra tác động xã hội thực chất. Trong bối cảnh báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức và đồng thuận xã hội, đây là vấn đề cần được tiếp cận một cách thận trọng nhưng không thể né tránh. Khoán chi chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi đi kèm với cách hiểu rõ ràng hơn về “kết quả” và “hiệu quả”./.