Chính trị - Thời sự

Khi một quốc gia đi tìm những người đã làm nên mình

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Một góc nhìn từ hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

thu-tuong-tri-an.webp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ_Ảnh: dantri.com.vn

Sáng 6-7-2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc tìm kiếm đặc biệt được triển khai. Dưới những thảm cỏ, lối đi và bóng cây của một không gian đô thị hôm nay, còn có thể là nơi yên nghỉ của những cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đây không phải là một cuộc tìm kiếm thông thường. Từ hồ sơ lịch sử, ảnh tư liệu, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh, lời kể nhân chứng đến các phương pháp khảo sát hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý, nhiều nguồn thông tin đã được kết nối để khoanh vùng những dấu tích còn nằm sâu trong lòng đất.

Việc bước đầu phát hiện rãnh chôn tập thể cùng các hài cốt và di vật không chỉ mở ra hy vọng đưa các liệt sĩ trở về, mà còn cho thấy một hành trình bền bỉ của trách nhiệm, khoa học và lòng biết ơn.

Từ một công viên giữa lòng thành phố, câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng chiến tranh, dù đã lùi xa, vẫn còn để lại những phần ký ức chưa được gọi tên.

Và khi một quốc gia kiên trì đi tìm những người đã ngã xuống, quốc gia ấy không chỉ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Quốc gia ấy đang hoàn thành một lời hứa với lịch sử, với các gia đình liệt sĩ và với chính nền tảng đạo lý đã làm nên mình.

Những người đã làm nên đất nước hôm nay

Lịch sử Việt Nam được viết nên bằng khát vọng độc lập và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Hàng triệu người đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời để đất nước có được hòa bình, thống nhất và cơ hội phát triển như hôm nay.

Bởi vậy, các liệt sĩ không chỉ là những người có công với đất nước. Họ là những người đã góp phần tạo nên chính đất nước ấy. Thành quả phát triển hôm nay được xây dựng trên nền hòa bình mà họ đã đánh đổi bằng sự hy sinh cao cả.

Nhìn từ góc độ đó, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không đơn thuần là thực hiện một chính sách xã hội. Đó là hành động khẳng định rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ tách tương lai khỏi cội nguồn, không bao giờ tách phát triển khỏi đạo lý.

Giữ gìn ký ức về những người đã hy sinh cũng chính là gìn giữ nền tảng tinh thần của quốc gia. Bởi chỉ khi biết trân trọng những người đã làm nên mình, một dân tộc mới có thể tạo dựng niềm tin để cùng nhau bước tới tương lai.

Khi một quốc gia kiên trì đi tìm những người đã ngã xuống, quốc gia ấy không chỉ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Quốc gia ấy đang hoàn thành một lời hứa với lịch sử, với các gia đình liệt sĩ và với chính nền tảng đạo lý đã làm nên mình.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

hai-cot-liet-si.webp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang di quan hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về khu nhà truyền thống_Ảnh: dantri.com.vn

Khi chiến tranh chưa thật sự khép lại

Đối với đất nước, chiến tranh đã lùi xa. Nhưng đối với nhiều gia đình liệt sĩ chưa tìm được người thân, chiến tranh vẫn chưa thực sự kết thúc.

Điều còn lại không chỉ là mất mát, mà còn là nỗi day dứt kéo dài qua nhiều thế hệ. Đó là sự chờ đợi của những gia đình chưa biết người thân mình đang nằm ở đâu, chưa có một nơi để thắp nén hương tưởng nhớ, chưa thể khép lại nỗi đau bằng một cuộc trở về.

Vì thế, mỗi cuộc tìm kiếm không chỉ hướng tới những di cốt còn nằm lại trên chiến trường, mà còn hướng tới việc chữa lành những vết thương sâu kín nhất mà chiến tranh để lại.

Mỗi hài cốt được quy tập là thêm một gia đình được an ủi, thêm một khoảng trống của lịch sử được lấp đầy và thêm một lời hứa của đất nước được thực hiện.

Hòa bình, vì thế, không chỉ được đo bằng số năm không còn tiếng súng. Hòa bình còn được đo bằng khả năng một dân tộc kiên trì đi đến cùng với trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và không để bất kỳ sự cống hiến nào bị chìm vào quên lãng.

Một Nhà nước lớn không chỉ biết kiến tạo tương lai, mà còn biết hoàn thành trách nhiệm đối với quá khứ; không chỉ chăm lo cho cuộc sống hôm nay, mà còn kiên trì thực hiện lời hứa với những người đã làm nên đất nước hôm nay.

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Một Nhà nước lớn được nhận diện bằng cách đối xử với những người đã hy sinh vì mình

Mọi quốc gia đều có trách nhiệm tri ân những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Nhưng giá trị của một Nhà nước không chỉ được thể hiện ở những lời tri ân, mà trước hết ở khả năng biến lòng biết ơn thành hành động.

Đối với Việt Nam, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không phải là một hoạt động mang tính biểu tượng. Đó là trách nhiệm chính trị, là nghĩa vụ của Nhà nước và là cam kết với lịch sử.

Lòng biết ơn chỉ thật sự trọn vẹn khi người đã hy sinh được tìm thấy, được gọi đúng tên và được trở về với quê hương, gia đình.

Điều đó đòi hỏi nhiều hơn những tình cảm tốt đẹp. Nó đòi hỏi thể chế, nguồn lực, bộ máy tổ chức và sự phối hợp bền bỉ giữa quân đội, công an, chính quyền địa phương, các nhà khoa học và thân nhân liệt sĩ. Nói cách khác, đạo lý phải được chuyển hóa thành năng lực thực thi.

Chính ở đây, chiều sâu của một Nhà nước được bộc lộ. Một Nhà nước lớn không chỉ biết kiến tạo tương lai, mà còn biết hoàn thành trách nhiệm đối với quá khứ; không chỉ chăm lo cho cuộc sống hôm nay, mà còn kiên trì thực hiện lời hứa với những người đã làm nên đất nước hôm nay.

Khi khoa học trở thành một hình thức tri ân

Thời gian càng lùi xa, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ càng trở nên khó khăn. Nhân chứng ít dần, địa hình thay đổi, nhiều dấu tích chiến tranh không còn nguyên vẹn. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới, dựa trên khoa học và dữ liệu.

Ngày nay, hồ sơ quân sự, bản đồ chiến trường, tư liệu lưu trữ, công nghệ ADN, cơ sở dữ liệu số và hợp tác quốc tế đang mở ra những khả năng chưa từng có.

Công nghệ không thay thế ký ức, mà giúp ký ức trở nên chính xác hơn; dữ liệu không thay thế lòng biết ơn, mà giúp lòng biết ơn đi đến kết quả.

Đây cũng là một bài học lớn về quản trị quốc gia. Những vấn đề do lịch sử để lại không thể chỉ giải quyết bằng quyết tâm chính trị. Chúng cần được hỗ trợ bởi năng lực tổ chức, nền tảng dữ liệu và thành tựu khoa học hiện đại.

Khi ADN giúp xác định danh tính một người lính sau hàng chục năm, khi một bản đồ số giúp tìm lại nơi an nghỉ của đồng đội, khoa học đã vượt ra ngoài ý nghĩa công nghệ thuần túy.

Nó trở thành một phương tiện để thực hiện đạo lý, một công cụ để hoàn thành lời hứa với lịch sử và một biểu hiện sinh động của một quốc gia biết dùng tri thức để phục vụ con người.

hai-cot-liet-si-tim-thay.webp
Khoa học trở thành một hình thức tri ân khi hỗ trợ đắc lực công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ_Ảnh: dantri.com.vn

Hòa giải sâu sắc nhất là cùng nhau khép lại nỗi đau chiến tranh

Chiến tranh luôn để lại những mất mát không thể bù đắp. Nhưng cách một dân tộc ứng xử với những mất mát ấy sẽ quyết định chiều sâu của hòa bình.

Việc nhiều nguồn tư liệu, nhiều nhân chứng và cả những hồ sơ từ phía bên kia chiến tuyến được sử dụng để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho thấy một điều rất đáng trân trọng: con người đã được đặt cao hơn hận thù, trách nhiệm đối với người đã khuất được đặt cao hơn những chia cắt của quá khứ.

Đó là một hình thức hòa giải sâu sắc. Không phải hòa giải bằng cách quên lịch sử, mà bằng cách cùng nhau làm sáng tỏ lịch sử; không phải phủ nhận những hy sinh, mà bằng cách trả lại tên tuổi và sự tôn nghiêm cho những người đã ngã xuống.

Một nền hòa bình bền vững không chỉ được xây dựng bằng tăng trưởng kinh tế hay quan hệ quốc tế, mà còn bằng khả năng chữa lành những vết thương sâu kín nhất của chiến tranh.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được an ủi, thêm một phần lịch sử được hoàn nguyên và thêm một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái.

Khi một quốc gia đi tìm những người đã làm nên mình, quốc gia ấy cũng đang đi tìm phần sâu thẳm nhất của chính mình!

TS Nguyễn Sĩ Dũng

Đi tìm phần sâu thẳm nhất của chính mình

Có những quốc gia được nhớ đến bởi những công trình vĩ đại. Có những quốc gia được ngưỡng mộ bởi sức mạnh kinh tế hay công nghệ. Nhưng cũng có những quốc gia được kính trọng bởi cách họ gìn giữ ký ức và đối xử với những người đã hy sinh vì mình.

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam mang ý nghĩa như vậy. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là biểu hiện của một Nhà nước biết biến đạo lý thành chính sách, biến trách nhiệm thành hành động và biến thành tựu của khoa học thành sức mạnh phục vụ con người.

Mỗi người lính được trở về là thêm một gia đình được thanh thản. Mỗi danh tính được xác định là thêm một khoảng trống của lịch sử được lấp đầy.

Và mỗi cuộc tìm kiếm được thực hiện đến cùng là thêm một minh chứng rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ quên những người đã làm nên mình.

Bởi vậy, khi một quốc gia đi tìm những người đã làm nên mình, quốc gia ấy cũng đang đi tìm phần sâu thẳm nhất của chính mình!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khi một quốc gia đi tìm những người đã làm nên mình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO