Bên lề sự kiện

“Gói công nghệ” giúp Ấn Độ số hóa kho tàng di sản khổng lồ

Hà Cận 31/03/2026 22:30

Từ những pháo đài huyền thoại vùng Rajasthan đến những đại học cổ nằm sâu trong lòng đất tại Bihar, Ấn Độ đang thực hiện một cuộc số hóa di sản quy mô nhất trong lịch sử.

v12.jpg
Một ứng dụng do C-DAC Pune phát triển, giúp người dùng có thể truy cập, tương tác 3D về các hiện vật tại bảo tàng quốc gia_Ảnh: Twitter/Express

Di sản đối mặt với thời gian

Ấn Độ sở hữu một quỹ di sản khổng lồ với hơn 3.600 di tích quốc gia và 40 di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Tuy nhiên, trong kỷ nguyên anthropocene (kỷ nhân sinh), những kho tàng này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa chưa từng có: sự bào mòn của biến đổi khí hậu, áp lực nặng nề từ du lịch đại chúng và sự xuống cấp tự nhiên.

Đứng trước thực trạng đó, các nhà quản lý văn hóa Ấn Độ đã chuyển dịch tư duy từ bảo tồn vật lý thuần túy sang bảo tồn số tích hợp. Mục tiêu của sự chuyển dịch này là xây dựng các bản sao số (digital twins) - một dạng “hồ sơ gene” hoàn chỉnh về kiến trúc, vật liệu và bối cảnh lịch sử của di tích.

Trục xương sống JATAN và tham vọng số hóa vạn vật

Nền móng của toàn bộ hệ sinh thái này là Kho lưu trữ dữ liệu số quốc gia. Trái tim của hệ thống là phần mềm JATAN (xây dựng bảo tàng ảo), được phát triển bởi C-DAC Pune.

JATAN sử dụng cấu trúc metadata chuẩn quốc tế, cho phép mỗi hiện vật, dù là một đồng tiền cổ từ thời Gupta hay một bức tượng đồng Chola, được định danh và gắn với các tệp tin hình ảnh độ phân giải siêu cao (Gigapixel) và mô hình 3D.

Tính đến giai đoạn 2023 - 2026, JATAN đã trở thành xương sống kết nối hàng trăm bảo tàng trung ương và địa phương, tạo nên một mạng lưới tri thức khổng lồ mà bất kỳ ai, từ một học giả tại Oxford đến một sinh viên tại Delhi, đều có thể truy cập chỉ bằng một cú chạm.

Digital Hampi: Phép màu 3D

Nếu phải chọn một biểu tượng cho cuộc cách mạng này, đó chính là dự án Digital Hampi. Quần thể di tích Hampi (Karnataka) với những tảng đá khổng lồ và kiến trúc vương triều Vijayanagara là một thách thức lớn với các nhà bảo tồn, xét về địa hình.

Trong khuôn khổ chương trình Indian Digital Heritage (IDH), Hội đồng Khoa học & Công nghệ bang Karnataka (KSCST) đã triển khai các thiết bị quét laser mặt đất (TLS) kết hợp với thiết bị bay không người lái (UAV) gắn cảm biến LiDAR. Kết quả là hàng tỷ điểm dữ liệu được thu thập, tái dựng lại chính xác hình học của hơn 80 công trình kiến trúc cung đình và đền đài.

Công nghệ này không chỉ phục vụ trình diễn. Nó cho phép các nhà bảo tồn phát hiện những vết nứt nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy, mô phỏng các kịch bản lún sụt hoặc tác động của dòng chảy sông Tungabhadra lên nền móng di tích. Đây chính là lớp bảo tồn chủ động mà Ấn Độ đang hướng tới.

Lõi kỹ thuật: Sự giao thoa giữa quang trắc và AI

Bên cạnh laser scanning, các nhà nghiên cứu tại IIT Gandhinagar đang hoàn thiện một quy trình (pipeline) kỹ thuật đỉnh cao: quang trắc lập thể đa góc nhìn (Multi-view Stereo Photogrammetry) kết hợp với học sâu (Deep Learning).

Quy trình bắt đầu bằng việc chụp hàng nghìn bức ảnh từ mọi góc độ, sau đó thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiến hành bóc tách hình nhiễu, lấp đầy các khoảng trống dữ liệu và tái tạo bề mặt vật liệu một cách chân thực nhất.

Điểm đột phá nằm ở việc dùng AI để dự đoán và phục dựng những phần kiến trúc đã bị mất dựa trên cơ sở dữ liệu về ngôn ngữ kiến trúc cổ. Điều này biến các mô hình 3D từ một khung xương vô hồn trở thành những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số có chiều sâu tâm hồn.

Lớp trải nghiệm: Đánh thức đá xanh và gạch cổ

Công nghệ 3D sẽ chỉ là những dữ liệu ngủ yên trong ổ cứng nếu không có lớp “trải nghiệm nhập vai”. Tại quần thể đại học cổ Nalanda Mahavihara, du khách có thể sử dụng các thiết bị di động để trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) ngay tại hiện trường.

Khi hướng camera vào những khối gạch đổ nát, hệ thống sẽ tự động chồng lấp mô hình 3D nguyên bản lên phế tích, cho phép người xem hình dung lại vẻ huy hoàng của những thư viện và thiền đường nghìn năm trước.

Tại các thành phố lớn, mô hình bảo tàng thực tế ảo (VR-Museum) đang tạo ra một cơn sốt. Điển hình là Bảo tàng Le Corbusier ở Chandigarh. Thay vì tham quan truyền thống, du khách được trang bị kính VR để tham gia vào các tour trình diễn đa phương tiện.

Các nghiên cứu năm 2025 chỉ ra rằng, nhóm trải nghiệm VR có mức độ gắn kết cảm xúc và khả năng ghi nhớ kiến thức lịch sử cao hơn 70% so với phương thức xem tranh ảnh thông thường.

HeriTech - làn sóng startup trong dòng chảy di sản

Sự năng động của “gói công nghệ” Ấn Độ còn đến từ khu vực tư nhân, với làn sóng startup HeriTech (Heritage + Technology, tạm hiểu là công nghệ gắn liền với di sản). Trong làn sóng này, có thể kể đến Who VR™, một startup tại Bangalore đã gây tiếng vang tại các hội nghị G-20.

Who VR không bán phần mềm, mà bán những “chuyến du hành thời gian”. Bằng cách kết hợp quét 3D với in 3D, họ tạo ra những mô hình cầm tay chính xác của đền Brihadeeswara hay giếng bậc thang Rani ki vav.

Đi kèm với đó là các “capsule VR” kể câu chuyện về kỹ thuật quản lý nước cổ xưa hay tri thức về thiên văn học của người Ấn cổ. Startup này đã chứng minh rằng: di sản có thể trở thành một ngành kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng.

Bảo tồn “phần hồn”: Di sản phi vật thể và ký ức đương đại

Tham vọng của Ấn Độ còn trải dài sang mảng di sản phi vật thể. Chương trình Gyan Bharatam đang nỗ lực số hóa hàng triệu bản thảo lá buông và các hình thức trình diễn nghệ thuật cổ điển.

Công nghệ Motion Capture (bắt chuyển động) đang được dùng để ghi lại từng cử chỉ, nhịp chân của các vũ công Bharatanatyam, bảo đảm rằng những tinh hoa này sẽ không bị thất truyền. Ngay cả những nhân vật lịch sử đương đại cũng được “số hóa”.

Bảo tàng số Kalaignar Memorial tại Tamil Nadu sử dụng công nghệ Holography 3D để tái hiện hình ảnh cựu Thủ hiến M. Karunanidhi, cho phép hậu thế được nghe và thấy những bài diễn thuyết của ông như thể ông đang đứng ngay trước mặt.

Bài học “gói công nghệ” Ấn Độ đóng góp cho giới di sản

Nhìn sâu vào chiến lược của Ấn Độ giai đoạn 2023 - 2026, có thể rút ra những bài học mang tính gợi mở cho thế giới:

- Dữ liệu là tài sản quốc gia: việc xây dựng các kho dữ liệu số dùng chung (JATAN) giúp tránh lãng phí nguồn lực và tạo nền tảng cho nghiên cứu đa ngành.

- Hệ sinh thái đa lớp: không chỉ dựa vào một công nghệ đơn lẻ, Ấn Độ xây dựng một “gói công nghệ” từ hạ tầng lưu trữ, lõi kỹ thuật đến lớp ứng dụng thị trường.

- Công nghệ nhân văn: VR/AR hay AI không được dùng để thay thế di tích, mà để làm giàu thêm trải nghiệm và hiểu biết của con người về quá khứ.

Ấn Độ đang cho thế giới thấy rằng, công nghệ không phải là kẻ thù của truyền thống. Ngược lại, những “sợi dây” bit và byte đang giúp chúng ta nối dài trí nhớ văn hóa trong một kỷ nguyên đầy biến động.

Khi một du khách chạm tay vào không gian VR của đền Shore Temple, hay một sinh viên bóc tách từng lớp mô hình 3D của tượng Phật Nalanda trên smartphone, đó không chỉ là hành động tiếp cận thông tin. Đó là sự kế thừa.

Trong không gian số vĩnh cửu đó, di sản không còn là những khối đá lặng câm, mà là những thực thể sống động, không ngừng kể câu chuyện về trí tuệ và khát vọng của nhân loại cho những thế hệ mai sau.

Mục tiêu tối thượng của “gói công nghệ” này không phải là để phô diễn kỹ thuật, mà là để bảo đảm rằng ngọn lửa văn hóa sẽ không bao giờ tắt lịm trong bóng tối của thời gian./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Gói công nghệ” giúp Ấn Độ số hóa kho tàng di sản khổng lồ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO