Giữ gìn bản sắc trong không gian văn hóa đô thị đa dạng
Là đô thị lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ bản sắc văn hóa đa dạng từ 3 miền, các dân tộc anh em và ảnh hưởng quốc tế; với hơn 300 năm hình thành và phát triển từ vùng đất Gia Định, Sài Gòn - Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã trở thành không gian văn hóa đô thị sôi động, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và toàn cầu hóa, việc giữ gìn bản sắc văn hóa đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặt ra vấn đề về nhu cầu cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản...

Văn hóa vật thể đa dạng, phong phú
Không gian văn hóa đô thị TPHCM mang tính đa dạng cao. Từ kiến trúc Pháp thuộc ở nhiều địa phương thuộc trung tâm thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, khu Chợ Lớn - biểu tượng cộng đồng Hoa kiều với hàng trăm ngôi chùa, miếu cổ đến các công trình ở 2 địa phương mới sáp nhập, nhất là ở Bà Rịa - Vũng Tàu...
Trong khi các di tích như Địa đạo Củ Chi, Bến Nhà Rồng, Sở chỉ huy tiền phương Chiến dịch Hồ Chí Minh..., đặc biệt là Nhà tù Côn Đảo, phản ánh tinh thần cách mạng, thì Chợ Bến Thành thể hiện bản sắc thương mại sầm uất của người dân Nam Bộ.
Ngoài ra, văn hóa ẩm thực đường phố, tết nguyên đán, lễ hội dân gian cùng sự hiện diện của các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm,... và nhiều tôn giáo cùng tồn tại hòa bình gồm Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hồi giáo, Ấn Độ giáo,... tạo nên bức tranh văn hóa phong phú. Có thể khẳng định, cơ cấu xã hội đô thị TPHCM rất đa dạng về cư dân, sắc tộc, tôn giáo, góp phần hình thành sức sống riêng.
Tuy nhiên, đô thị hóa mạnh mẽ đang đe dọa bản sắc này. Sự bùng nổ cao ốc, trung tâm thương mại hiện đại làm thu hẹp không gian truyền thống.
Nhiều khu phố cổ bị thay thế bởi các công trình bê-tông, dẫn đến mất dần ký ức đô thị. Toàn cầu hóa mang theo văn hóa tiêu dùng phương Tây, khiến thế hệ trẻ dần xa rời giá trị dân gian.
Thương mại hóa du lịch đôi khi làm biến dạng di sản, một số khu vực được “cải tạo” thiếu khoa học, mất đi nét nguyên bản, đơn cử như Chợ Bến Thành - không chỉ là trung tâm mua sắm, mà còn là biểu tượng văn hóa - xã hội - kiến trúc của TPHCM. Năm 2024, chợ được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, với những bức phù điêu gốm Biên Hòa nổi tiếng.
Tuy nhiên, việc chỉnh trang, “thay áo” chợ đã gây tranh luận. Một mặt, cải tạo giúp hiện đại hóa cơ sở vật chất; mặt khác, nếu không khéo sẽ làm mất đi không khí nhộn nhịp, đậm chất Sài Gòn xưa với những gánh hàng rong, tiếng rao quen thuộc. Chợ Bến Thành là minh chứng cho bài toán dung hòa giữa bảo tồn và phát triển.
Bên cạnh đó, kiến trúc Pháp thuộc ở trung tâm thành phố như Hội trường Thống nhất, Nhà thờ Đức Bà đều là các di sản quý giá. Những công trình này không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị. Việc bảo tồn chúng giữa bối cảnh xây dựng mới là thách thức lớn.
TPHCM hiện có hơn 300 di tích được xếp hạng, trong đó nhiều di tích quốc gia đặc biệt, nhưng nguồn lực bảo tồn còn hạn chế, đối mặt với nguy cơ xuống cấp hoặc xung đột quy hoạch đô thị.
Văn hóa phi vật thể giàu bản sắc
Trong không gian đô thị đa dạng và năng động của TPHCM, bản sắc văn hóa không chỉ thể hiện qua các công trình kiến trúc vật thể mà còn sống động hơn qua kho tàng văn hóa phi vật thể - những giá trị vô hình, gắn liền với đời sống cộng đồng, truyền thống và sáng tạo của người dân.
Việc bảo tồn và phát huy các sản phẩm văn hóa phi vật thể chính là chìa khóa để TP HCM giữ được “hồn cốt” giữa dòng chảy đô thị hóa và hội nhập quốc tế.
Văn hóa phi vật thể tại TPHCM mang đậm chất Nam Bộ phóng khoáng, dung hòa, đa tầng. Nổi bật nhất là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2013. Tại TPHCM, đờn ca tài tử được duy trì qua các câu lạc bộ, gia đình và biểu diễn công cộng, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Nhiều chương trình tại Bảo tàng Thành phố, Bảo tàng Áo dài hay khu vực trung tâm thường xuyên tổ chức biểu diễn, thu hút du khách và giới trẻ. Từ đờn ca tài tử đã hình thành nghệ thuật cải lương - sân khấu đặc trưng của miền Nam, từng thịnh hành khắp Sài Gòn xưa. Dù đối mặt với sự cạnh tranh của giải trí hiện đại, cải lương vẫn được bảo tồn qua các vở diễn, lớp dạy và các lễ hội.
Một sản phẩm phi vật thể quan trọng khác là nghệ thuật lân sư rồng của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là biểu tượng văn hóa gắn liền với lễ hội, tết nguyên tiêu, tết trung thu và một số sinh hoạt cộng đồng, thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa Việt - Hoa.
Bên cạnh đó, ẩm thực đường phố và nghề thủ công cũng là những di sản phi vật thể sống động. Các món ăn như bánh mì Sài Gòn, phở, hủ tiếu, bánh xèo, cà phê sữa đá,... không chỉ là ẩm thực mà còn là văn hóa giao tiếp, sinh hoạt đô thị. Nghề gốm sứ, sơn mài, tranh dân gian,... góp phần tạo nên bản sắc thủ công mỹ nghệ Nam Bộ.
Ngoài ra, các lễ hội truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc (dân tộc Khmer với đua ghe ngo, dân tộc Hoa với các nghi thức tín ngưỡng...) và lối sống “nghĩa tình Sài Gòn” đều là những giá trị phi vật thể quý giá.
Đô thị hóa nhanh chóng khiến nhiều sản phẩm phi vật thể bị mai một. Thế hệ trẻ ít quan tâm đến đờn ca tài tử hay cải lương, do ảnh hưởng của âm nhạc hiện đại và mạng xã hội. Không gian biểu diễn truyền thống bị thu hẹp vì quy hoạch đô thị. Trong khi đó, áp lực kinh tế khiến nhiều nghệ nhân cao tuổi khó truyền nghề.
Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc trong kỷ nguyên phát triển mới
Giữ gìn bản sắc văn hóa đô thị TPHCM không chỉ là bảo tồn quá khứ mà còn là tạo động lực cho sự phát triển sáng tạo tương lai. Thực hiện tốt điều này chính là tạo nên những “sợi chỉ đỏ” nối truyền thống với hiện đại, giúp thành phố mang tên Bác vẫn giữ được sức hút riêng giữa bản đồ đô thị toàn cầu.
Thực hiện điều đó không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn của toàn xã hội. Trong dòng chảy phát triển, thành phố phải giữ được “hồn cốt” - sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản địa và hội nhập. Chỉ khi đó, TPHCM mới thực sự là đô thị văn minh, giàu bản sắc, có sức hút bền vững. Muốn vậy, thời gian tới, chúng ta nên:
Thứ nhất, tiếp tục quan tâm công tác xếp hạng và bảo vệ pháp lý di tích. Năm 2024, chợ Bến Thành được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố - lần đầu tiên sau hơn 110 năm tồn tại.
Song song đó, cần tôn tạo, trùng tu và chỉnh trang (Chợ Bến Thành...), bảo tồn các công trình kiến trúc Pháp thuộc (Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố...) kết hợp với quy hoạch không gian công cộng (phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách Nguyễn Văn Bình...).
Thứ hai, phát huy giá trị qua du lịch và giáo dục, thông qua việc xây dựng các chuyến tham quan di sản kết nối các di tích lịch sử, đặc biệt là các địa chỉ đỏ; sử dụng công nghệ (hình ảnh 3D, triển lãm tương tác...) tại các di tích để tăng tính hấp dẫn; gắn với các hoạt động ngoại khóa của trường học; tham quan trải nghiệm đờn ca tài tử, thưởng thức ẩm thực truyền thống, lễ hội lân sư rồng...
Tổ chức thường xuyên các chương trình biểu diễn đờn ca tài tử tại không gian công cộng, bảo tàng, kết hợp du lịch; hỗ trợ các câu lạc bộ nghệ thuật, đào tạo lớp trẻ, số hóa tư liệu để lưu giữ và lan tỏa.
Thứ ba, xây dựng chính sách và quy hoạch dài hạn, như triển khai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tích hợp bảo tồn di sản vào quy hoạch đô thị tổng thể; hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực xã hội hóa để trùng tu...
Nghiên cứu cơ chế chính sách rõ ràng, hỗ trợ kinh phí và tôn vinh cá nhân, tổ chức tham gia bảo tồn. Kiến trúc sư và nhà quy hoạch nên áp dụng nguyên tắc dung hòa - kết hợp hiện đại với yếu tố truyền thống./.
