EU trước làn sóng cánh hữu và sự chuyển đổi mô hình phát triển
Sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cánh hữu đang trở thành xu hướng đáng chú ý trong đời sống chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Không chỉ thể hiện qua sự gia tăng ủng hộ của cử tri và vai trò ngày càng lớn trong chính phủ hoặc đối lập, xu hướng này còn tác động đến chương trình nghị sự chung, thúc đẩy các lực lượng chính trị truyền thống quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề di cư, an ninh, năng lực cạnh tranh, bảo vệ sản xuất và lợi ích quốc gia.

Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2024 cho thấy tương quan lực lượng đã có sự dịch chuyển đáng kể về phía hữu. Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) vẫn là lực lượng lớn nhất với 188 ghế, song 3 nhóm chính trị nằm bên phải EPP giành tổng cộng 187 ghế.
Điều này cho thấy trung tâm chính trị vẫn giữ vai trò quyết định, nhưng trọng tâm của đời sống chính trị EU đã dịch chuyển rõ hơn sang phía hữu.
Tuy nhiên, không nên đồng nhất xu hướng này với quá trình “cực hữu hóa” toàn diện. Các lực lượng cánh hữu vẫn khác biệt đáng kể về tư tưởng, chính sách kinh tế, quan điểm đối với hội nhập châu Âu và các vấn đề quốc tế.
Vì vậy, thay vì hình thành một khối chính trị thống nhất có khả năng thay thế trung tâm, điều đáng chú ý hơn là các ưu tiên vốn gắn với cánh hữu ngày càng được đưa vào chương trình nghị sự của các lực lượng chính trị truyền thống.
Sự dịch chuyển này cũng phản ánh những thay đổi sâu sắc trong không gian kinh tế - chính trị của EU. Mô hình hội nhập dựa chủ yếu vào thị trường, tự do hóa và thương mại đang được bổ sung bởi các ưu tiên về năng lực cạnh tranh, an ninh kinh tế, tự chủ chiến lược, chủ quyền công nghệ, an ninh năng lượng và quốc phòng.
Đây là quá trình tác động hai chiều. Một mặt, những biến động kinh tế, xã hội và an ninh tạo điều kiện cho cánh hữu gia tăng ảnh hưởng. Mặt khác, sức ép chính trị từ các lực lượng này thúc đẩy EU điều chỉnh chính sách theo hướng thực dụng hơn, coi trọng năng lực cạnh tranh, an ninh và lợi ích quốc gia.
Vì vậy, vấn đề không chỉ là cánh hữu mạnh lên đến đâu, mà quan trọng hơn là sự dịch chuyển này đang tái định hình mô hình phát triển và phương thức vận hành của EU như thế nào.
Từ biến động bầu cử đến thay đổi chương trình nghị sự châu Âu
Sự gia tăng ảnh hưởng của cánh hữu ở châu Âu diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại một số nước, các lực lượng này đã trực tiếp tham gia hoặc giữ vai trò chủ đạo trong chính phủ. Italia là trường hợp nổi bật, khi lực lượng cánh hữu giữ vị trí trung tâm trong liên minh cầm quyền.
Tại Pháp, Tập hợp Quốc gia (RN) nổi lên như một trong những lực lượng chính trị lớn nhất và có ảnh hưởng ngày càng rõ đến chương trình tranh luận quốc gia.
Tại Đức, đảng cực hữu (AfD) tiếp tục duy trì vị thế là một lực lượng chính trị đáng kể. Ở một số nước Trung và Đông Âu, cũng như Áo, Hà Lan, Phần Lan và một số quốc gia khác, các đảng bảo thủ, dân túy hoặc dân tộc chủ nghĩa tiếp tục gây sức ép lên các đảng trung dung.
Tuy nhiên, đây không phải là một khối chính trị thống nhất, bởi các lực lượng cánh hữu vẫn khác biệt đáng kể về quan điểm đối với hội nhập châu Âu, chính sách kinh tế, di cư, an ninh và các vấn đề xã hội. Do đó, tổng số 187 ghế không nên được hiểu là một “khối cánh hữu” thống nhất có khả năng hành động như một lực lượng duy nhất.
Điều đáng chú ý hơn là tác động của xu hướng này đối với các lực lượng chính trị trung tâm. Trước sức ép của cử tri, nhiều đảng truyền thống đang điều chỉnh chương trình nghị sự, quan tâm nhiều hơn đến kiểm soát di cư, an ninh, bảo vệ sản xuất và năng lực cạnh tranh, đồng thời chú trọng hơn đến chi phí của quá trình chuyển đổi xanh.
Theo đó, ảnh hưởng của cánh hữu không chỉ thể hiện ở số ghế hay khả năng tham gia chính phủ, mà còn ở khả năng làm thay đổi nội dung tranh luận và định hướng chính sách.
Di cư là ví dụ rõ nhất. Sau nhiều năm tranh luận, EU đã hoàn tất một cuộc cải cách sâu rộng hệ thống quản lý di cư và tị nạn. Hiệp ước về Di cư và Tị nạn được thông qua năm 2024 và chính thức đi vào áp dụng ngày 12-6-2026.
Hệ thống mới bao gồm các quy định về sàng lọc người nhập cảnh không hợp pháp, thủ tục tị nạn, hồi hương, phân bổ trách nhiệm và cơ chế đoàn kết giữa các quốc gia thành viên.
Việc EU chuyển sang một cách tiếp cận chặt chẽ hơn không thể quy giản thành kết quả trực tiếp của sức ép từ cánh hữu. Đây còn là phản ứng trước những hạn chế của hệ thống cũ và yêu cầu quản trị thực tế. Tuy nhiên, về phương diện chính trị, nó cho thấy những vấn đề mà cánh hữu nhấn mạnh trong nhiều năm đã trở thành một phần quan trọng của chương trình nghị sự chung.
EU hiện vừa tăng cường kiểm soát biên giới và thúc đẩy hồi hương hiệu quả hơn, vừa duy trì các kênh di cư hợp pháp và cơ chế bảo vệ người cần được quốc tế bảo hộ. Vì vậy, xu hướng chính xác hơn không phải là EU “chấp nhận toàn bộ chương trình của cánh hữu”, mà là điều chỉnh chính sách theo hướng cân bằng hơn giữa kiểm soát, an ninh, trách nhiệm quốc gia và các nghĩa vụ nhân đạo.
Sự dịch chuyển sang cánh hữu không nên được hiểu đơn giản là sự phủ định hội nhập châu Âu. Một bộ phận cử tri dường như đang tìm kiếm một EU có khả năng bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế, an ninh và xã hội của chính người dân châu Âu, thay vì nhất thiết muốn thu hẹp hoặc từ bỏ hội nhập. Đây là khác biệt quan trọng để hiểu bản chất của xu hướng hiện nay.
Một nguyên nhân khác của sự dịch chuyển là biến đổi trong tâm lý kinh tế - xã hội. Cuộc khủng hoảng lạm phát và năng lượng đã làm suy giảm cảm nhận về mức sống ở một bộ phận dân cư, đặc biệt tại những quốc gia và khu vực chịu tác động mạnh của giá năng lượng và quá trình tái cơ cấu công nghiệp.
Mặc dù giá điện đã ổn định hơn, mức giá bình quân của hộ gia đình EU trong nửa cuối năm 2025 vẫn ở mức 28,96 euro/100 kWh, cao hơn đáng kể so với thời kỳ trước khủng hoảng năng lượng năm 2022.
Điều quan trọng là sự bất mãn này không đồng nghĩa với tâm lý chống EU. Các khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn người dân châu Âu vẫn đánh giá tích cực về tư cách thành viên EU.
Tháng 3-2025, có 74% số người được hỏi cho rằng đất nước của họ được hưởng lợi từ việc là thành viên EU - mức cao nhất kể từ khi câu hỏi này được đặt ra năm 1983. Đồng thời, 89% cho rằng cần tăng cường đoàn kết để giải quyết các thách thức toàn cầu. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cho rằng đất nước được hưởng lợi từ EU vẫn ở mức 74%.
Nền tảng cấu trúc của sự dịch chuyển chính trị
Nếu chỉ nhìn từ góc độ di cư, văn hóa hay biến động bầu cử sẽ khó lý giải đầy đủ xu hướng dịch chuyển chính trị đang diễn ra tại châu Âu. Sâu xa hơn, EU đang trải qua sự điều chỉnh về mô hình phát triển trước những cú sốc từ đại dịch, khủng hoảng năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng và cạnh tranh địa - kinh tế ngày càng gay gắt.
Mô hình hội nhập dựa chủ yếu vào thị trường, tự do hóa và hiệu quả kinh tế đang được bổ sung bởi các yêu cầu về an ninh, khả năng chống chịu và giảm phụ thuộc chiến lược. Khả năng kiểm soát công nghệ, bảo đảm nguồn cung, duy trì năng lực sản xuất, an ninh năng lượng và bảo vệ các ngành chiến lược ngày càng trở thành những ưu tiên quan trọng.
Theo đó, chính sách của EU cũng chuyển dần sang kết hợp mục tiêu tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi xanh và tự chủ chiến lược.
Sự chuyển đổi này đồng thời làm thay đổi quan hệ giữa EU và các quốc gia thành viên. Trong khi nhu cầu hành động chung trở nên cấp thiết hơn để tạo sức mạnh cạnh tranh, các chính phủ quốc gia lại chịu sức ép trực tiếp trong việc phân bổ chi phí của chuyển đổi kinh tế, xã hội và quốc phòng.
Vì vậy, yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia không nhất thiết đối lập với hội nhập, mà trong nhiều trường hợp trở thành động lực thúc đẩy EU hành động hiệu quả và thực chất hơn.
Trong bối cảnh đó, những thông điệp đề cao chủ quyền, năng lực của nhà nước và bảo vệ sản xuất trong nước có điều kiện mở rộng sức hấp dẫn. Không gian kinh tế của EU đang chuyển từ mô hình đặt hiệu quả thị trường làm trọng tâm sang mô hình kết hợp giữa hiệu quả, khả năng chống chịu và an ninh; trong đó chính sách công nghiệp, năng lượng, công nghệ, thương mại và quốc phòng ngày càng gắn kết với nhau.
Đây là môi trường thuận lợi cho các lực lượng đề cao chủ quyền và lợi ích quốc gia, nhưng không đồng nghĩa với việc cánh hữu tất yếu sẽ chiếm ưu thế.
Thách thức lớn hơn đối với EU là tìm kiếm sự cân bằng giữa hội nhập và chủ quyền, giữa chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng hơn chi phí và lợi ích của quá trình chuyển đổi.
Chính những khoảng trống trong việc giải quyết các bài toán này đang tạo thêm không gian cho sự dịch chuyển chính trị sang cánh hữu.

Tác động đối với quỹ đạo phát triển của EU và những giới hạn của xu hướng “rẽ phải”
Sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cánh hữu đang tác động đến EU trước hết thông qua sự điều chỉnh trong những ưu tiên chính sách, tập trung rõ nhất ở 3 lĩnh vực: di cư, kinh tế - công nghiệp và an ninh.
Tuy nhiên, không nên xem mọi thay đổi chính sách của EU là hệ quả trực tiếp từ sự trỗi dậy của cánh hữu. Chính xác hơn, sức ép chính trị từ các lực lượng này đang gặp nhau với những thay đổi khách quan của môi trường kinh tế, xã hội và an ninh, qua đó thúc đẩy EU điều chỉnh mô hình quản trị và phát triển.
Trong lĩnh vực di cư, EU đang chuyển từ cách tiếp cận thiên về xử lý khủng hoảng sang xây dựng cơ chế quản trị dài hạn, kết hợp kiểm soát biên giới, cải cách thủ tục tị nạn, tăng hiệu quả hồi hương, chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên và duy trì các kênh di cư hợp pháp.
Việc Hiệp ước về Di cư và Tị nạn được đưa vào áp dụng từ tháng 6-2026 cho thấy, yêu cầu tăng cường kiểm soát đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chương trình nghị sự chung của EU.
Trong lĩnh vực kinh tế, trọng tâm chính sách cũng chuyển mạnh hơn sang năng lực cạnh tranh và bảo vệ năng lực sản xuất. EU vẫn theo đuổi mục tiêu chuyển đổi xanh, nhưng ngày càng quan tâm đến giá năng lượng, chi phí tuân thủ, nguy cơ suy giảm năng lực công nghiệp và phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
Các định hướng như “La bàn cạnh tranh” cho thấy, EU đang tìm cách kết hợp đổi mới và khử carbon với giảm phụ thuộc chiến lược, củng cố chuỗi cung ứng và đơn giản hóa quy định.
Tương tự, trong lĩnh vực an ninh, môi trường quốc tế bất ổn đã thúc đẩy EU tăng đầu tư quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng tự bảo đảm. Quốc phòng không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quân sự, mà ngày càng gắn với năng lực công nghiệp, công nghệ và sức mạnh kinh tế.
Những thay đổi này có sự tương đồng với một số ưu tiên của cánh hữu, nhưng sự hội tụ về chính sách không đồng nghĩa với sự chuyển giao quyền lực chính trị.
Việc các đảng trung tâm tiếp thu một số yêu cầu của cử tri về kiểm soát di cư, bảo vệ sản xuất hay tăng cường an ninh phản ánh khả năng thích ứng của hệ thống chính trị trước những vấn đề mới, hơn là sự “cánh hữu hóa” toàn diện của EU.
Sự dịch chuyển sang cánh hữu không nhất thiết dẫn tới sự suy yếu hay đảo ngược tiến trình hội nhập châu Âu. Tác động quan trọng hơn là tạo thêm sức ép buộc EU điều chỉnh các ưu tiên và phương thức vận hành, theo hướng coi trọng hơn an ninh, năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu và lợi ích quốc gia, nhưng vẫn duy trì những nền tảng cơ bản của hợp tác và hội nhập.
Hơn nữa, chính cánh hữu cũng tồn tại những giới hạn đáng kể. Các lực lượng này vẫn phân mảnh về chính sách kinh tế, quan hệ với Nga, Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thương mại và tương lai hội nhập châu Âu.
Sự khác biệt đó, cùng với cấu trúc thể chế phức tạp của EU, hạn chế khả năng chuyển hóa các thắng lợi bầu cử ở cấp quốc gia thành một sự thay đổi căn bản ở cấp toàn Liên minh.
Trong khi đó, mức độ ủng hộ đối với EU vẫn tương đối cao. Điều này cho thấy cử tri châu Âu không nhất thiết lựa chọn giữa hội nhập và chủ quyền quốc gia, mà ngày càng yêu cầu một mô hình hội nhập hiệu quả hơn, có khả năng bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế, an ninh và xã hội của các quốc gia thành viên.
Xu hướng này có thể thúc đẩy EU tăng cường hành động chung ở những lĩnh vực cần sức mạnh tập thể, đồng thời dành nhiều không gian hơn cho các chính phủ quốc gia trong những vấn đề gắn trực tiếp với đặc thù kinh tế - xã hội trong nước.
Đối với chính sách đối ngoại, sự gia tăng ảnh hưởng của cánh hữu có thể làm tăng trọng số của lợi ích quốc gia và chủ nghĩa thực dụng, nhưng chưa đủ để tạo ra sự đảo chiều căn bản trong quan hệ của EU với Mỹ, Nga hay Trung Quốc.
Xu hướng rõ nét hơn nhiều khả năng là EU tiếp tục nhìn nhận thương mại, đầu tư, công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng dưới góc độ an ninh và khả năng chống chịu./.
