Elon Musk - người tạo đột phá công nghệ trong thế kỷ XXI - Kỳ cuối: Người khởi xướng đề án thành lập Đảng America
Elon Musk không chỉ là chủ nhân của các dự án tạo ra sự phát triển đột phá trong lĩnh vực công nghệ, mà còn là người đề xuất ý tưởng thành lập một đảng chính trị mới ở Mỹ mang tên Đảng America trong bối cảnh hệ thống chính trị lưỡng đảng ở Mỹ bị phân cực sâu sắc trong những năm đầu thế kỷ XXI với sự xuất hiện nhiều phong trào và đảng phái chính trị chủ trương đi tìm “con đường thứ ba” cho sự phát triển của siêu cường số 1 thế giới này.

Chính đảng mới và khẩu hiệu “trả lại tự do cho người dân”
Hệ thống chính trị Mỹ trong hơn 1 thế kỷ qua được đặc trưng bởi mô hình lưỡng đảng tương đối ổn định, với Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa luân phiên nắm giữ quyền lực.
Tuy nhiên, kể từ sau Chiến tranh lạnh, đặc biệt là trong thập niên 10 - 20 của thế kỷ XXI, sự phân cực chính trị, khủng hoảng niềm tin vào giới tinh hoa truyền thống và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghệ đã làm xói mòn nền tảng đồng thuận xã hội.
Trong bối cảnh đó, các phong trào chính trị mới, mang tính cá nhân hóa cao và dựa trên nền tảng công nghệ, bắt đầu xuất hiện. Trong bối cảnh đó, ngày 5-7-2025, Elon Musk tuyên bố thành lập một tổ chức chính trị mới thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X với khẩu hiệu “trả lại tự do cho người dân” và phản đối tình trạng lạm chi, lãng phí ngân sách xảy ra dưới thời cầm quyền của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
Elon Musk gọi đó là Đảng America (America Party). Ông tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội X với câu hỏi “liệu đã đến lúc cần thành lập một chính đảng mới đại diện cho 80% những người không ủng hộ hệ thống chính trị lưỡng đảng truyền thống hay chưa?”. Kết quả cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người tham gia ủng hộ việc thành lập một chính đảng mới.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa công khai châm biếm và phản đối đề xuất này của Elon Musk, coi việc thành lập “đảng thứ ba” là “vô lý” và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự rối loạn trong hệ thống chính trị lưỡng đảng.
Còn các chuyên gia phân tích chính trị lưu ý rằng, việc một chính đảng mới giành được ảnh hưởng lớn ở Mỹ là thách thức rất lớn do quy mô và thói quen bầu cử lâu đời trong hệ thống chính trị gồm Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.
Chưa rõ liệu Đảng America đã được đăng ký chính thức với Ủy ban Bầu cử liên bang hay chưa, vì đây là điều kiện cần thiết để tham gia tranh cử ở nhiều cấp độ, từ các bang đến cấp liên bang.
Trong bối cảnh đó, giới phân tích so sánh Đảng America với 2 đảng truyền thống là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cũng như với các “đảng thứ ba” khác nhằm làm rõ bản chất, tiềm năng và giới hạn của nó.
So sánh Đảng America với Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa
Về kinh tế - chính trị, Đảng Dân chủ theo đuổi mô hình tư bản điều tiết xã hội, trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng trong phân phối lại thu nhập, đánh thuế người giàu và mở rộng phúc lợi. Đảng Cộng hòa, ngược lại, nhấn mạnh thị trường tự do, giảm thuế và hạn chế sự can thiệp của nhà nước.
Đảng America dù ủng hộ thuế thấp và hiệu quả thị trường, lại dành ưu tiên cao cho các ngành công nghệ cao như AI, vũ trụ, năng lượng mới và dữ liệu lớn. Đây là một dạng tư bản công nghệ, trong đó đổi mới và năng lực cá nhân được đặt lên hàng đầu.
Về văn hóa và xã hội, một trong những điểm phân biệt rõ nét nhất giữa Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa và Đảng America là thái độ đối với các vấn đề văn hóa và bản sắc.
Đảng Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ các chính sách DEI (da dạng - diversity, bình đẳng - equity, bao dung - inclusion) và quyền của các nhóm thiểu số, Đảng Cộng hòa phản đối xu hướng này từ góc độ bảo thủ, tôn giáo và truyền thống, còn Đảng America lại phê phán chính trị bản sắc không vì lý do tôn giáo hay truyền thống, mà vì cho rằng nó làm suy yếu chủ nghĩa trọng dụng nhân tài và hiệu quả xã hội. Cách tiếp cận này vừa khác Đảng Dân chủ, vừa khác Đảng Cộng hòa.
Về vai trò của công nghệ, Đảng Dân chủ coi công nghệ là đối tượng cần được quản lý và điều tiết, Đảng Cộng hòa tuy ủng hộ doanh nghiệp nhưng nghi ngờ quyền lực của dữ liệu lớn và công nghệ cao, còn Đảng America coi công nghệ là nền tảng quyền lực quốc gia trong thế kỷ XXI, trong đó công nghệ AI, công nghệ vũ trụ, hạ tầng số và năng lượng mới không chỉ là lĩnh vực kinh tế mà là công cụ địa - chính trị.
Về đối ngoại và địa - chính trị, Đảng Dân chủ nhấn mạnh trật tự thế giới “dựa trên luật lệ” và đề cao các giá trị tự do - dân chủ, Đảng Cộng hòa mà đặc biệt là dưới thời Tổng thống Donald Trump theo đuổi chủ nghĩa giao dịch và ưu tiên lợi ích quốc gia trước mắt, còn Đảng America tiếp cận địa chính trị từ lăng kính công nghệ.
Theo đó, Đảng America coi cạnh tranh với Trung Quốc không chỉ là thương mại hay ý thức hệ mà là cuộc đua về các công nghệ AI, bán dẫn, vũ trụ và chuỗi cung ứng công nghệ cao.
Về thu hút cử tri, Đảng Dân chủ dựa vào cử tri đô thị, có tư tưởng tự do, giới trẻ, các nhóm thiểu số và giới học thuật, Đảng Cộng hòa dựa vào cử tri nông thôn, có tư tưởng bảo thủ, tầng lớp lao động công nghiệp và cộng đồng tôn giáo, còn Đảng America hướng tới tầng lớp trung lưu công nghệ, doanh nhân, kỹ sư, nhà khoa học và những cử tri độc lập bất mãn với cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
So sánh Đảng America với các “đảng thứ ba” truyền thống
Ở Mỹ, ngoài 2 đảng chính trị truyền thống là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa còn có các “đảng thứ ba” gồm Đảng Tự do thành lập năm 1971; Đảng Xanh thành lập năm 2001; Đảng Cải cách thành lập năm 1995 và Đảng Tea (hay còn được gọi là “Phong trào Tiệc trà”) ra đời năm 2009. Đảng America do Elon Musk đề xuất thành lập có những đặc điểm khác với các “đảng thứ ba” này.
So sánh Đảng America với Đảng Cải cách. Về hệ tư tưởng, Đảng Cải cách chủ trương cân bằng ngân sách và bảo hộ sản xuất trong nước, còn Đảng America chủ trương chống lãng phí ngân sách bằng cách áp dụng công nghệ AI, thúc đẩy tự do cá nhân và phát triển dân số.
Về phong cách lãnh đạo, Đảng Cải cách chủ trương tranh giành ghế tổng thống để làm “cuộc cách mạng từ trên xuống”, còn Đảng America tranh giành ghế trong Quốc hội để giành lá phiếu khi thông quá các quyết định có giá trị lập pháp.
Về công cụ truyền thông, Đảng Cải cách tranh giành ảnh hưởng thông qua các dịch vụ truyền hình, còn Đảng Amerca chủ trương tranh giành ảnh hưởng thông qua nền tảng mạng xã hội X và các hệ thống dữ liệu số hiện đại.
So sánh Đảng America với Đảng Xanh. Về hệ tư tưởng, Đảng Xanh theo tư tưởng cấp tiến, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội, còn Đảng America theo tư tưởng trung dung, kỹ trị, tự do cá nhân, tập trung vào hiệu quả chính phủ và công nghệ.
Về kinh tế, Đảng Xanh chủ trương đánh thuế nặng vào các tập đoàn, xóa nợ cho sinh viên, ủng hộ dịch vụ công miễn phí hoàn toàn, còn Đảng America chủ trương cắt giảm chi tiêu công, giảm nợ quốc gia, thúc đẩy AI và tự động hóa, phản đối các biện pháp đánh thuế cao và thủ tục hành chính quan liêu rườm rà.
Về môi trường, Đảng Xanh chủ trương dừng ngay lập tức việc khai thác nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên bảo tồn sinh thái hơn lợi nhuận, còn Đảng America chủ trương phát triển năng lượng sạch thông qua cạnh tranh thị trường và công nghệ (xe điện, năng lượng Mặt trời).
Về vai trò của chính phủ, Đảng Xanh chủ trương xây dựng chính phủ vì dân sinh, mở rộng phúc lợi xã hội và tăng cường quyền lực cho chính quyền địa phương, còn Đảng America chủ trương xây dựng bộ máy chính phủ tinh gọn, hoạt động như một công ty công nghệ hiệu quả.
So sánh Đảng America với Đảng Tea. Có thể coi Đảng Tea là lực lượng nhằm “cải cách” Đảng Cộng hòa và cùng tồn tại với hệ thống chính trị lưỡng đảng truyền thống.
Còn Đảng America cũng như các “đảng thứ ba” khác tồn tại ở bên lề hệ thống và nếu được thể chế hóa sẽ có khả năng đứng ở vị trí trung gian để vừa gây áp lực cải cách lên cả 2 đảng lớn là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, vừa có tiềm năng trở thành một cực chính trị mới trong kỷ nguyên công nghệ.
So sánh Đảng America với Đảng Tự do. Đảng Tự do và Đảng America khác biệt căn bản về tư tưởng. Đối với Đảng Tự do, tự do cá nhân là giá trị tối thượng, nhà nước chỉ nên tồn tại ở mức tối thiểu để bảo vệ quyền sở hữu, thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh cơ bản, mọi hình thức điều tiết kinh tế, trợ cấp doanh nghiệp hay can thiệp đối ngoại đều bị xem là xâm phạm tự do.
Trong khi đó, Đảng America ra đời trong bối cảnh đứt gãy cấu trúc hệ thống chính trị Mỹ, khủng hoảng niềm tin vào thể chế, xung đột giữa “woke” và “anti-woke”, sự trỗi dậy của các lĩnh vực công nghệ cao, dữ liệu lớn và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại.
Khác với Đảng Tự do, Đảng America không phản đối nhà nước về mặt nguyên tắc, coi nhà nước là một công cụ cần thiết, miễn là tinh gọn, hiệu quả và phục vụ mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI, vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn.
Về quan hệ với kinh tế thị trường, cả Đảng Tự do và Đảng America đều ủng hộ kinh tế thị trường nhưng theo những cách rất khác nhau.
Trong khi Đảng Tự do chủ trương thị trường tự do hoàn toàn, phản đối mọi hình thức chủ nghĩa tư bản thân hữu và tỏ ra hoài nghi sâu sắc đối với các tập đoàn công nghệ lớn, vốn bị cho là hưởng lợi từ sự bảo hộ và ưu ái của nhà nước, thì Đảng America lại gắn chặt với giới tinh hoa công nghệ, chấp nhận sự hợp tác giữa nhà nước và các tập đoàn công nghệ lớn, coi đây là điều kiện cần thiết để Mỹ duy trì ưu thế công nghệ trước Trung Quốc và các đối thủ khác.
Sự khác biệt này cho thấy Đảng Tự do bảo vệ thị trường vì tự do, còn Đảng America sử dụng thị trường như một công cụ quyền lực quốc gia.
Về chính sách đối ngoại, Đảng Tự do theo đuổi đường lối phi can thiệp, phản đối các liên minh quân sự kéo dài và việc Mỹ đóng vai trò “cảnh sát toàn cầu”, còn Đảng America tiếp cận đối ngoại từ lăng kính hiện thực, không phủ nhận vai trò của sức mạnh quân sự và liên minh nhưng đặt trọng tâm vào ưu thế công nghệ và kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược. Trung Quốc, trong cách nhìn này, không chỉ là đối tác thương mại mà là đối thủ mang tính hệ thống.
Về thu hút cử tri và chiến lược quyền lực, Đảng Tự do thu hút những cử tri trẻ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, bất mãn với cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa nhưng không tìm kiếm một cuộc tái cấu trúc quyền lực lớn.
Chiến lược của đảng này là tham gia bầu cử với lập trường có tính nguyên tắc, dù biết khả năng chiến thắng rất hạn chế. Còn Đảng America lại nhắm đến một nhóm cử tri và nhà tài trợ khác là giới kỹ sư, doanh nhân, nhà đầu tư công nghệ và tầng lớp tinh hoa đô thị.
Thay vì tập trung giành đa số phiếu, Đảng America hướng tới tác động chính sách, kiểm soát diễn ngôn và gây ảnh hưởng chiến lược mà không nhất thiết phải thắng cử.
So sánh với các “đảng thứ ba” khác cho thấy Đảng America là biểu hiện của một xu hướng chính trị mới trong kỷ nguyên công nghệ. Tuy nhiên, những hạn chế về thể chế, luật bầu cử và sự phụ thuộc vào cá nhân Elon Musk đặt ra câu hỏi về tính bền vững lâu dài của đảng này.
Dù vậy, ngay cả khi không trở thành một chính đảng lớn, America Party vẫn có thể tác động sâu sắc đến hệ thống chính trị Mỹ bằng cách làm thay đổi nghị trình, tái cấu trúc liên minh cử tri và buộc 2 đảng truyền thống phải điều chỉnh chiến lược./.
