Được là chính mình đâu phải dễ
Ai cũng có lúc bực dọc vì ngột ngạt tắc đường, nhưng các đô thị chật chội vẫn như thỏi nam châm thu hút những người trẻ. Tập trung hóa, đô thị hóa là dòng chảy một chiều. Trong dòng chảy đó, được là chính mình đâu phải dễ.
Cuối tháng 5 - những ngày nóng nhất từ đầu năm đến nay ở Việt Nam - chúng tôi may mắn có chuyến công tác ở Mông Cổ. Dẫn đoàn đi khảo sát thực tế là ông Munkhsuld, Thư ký đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Erdene, tỉnh Tuv.
Trời mưa rét, nhiệt kế ngoài trời chỉ 3 độ, chúng tôi tới thăm một gia đình di cư trên thảo nguyên. Bếp lửa lớn ở giữa là trái tim của nhà lều. Với truyền thống hiếu khách của người Mông Cổ, vợ chồng ông Dorjsuren và bà Tuya mời chúng tôi uống sữa dê nóng và ăn cháo hầm thịt cừu để chống rét.
Ông Munkhsuld cho biết, huyện Erdene có diện tích khoảng 9.000km2 (tôi nhẩm tính gần bằng tỉnh Phú Thọ mới, sau hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình). Toàn huyện có khoảng 4.000 người, với 1.500 hộ gia đình chăn nuôi đại gia súc (ngựa, lạc đà, cừu, dê, bò), trong đó 80% là chăn nuôi theo mô hình nhà lều di cư trên thảo nguyên.
Huyện Erdene hiện có khoảng 170.000 con gia súc lớn. Nhà trung bình nuôi 300 - 400 con, có nhà nuôi 2.000 con. Nhà Dorjsuren nuôi trên 1.000 gia súc lớn, thuộc vào loại khá giả trong huyện. Ông bà Dorjsuren Tuya có 2 người con đang học đại học, một ở Thủ đô Ulanbator và một ở Nhật Bản, đều bằng nguồn tài chính do gia đình tự lo.
Bà Tuya bảo vợ chồng cố gắng lo cho con cái học hành tử tế. Học xong các con sẽ tìm việc và định cư ở thành phố, nếu không được ở Nhật, sẽ ở Thủ đô Ulanbator.
Nước chảy chỗ trũng, đó là quy luật. Trên cao nguyên mênh mông cỏ, trong tầm mắt không nhìn thấy bóng cây. Chỉ những nơi ven sông, suối mới có cây cối. Nơi có nước ở Mông Cổ cũng giống như những ốc đảo giữa sa mạc.
Dòng sông chảy qua Ulanbator chính là nơi tụ thủy của cao nguyên. Có tụ thủy mới có tụ nhân. Hội tụ về nơi văn minh là dòng chảy của nhân loại. Hơn nửa dân số của cả nước Mông Cổ dồn về sinh sống ở Thủ đô Ulanbator.
Diện tích Mông Cổ lớn gấp 5 lần Việt Nam, nhưng số dân thì chỉ 3,5 triệu người, chưa bằng dân số tỉnh Phú Thọ. Mật độ dân số của Mông Cổ là thưa thớt bậc bậc nhất thế giới, nhưng tắc đường ở Thủ đô Ulanbator thì không kém gì Thủ đô Hà Nội.
Người Mông Cổ có thu nhập khá, trời lạnh nên ít người đi xe máy, nhà nào hầu như cũng đi ô tô riêng, xe nhập khẩu tay lái nghịch và tay lái thuận đều được lưu hành. Chúng tôi ở một khách sạn trung tâm Thủ đô Ulanbator, nhìn xuống đường phố, 2 giờ sáng, xe ô tô vẫn tấp nập nối đuôi nhau.
Các làng xã nông thôn của Nhật Bản, Hàn Quốc càng ngày càng thưa bóng người vì đô thị hóa. Nhà tôi ở một làng quê của Hà Nội, trong làng có nhiều nhà bỏ không người ở vì con cháu dồn về sinh sống, làm việc ở trung tâm thành phố. Những vấn đề đô thị mà Tokyo, Seoul, Hà Nội phải đối mặt cũng đang diễn ra tại Ulanbator.
Xưa sức mạnh kinh thiên, động địa của Mông Cổ là kỵ sĩ trên thảo nguyên khoáng đạt, không phải xe cộ nơi đô thị chật chội như bây giờ. Một số người Mông Cổ cũng e rằng đô thị hóa theo các nước chỉ làm Ulanbator trở thành các phiên bản yếu kém hơn.
Nhà cao tầng ở Ulanbator không so được với Seoul và Tokyo. Mà có lẽ cũng chẳng cần so sánh. Sự khác biệt sẽ tạo ra giá trị. Trước hết cho phát triển du lịch.
Đến đây tôi chợt nghĩ về mấy chữ “thuần khiết New Zealand” (Pure New Zealand). Đó không chỉ là một khẩu hiệu slogan, mà còn là định vị của một quốc đảo phía Nam Thái Bình Dương. Họ đã biến cái hoang sơ, không phải là lợi thế, thành thế mạnh thu hút du lịch.
Thuần khiết New Zealand và khoáng đạt Mông Cổ đều là sự khác biệt đáng quý đó. Nhà thơ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học năm 1913 là Rabindranath Tagore.
Ông có câu “em thế nào cứ thế mà đến, chớ có loay hoay sửa soạn áo quần”. Thông điệp của nhà thơ có thể hiểu là lời nhắn nhủ mọi người hãy là chính mình, không phải là một phiên bản khác.
Thảo nguyên Mông Cổ mênh mông, sẽ càng hoang vắng vì tiến trình đô thị hóa, trong khi người dân Ulanbator phải mất vài tiếng mỗi ngày chỉ để đi lại trên đường. Bài toán không dễ giải với Ulanbator và với các đô thị đông dân như Hà Nội, Jakarta...
Ai cũng có lúc bực dọc vì ngột ngạt tắc đường, nhưng các đô thị chật chội vẫn như thỏi nam châm thu hút những người trẻ. Tập trung hóa, đô thị hóa là dòng chảy một chiều. Trong dòng chảy đó, được là chính mình đâu phải dễ./.
