Đom đóm mùa hè
Không ít lần, tôi đi lạc vào trong giấc mơ của chính mình tìm lại góc vườn thân yêu nơi có bờ ao, tìm lại thảm cỏ mềm, nhìn ngắm những vì sao rơi ngẫm nghĩ cuộc đời chính mình...

Sau những cơn mưa rào mùa hạ giải nhiệt cho mùa hè, chợt đến và chợt đi để lại bầu không khí mát lành, xua đi những ngày oi nồng nắng hạ. Đêm đến, dưới mặt đất ẩm ướt, những bờ cỏ ven ao trong khu vườn xuất hiện những đốm sáng xanh lập lòe bay lên như những vì sao lạc xuống nhân gian. Báo hiệu mùa đom đóm trở về, mùa của ký ức tuổi thơ, mùa của những đêm yên ả của làng quê Việt.
Mùa hè đến, những chú đom đóm cựa mình bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, bị đánh thức bởi cơn mưa chiều nặng hạt. Đến bây giờ tôi vẫn thầm nghĩ, loài đom đóm rất đặc biệt được thượng đế ban tặng đến nhân gian. Bởi tôi được thừa hưởng trong câu chuyện của bà kể khi còn nhỏ về loài này.
Ký ức của tôi là những đêm hè tháng sáu, tháng bảy, hai bà cháu bê chõng tre ra sân hóng gió Nam mát lành. Bà nhìn tôi đầu tóc ướt mướt, rồi nhẹ giọng âu yếm: “cháu có thấy nóng không để bà quạt mát cho nhé!”.
Quạt mo cau ngày ấy mát đến lạ, tôi thấy bầu trời đầy sao, và dải ngân hà huyền ảo trải dài tới chân trời. Quanh vườn nhấp nháy đầy ánh sáng màu xanh non lấp lánh, lập lòe thật vi diệu. Tôi tựa vào lòng bà ngắm những đám mây bảng lảng trôi vô định, nhìn những vệt sao băng quét qua bầu trời.
Tôi hỏi bà: “bà ơi! lũ đom đóm quanh vườn nhà mình có từ đâu ạ! Con thấy chúng nhảy múa cả đêm, thật lung linh như trong đêm dạ hội”. Bà kể cho tôi nghe một câu chuyện dài về loài đom đóm: “là linh hồn của những người đã khuất đi về thế giới bên kia.
Mỗi đêm mùa hè, ngọn đèn đom đóm trong bóng tối âm u, tĩnh mịch chỉ có tiếng dế kêu, những đốm sáng ấy chiếu đường bay từ thế giới khác trở lại nhân gian, để tìm đường về với nỗi nhớ người thân con ạ”.
Hóa ra là vậy, hồi đó tôi nghĩ đom đóm là cầu nối giữa hai thế giới, khi một ngôi sao trên bầu trời vụt tắt, thượng đế sẽ phái một chú đom đóm xuống trần gian để tìm về với gia đình thân yêu, để tìm lại những ký ức ngọt ngào.
Tôi cứ như vậy, lớn lên từ những câu chuyện tuổi thơ trong trẻo của bà. Mùa hè với chúng tôi là cả tuổi thơ ngọt ngào. Sau mùa gặt, trên cánh đồng còn thơm mùi rơm rạ, có rất nhiều những con nồm nộm béo ú, trơn mít.
Từng đứa trẻ hí hửng thay nhau chụp cả túi mang về chiên rán. Nồm nộm có vị thơm béo, ai thưởng thức cũng nghiền. Những buổi chiều đá bóng quên cả tiếng mẹ gọi cơm. Trời tối mịt mùng, mấy anh lớn thường hù dọa chuyện ma trơi khiến đứa nào cũng nổi da gà, chạy bán sống, bán chết... Giờ nghĩ lại còn thấy tức cười.
Hồi đó, mỗi tối chưa có đèn đường như giờ, đêm đến cả lũ bạn làm một cây đuốc rồi kéo nhau đi chơi đủ thứ ở sân đình. Dưới ánh trăng vằng vặc nào là thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây..., tiếng cười sang sảng theo gió mùa hè. Những đứa trẻ nhìn đom đóm thích thú, thứ ánh sáng diệu kỳ như những vì sao rơi xuống nhân gian.
Tôi thấy Linh cặp mắt tròn xoe, trong mắt bạn ấy nhìn đom đóm vi diệu. Linh nói: “mình bắt được chú đom đóm này rồi”. Linh úp hai bàn tay lại nhìn ngắm đèn đom đóm nháy sáng, nó thầm ước sẽ được gặp bố trong giấc mơ. Bố Linh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ sơ tán người dân khỏi cơn bão từ những năm trước. Tôi nhìn Linh đầy xúc động.
Những đứa trẻ khác khi thấy đom đóm thì reo lên đồng thanh: “những ngôi sao rơi”. Đứa thì dùng tay, đứa cầm vợt chạy theo rượt bắt, bỏ vào chai nhựa đục lỗ kim. Nhìn những chai phát sáng thật đẹp mắt, chúng tôi bỏ vào góc học tập nhìn ngắm suốt đêm để chìm vào những giấc mơ ngọt ngào.
Tuổi thơ êm đềm trôi đi không bao giờ trở lại, quê hương đổi mới nhưng để lại sự nuối tiếc không nguôi. Loài đom đóm không tìm thấy thảm rêu mềm hay bờ cỏ ven ao làm nơi cư ngụ.
Không ít lần, tôi đi lạc vào trong giấc mơ của chính mình tìm lại góc vườn thân yêu nơi có bờ ao, tìm lại thảm cỏ mềm, nhìn ngắm những vì sao rơi ngẫm nghĩ cuộc đời chính mình... Và vụt qua trước mắt tôi là những ngôi sao băng bay trên bầu trời nơi có đom đóm nhảy múa vũ điệu của mùa hè./
