Đảo Đá Lớn - pháo đài vững chắc giữa biển khơi
Ở đảo Đá Lớn, cây xanh với người gắn bó với nhau, cùng là chủ, cùng là sức mạnh góp phần tạo nên sự vững chãi của pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đảo như sân nhà, đảo là cửa ngõ Tổ quốc
Con tàu kéo 3 hồi còi dài chào đảo Đá Lớn A rồi từ từ đi vào lòng hồ, từ từ cập bến cảng. Cả đoàn người dồn về phía mạn phải con tàu, háo hức chờ cầu thang bắc xong để được bước xuống tàu lên đảo.
Những ai trước đây chưa từng một lần đến thăm đảo Đá Lớn hẳn coi việc bước thẳng từ cầu tàu xuống bến cảng của đảo là chuyện đương nhiên.
Với tôi, sau 4 năm trở lại Đá Lớn A, thay cho việc ngồi dập dềnh trên xuồng để cập bến vào ngôi nhà lâu bền bằng cách cùng con tàu trọng tải hàng nghìn tấn, cao lừng lững như ngôi nhà 5 - 6 tầng cập mạn vào bến cảng để chúng tôi bước chân thẳng từ tàu xuống đảo đã là một khoảng cách quá lớn trong tưởng tượng, là niềm vui, niềm tự hào khó tả.
Vui vì những đổi thay to lớn làm cho Đá Lớn A ngày càng bền vững, mạng mẽ hơn. Tự hào vì những những con người đã ngày đêm giữ gìn, bảo vệ, dựng xây, vun vén từng tấc đất, nắm cát, chăm chút từng mầm cây, bụi cỏ, làm cho đảo của ta không chỉ là pháo đài vững chắc, mà còn ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn.
Đảo Đá Lớn A cách bán đảo Cam Ranh 286 hải lý, nằm ở 10003’ 33” vĩ độ Bắc, 113051’18” kinh độ Đông. Đó là 1 trong số 3 đảo trong cụm đảo Đá Lớn nằm trên một nền san hô ngập nước theo hướng Bắc – Nam, dài hơn 15km và rộng nhất gần 2km. Trong giữa vành đai san hô có một hồ nước dài 10km, rộng khoảng 1km, diện tích hơn 24km2, độ sâu trung bình khoảng 8m.
Ngày 6-2-1988, 2 tàu HQ-611 và HQ-712 đưa lực lượng Hải quân của ta đổ bộ lên Đá Lớn. Ngày 13-2-1988, Lữ đoàn 125 cho tàu HQ-505 kéo theo tàu đổ bộ LCU-556 cùng một trung đội công binh làm nhà cao chân đóng giữ Đá Lớn. Trong vòng tháng 2-1988, lực lượng của ta tiếp tục chốt giữ hai đầu Bắc và Nam của Đá Lớn, tạo thế chân vạc nhằm bảo vệ vững chắc cho cả khu vực Đá Lớn.
Tôi háo hức trở lại thăm lại ngôi nhà lâu bền nơi 4 năm trước từng đặt chân đến. Đó là khi những chiếc xuồng cập bến đưa chúng tôi bước lên đảo, để đi theo các cầu bê tông đến thăm khắp 3 căn nhà trên đảo.
Ngôi nhà 3 tầng lớn nhất, còn gọi là Nhà văn hóa, vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc như xưa, từ đường nét kiến trúc, kết cấu và nội thất của từng tầng nhà, quang cảnh sân đỗ trực thăng, nhiều vật dụng thường xuyên, đến cách bài trí và cả một số cây trồng trong bồn.
Chỉ có khác là ngôi nhà bền vững trên khối bê tông trước kia, bây giờ đã đứng bền vững trên mặt đất. Tôi bước lên nhà mà lấy làm lạ lẫm xen lẫn thú vị.
Lạ vì bước lên nhà mà không còn cái cảm giác tròng trành của con xuồng. Thú vị vì bỗng nhớ đến chuyến xuồng chúng tôi đã đi 4 năm trước, khi sóng làm nước bắn cả vào áo, có ai đó còn đùa rằng “được nước bắn vào người là may mắn đấy!”.
Sau một hồi đi lại, nhìn ngó khắp nơi và nói chuyện với các chủ nhân trong ngôi nhà đó, anh bạn nhà báo đi cùng tuyên bố: “em nghĩ, ngôi nhà này cần phải gìn giữ và tôn tạo để trở thành Nhà Bảo tàng, hay ít ra là Nhà Truyền thống của đảo!”.
Tôi cũng nghĩ vậy, đó là một ý tưởng rất hay, rất hợp lý. Bởi chính ngôi nhà lâu bền này cùng các ngôi nhà khác trong quần thể công trình xây dựng ấy đã chứng kiến những ngày tháng gian nan, khó khăn từ tháng 2-1988, khi bộ đội Hải quân của ta cho tàu ủi bãi, đổ bộ lên đóng chốt ở 2 đầu đảo và xây dựng những nhà "cao chân" đầu tiên để đóng giữ đảo.

Gần 40 năm qua đã là một pho sử đầy tự hào của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã đổ mồ hôi, công sức và cả máu của mình để gìn giữ, bảo vệ và dựng xây nên pháo đài Đá Lớn A cùng cả cụm đảo Đá Lớn hôm nay.
Đó là những ngày đầu tháng 3-1988, khi bộ đội công binh của ta đóng chốt trên chiếc pông tông để xây dựng nhà "cao chân" bảo vệ đảo. Khỏi phải nói sự gian nan, vất vả do dông gió, sóng nước, thiếu máy móc, phương tiện vận chuyển.
Chỉ bằng sức người với ý chí quyết tâm mà ngôi nhà đầu tiên vững chãi đã hoàn thành trong vài tuần, đảm bảo nơi ở và điều kiện sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.
Đó là những ngày tháng năm 1989 - 1990, những người lính của Trung đoàn 83 dưới sự chỉ huy của Đại tá Trần Đình Dần, rồi Thiếu tướng Hoàng Kiền, đã đột phá dùng thuốc nổ mở luồng hồ Đá Lớn thành công cho tàu thuyền vào neo đậu an toàn trong lòng hồ.
Rồi từ ngôi nhà "cao chân" đầu tiên, những ngôi nhà lâu bền được lần lượt ra đời với cả sự đóng góp của nhân dân và các địa phương trong cả nước để bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho bộ đội khang trang hơn, bền vững hơn.
Và ngay cả khi nhịp sống hoà bình thì cũng không tránh khỏi những hy sinh, mất mát. Đó là ngày 25-7-2004, cũng chính tại đảo Đá Lớn A, trong một cơn dông lớn, Khẩu đội trưởng DKZ Hoàng Đặng Hùng được lệnh chỉ huy 4 chiến sĩ ra cứu chiếc xuồng bị đứt dây. Do sóng to, gió lớn, dòng nước chảy xiết, xuồng bị trôi xa ra ngoài đảo nên khi cứu được xuồng thì chiến sĩ Hoàng Đặng Hùng đã hy sinh khi mới 20 tuổi.
Lời viết trong thư trước đó anh gửi cho cha mình, một cựu chiến binh, vẫn như lời nhắc nhở những chiến sĩ hôm nay về tình yêu và trách nhiệm bảo vệ vững chắc biển đảo tươi đẹp của Tổ quốc: “Hôm nay con được ra đảo chìm huấn luyện. Cảm giác lạ lắm bố mẹ ạ. Đảo và biển của Tổ quốc mình hùng vĩ hơn nhiều so với hình ảnh trên tivi con xem ở nhà”.
Còn nhớ câu nói thân tình, giản dị mà sâu sắc trách nhiệm của Tư lệnh Giáp Văn Cương trong những ngày tháng khó khăn, khắc nghiệt nhất: "đảo như sân nhà các cậu, đảo là cửa ngõ của Tổ quốc".
Đúng vậy, vì coi đảo như sân nhà, như cửa ngõ ngôi nhà thân yêu của mình mà những chủ nhân của Đá Lớn A đang giữ vững, tăng cường sức mạnh cho đảo bền vững hơn, mạnh mẽ hơn.

Ý chí lớn vun trồng, góp công cho đảo vững chắc, tươi đẹp hơn
Bây giờ, những chủ nhân của Đá Lớn A vẫn đang tiếp tục không mệt mỏi để góp công, góp sức cho hòn đảo vững chắc hơn, tươi đẹp hơn. Nhựt - chiến sĩ trẻ mới ra đảo được mấy tháng - khi chúng tôi hỏi “có nhớ người yêu không?”, em cười hiền khô, “dạ, em nhớ lắm ạ, nhưng càng nhớ càng gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ!”.
Trinh - anh chiến sĩ ra đảo mấy năm nay, từng đóng quân từ Nam Yết, Tiên Nữ rồi về đến Đá Lớn, vẫn bám trụ mảnh đất khó khăn nắng gió này - tâm sự: “ở ngoài này cũng yên tâm vì hậu phương vững chắc, vợ đảm đang, 2 con khôn lớn đã bước vào tuổi trưởng thành. Hơn nữa, được sống, làm việc ở Trương Sa cũng có những niềm vui, có niềm tự hào riêng!”. Hầu như đó là tâm sự chung của những chủ nhân của hòn đảo!

Trên đường từ Vạn Hạnh Thiền Tự - ngôi chùa thật bề thế khang trang của đảo - trở Nhà Văn hóa trung tâm, chúng tôi có dịp nói chuyện với Trung tá Đỗ Quang Phú, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lớn A, về chuyện trồng cây xanh trên đảo.
Nhìn những cây dừa, tra, bàng ta, bàng vuông, phong ba, đang vươn cành lá xanh mơn mởn, lấp ló trong những cái lồng bảo vệ quây bằng lưới chống nắng màu đen, Chỉ huy trưởng Đỗ Quang Phú giải thích: “trên đảo nắng và gió đều nhiều và dữ dằn nên phải quây lồng để bảo vệ cây non. Nếu không, gió sẽ làm đổ cây, nắng sẽ làm khô héo lá. Nhưng tốn công nhất là việc tưới nước hằng ngày cho cây. Ở những khu vực thuận tiện, có thể tưới cây bằng hệ thống máy bơm. Nhưng ở một số khu vực, bộ đội phải gánh từng xô nước để tưới trực tiếp cho từng gốc cây”.
Quả vậy, có đi dọc ngang hòn đảo mới cảm nhận được những làn gió phóng khoáng không ngừng nghỉ thổi tung bụi trắng; bầu trời trong xanh vòi vọi trên cao và cái nắng chói chang, gắt gỏi ngay từ lúc bình minh vừa lên, ngày mới vừa bắt đầu.
Thấy sự khô khát ở trên đảo để càng thấy công phu và ý chí lớn lao biết bao nhiêu của những chủ nhân hòn đảo trong việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
Những chiếc lồng trồng cây màu đen xếp hàng dọc ngang thẳng tắp như hàng ngũ những chiến sĩ giữ đảo. Trong những chiếc lồng ấy, cây xanh đã đâm cành, xòe lá, lấp ló chồi biếc, chờ mùa mưa đến để vươn lên mạnh mẽ.
Đứng trên đảo Đá lớn A nhìn chếch về phía Tây Nam chưa đầy 2km là đảo Đá Lớn C. Đảo Đá Lớn B cách đó khoảng 7km về phía Bắc. Cụm đảo Đá Lớn kết nối với các đảo Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn tạo thành một cụm đảo tương hỗ chặt chẽ với nhau, bảo đảm sự bền vững trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tôi cứ nghĩ, cây cần người bao bọc, chở che, vun tưới để sống và phát triển trên đảo. Người cũng cần cây để chia sẻ nắng mưa, bão gió, làm màu mỡ cho đất đai, làm trong lành, xanh tươi hơn cho môi trường sống.
Vậy nên cây xanh với người gắn bó với nhau, cùng là chủ, cùng là sức mạnh góp phần tạo nên sự vững chãi của pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Nhưng trước hết phải là ý chí lớn của con người, những chủ nhân đảo Đá Lớn A. Với ý chí lớn, họ đã làm nên đảo Đá Lớn A sức vóc hôm nay, và đang tiếp tục dựng xây, vun trồng cho đảo ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn./.
