“Dân dĩ thực vi thiên”
Thường nghe “dân dĩ thực vi tiên”. Nhưng tại Liên hoan ẩm thực quốc tế Food Festival, Hà Nội cuối năm 2025, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ nói “dân dĩ thực vi thiên” (to the people, food is heaven).

Mấy chữ trên là một vế trong câu châm ngôn phổ biến ở các nước khu vực Đông Á “quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên” (nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời). Dù nói “dân lấy ăn làm trời” (vi thiên) hay “dân lấy ăn làm đầu” (vi tiên), thì ý nghĩa cũng đều giống nhau: dân lấy miếng ăn làm trọng, nên nước muốn lấy dân làm gốc, trước hết phải làm cho dân no ấm, vì dân đói thì nước loạn.
Trả lời phỏng vấn báo chí tại Liên hoan ẩm thực quốc tế Food Festival, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Denny Abdi khẳng định an ninh lương thực có ý nghĩa to lớn với các nước đông dân như Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, nhất là những khi đối mặt thảm họa thiên tai như bão Yagi, dịch bệnh như COVID-19.
Trong lịch sử Trung Quốc, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra chủ yếu vì dân đói. Cả nhà chết đói, cả làng chết đói khiến cậu bé Chu Nguyên Chương phải đi ăn mày, đi ở, đi tu, đi lính, tham gia khởi nghĩa, tất cả chỉ vì cần có miếng ăn để khỏi chết đói. Khi lên ngôi báu, ông ban bố chính sách khai khẩn đất hoang, tích trữ lương thực để không bao giờ cho phép cái đói quay lại. Lịch sử gọi Chu Nguyên Chương là “Hoàng đế ăn mày”.
Dân quê tôi vẫn gọi năm Ất Dậu 1945 là “năm chết đói”. Việt Nam khi ấy có trên 20 triệu người thì có tới 2 triệu người chết đói. Khi còn làm truyền hình, trong một chương trình giao lưu, tôi đã hỏi Tướng Nguyễn Chuông con đường dẫn ông đến với cách mạng.
Ông bảo ngày đó đói lắm, nghe nói bên Tiêng Kiêng phá kho thóc của Nhật, thế là ông vượt sông, chạy theo mọi người, chạy theo để kiếm miếng ăn, chứ không có giác ngộ giác nghiếc gì cả. Những người dân bình thường như cậu thiếu niên Nguyễn Chuông đã theo Đảng làm cách mạng như thế.
Nước Mỹ năm 1928, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Herbert Hoover có khẩu hiệu tranh cử “mỗi nồi một con gà - hãy bầu cho Hoover”. Dù Herbert Hoover diễn thuyết tệ hơn nhiều so với Al Smith, nhưng ông vẫn chiến thắng vì đi vào thực chất nhu cầu của người dân. H. Hoover giành thắng lợi vang dội, gồm cả 5 bang miền Nam vốn thường thuộc về Đảng Dân chủ. Thông tin trích trong cuốn “Giành phiếu bầu bằng mọi giá” của Joseph Cummins (Nhà xuất bản Thế giới, năm 2021).
Năm 1929, nước Mỹ bước vào đại suy thoái. Riêng năm 1931, có 2.300 ngân hàng sụp đổ. Năm 1932, hơn 300.000 trẻ em buộc phải rời khỏi các hệ thống trường học bị phá sản. Hàng triệu người Mỹ mất việc làm. Khi H. Hoover vận động tranh cử tại New York, ông bị đám đông vây quanh hò hét “chúng tôi muốn bánh mì”. Không đáp ứng nhu cầu của công chúng là lý do khiến Herbert Hoover bị ứng viên Franklin Rooservelt đánh bại ở 42/48 tiểu bang.
Những ngày đầu năm 2026, cụm từ “tự chủ chiến lược” (strategic autonomy) vang lên tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos. Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo một quốc gia không thể tự nuôi sống mình, không thể tự cung cấp nhiên liệu hoặc không thể tự vệ, thì rất ít sự lựa chọn, thì phải lệ thuộc. Nhiều nước đã và đang nhận ra rằng tự chủ chiến lược về lương thực cũng quan trọng không kém tự chủ về công nghệ lõi.
Nhật Bản là một cường quốc kinh tế và khoa học công nghệ. Họ thường xuyên có cảnh báo động đất, sóng thần, nhưng năm 2025, thêm một cảnh báo về lương thực. Giá gạo tại Nhật Bản tăng cao kỷ lục. Nguyên nhân nguồn cung khan hiếm vì mùa vụ thất bát, nhu cầu tiêu thụ tăng cao và người dân lo lắng tích trữ gạo. Dù Chính phủ Nhật Bản mở kho dự trữ, giá vẫn neo ở mức rất cao.
Trong thần thoại Hy Lạp, khát khao giàu có của Vua Midas thành hiện thực khi được ban cho khả năng thần kỳ: chạm vào cái gì, cái đó biến thành vàng. Mọi thứ ông chạm vào, từ đồ ăn, nước uống đều biến thành vàng. Suýt chết đói trong thế giới vàng, Vua Midas sợ quá, cầu xin thần cho ông được trở lại bình thường.
Câu chuyện xưa khiến tôi nghĩ đến sự thần kỳ của trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày nay, AI có thể thay thế rất nhiều việc của con người. Robot có thể làm thay, nhưng không ăn thay được con người. Người khỏe không cần truyền đạm, mà cần ăn cơm gạo, ăn bánh mì...
Ăn cơm, ăn bánh cho thấy con người không phải là máy tính. Ăn uống là thuộc tính không thể thay thế của con người. Đại sứ Hà Vĩ nói ẩm thực là ngôn ngữ không cần phiên dịch, vì nó là văn hóa phổ quát. Tôi xin bổ sung: ẩm thực không chỉ là văn hóa, ẩm thực còn là nhân tính./.