Cửa sổ nhìn ra thế giới

Chiến lược “phòng thủ bất đối xứng” của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ

Tường Linh 09/03/2026 11:34

Sau tuyên bố đáp trả cứng rắn Mỹ và Israel hôm 28-2, Iran bắt đầu khai hỏa kho vũ khí hùng hậu nhất khu vực của mình vào các mục tiêu của Washington và Tel Aviv. Tuy nhiên, trước các đối thủ vượt trội về sức mạnh, Iran buộc phải dựa vào chiến thuật “chiến tranh bất đối xứng”.

cs1-2.jpg
Tên lửa được trưng bày tại Thủ đô Tehran của Iran, ngày 11-2-2026_Ảnh: Reuters

Tiềm lực quân sự của Iran

Theo trang web Global Firepower (GFP) chuyên đánh giá sức mạnh quân sự thông thường dựa trên hơn 60 yếu tố, không bao gồm vũ khí hạt nhân, Iran xếp thứ 16/145 quốc gia trong năm 2026. Còn theo đánh giá của báo chí tại Trung Đông, Iran là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất khu vực, tập trung vào năng lực quy mô lớn, tiết kiệm chi phí và bất đối xứng hơn là công nghệ tiên tiến. Tiềm lực quân sự của Iran nằm ở kho dự trữ khổng lồ các tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực.

Khác với hầu hết các nước, Iran vận hành 2 đội quân song song, nhiều cơ quan tình báo và các cấu trúc chỉ huy nhiều tầng. Hai lực lượng quân sự song song này là Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran (Artesh) và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Trong khi Artesh chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng không và an ninh hàng hải, thì IRGC là lực lượng mang tính ý thức hệ, có nhiệm vụ bảo vệ cấu trúc chính trị của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đóng vai trò then chốt trong bộ máy cầm quyền do các giáo sĩ lãnh đạo. Cấu trúc quân sự phức tạp như vậy là chiến lược có chủ đích nhằm bảo vệ Iran khỏi cả các mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong như các cuộc đảo chính.

Artesh có 4 quân chủng là lục quân, không quân, hải quân và lực lượng đặc nhiệm, với tổng quân số khoảng 415.000 binh sĩ cùng 350.000 quân dự bị.

Trong khi đó, IRGC có khoảng 300.000 quân nhân, phân bổ trong khoảng 20 đơn vị, bao gồm các binh chủng lục quân, không quân (đặc biệt là lính dù), hải quân và lực lượng đặc biệt Quds - đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm trang bị vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ mạng lưới lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, hay còn được gọi là “trục kháng chiến”.

Các lực lượng này bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, các nhóm dân quân ở Syria và Iraq, Hamas và Thánh chiến Hồi giáo (Jihad) Palestine ở Gaza.

Mặc dù các lực lượng ủy nhiệm phải là một phần của quân đội Iran, nhưng đây là đồng minh của Iran trong khu vực, sẵn sàng chiến đấu và có thể hỗ trợ Iran nếu nước này bị tấn công. Các lực lượng này cũng chính là cánh tay vũ trang nối dài của Iran để thực hiện các chiến dịch ngoài lãnh thổ.

Tiến sĩ Fabian Hinz - chuyên gia nghiên cứu về quân đội Iran tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) - đánh giá: “mức độ hỗ trợ và các loại hệ thống mà Iran cung cấp cho các chủ thể phi nhà nước, đặc biệt là máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, thực sự rất lớn. Nhờ vậy, những lực lượng này, đặc biệt là Hezbollah, có thể xem như một phần trong khả năng quân sự của Iran”.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đóng vai trò điều phối sự phối kết hợp giữa quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cũng như đề ra chiến lược phát triển quân sự tổng thể của đất nước và báo cáo trực tiếp tới Văn phòng Quân sự của Lãnh tụ tối cao. Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei - lãnh tụ tối cao, người đưa ra quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề lớn.

Trong kho vũ khí của Iran, lực lượng tên lửa thu hút nhiều nhất sự quan tâm. Giới chuyên gia quân sự đánh giá Iran sở hữu một trong những kho tên lửa đa dạng nhất Trung Đông, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tên lửa hành trình tấn công mặt đất, hệ thống chống hạm...

Ở phân khúc tầm ngắn (150 - 800km), Iran có số lượng lớn tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn dòng Fateh-110 (200 - 300km) và Fateh-313 (khoảng 500km); các mẫu Shahab-1 (285 - 330km) và Shahab-2 (500km); Qiam-1 (700 - 800km) và Zolfaghar (khoảng 700km). Ở tầm trung có Shahab-3 (khoảng 1.300km), Emad (khoảng 1.700km), Ghadr-1 (khoảng 1.950km), Sejjil và Khorramshahr (khoảng 2.000km).

Về tên lửa hành trình, Iran có Ya-Ali (khoảng 700km) với khả năng bay bám địa hình nhằm tránh radar; tên lửa hành trình chống hạm Raad (khoảng 350km); Soumar với tầm bắn lên tới 2.000 - 3.000km, bay cận âm ở độ cao thấp, mở rộng đáng kể phạm vi tấn công. Sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và hành trình khiến hệ thống phòng thủ của đối phương gặp khó khi phải xử lý đồng thời nhiều mục tiêu ở các độ cao khác nhau. Ước tính, Iran sở hữu từ 6.000 - 10.000 tên lửa các loại.

Lục quân Iran có hơn 1.700 xe tăng, gần 66.000 phương tiện bọc thép và 1.517 bệ phóng tên lửa cơ động. Hải quân có 107 tàu các loại, trong đó có 25 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel - điện và nhiều tàu ngầm mini.

Lực lượng không quân của Iran đang trong tình trạng suy giảm nghiêm trọng do phi đội máy bay già cỗi, bao gồm các loại máy bay F-4 Phantom, F-5 Tiger và F-14 Tomcat đã cũ của Mỹ; MiG-29 và Su-24 của Nga và một số máy bay huấn luyện tiên tiến Yak-130 mới được bàn giao nhằm chuẩn bị phi công cho việc mua Su-35 trong tương lai.

Đặc biệt, Iran đã phát triển một trong những chương trình máy bay không người lái (UAV) quân sự thuộc nhóm tiên tiến và hiệu quả nhất thế giới. Đây được coi là “viên ngọc quý” của quân đội Iran, thường được xếp hạng ngang hàng với chương trình tên lửa của nước này về tầm quan trọng, có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và tấn công.

Các mẫu UAV chính của Iran là Shahed-136 thường được sử dụng rộng rãi cho các cuộc tấn công tầm xa và Shahed-149 với trần bay cao, có khả năng bay liên tục 24 giờ, tầm bay 2.500km và mang tải trọng lớn.

Ba trụ cột: Phân tán, tiêu hao và kéo dài

Khác với cuộc chiến kéo dài chỉ 12 ngày mà Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hồi tháng 6-2025, việc Mỹ sẵn sàng sát hại Đại giáo chủ Khamenei khiến giới lãnh đạo Tehran hiểu rằng đây là cuộc chiến liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và nhà nước Hồi giáo. Trong tính toán của Tehran, việc trì hoãn hoặc kiềm chế đáp trả có nguy cơ bị xem là dấu hiệu yếu đuối và có thể thúc đẩy các hành động mạnh tay hơn của Mỹ và Israel.

Chính vì thế, thay vì bị động chịu trận hoặc trả đũa hình thức, Iran đã triển khai một cuộc phản công quy mô lớn, sử dụng tên lửa và UAV tấn công đồng loạt hơn 800 mục tiêu trên lãnh thổ của Israel và nhiều quốc gia - nơi đóng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông.

Chiến thuật của Iran là đánh dồn dập nhằm bão hòa hệ thống phòng không và khả năng đánh chặn tên lửa của đối phương. Quy mô phản công của Iran khiến nhiều nhà quan sát phương Tây bất ngờ. Theo thống kê, chỉ trong 24 giờ đầu tiên, Iran được cho là đã phóng từ 1.000 đến 2.000 tên lửa cùng UAV các loại.

Bằng việc liên tục tập kích vào hàng loạt mục tiêu, Iran hy vọng chỉ cần một tên lửa hoặc UAV lọt lưới phòng không và đủ gây thiệt hại, Mỹ và Israel sẽ phải cân nhắc lại chiến dịch quân sự. Đây dường như là điều mà Iran rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraina, nơi các đợt phóng phối hợp giữa mồi bẫy, UAV và tên lửa đã giúp Nga xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraina. Theo tính toàn của Iran, họ có đủ kho dự trữ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Mỹ và Israel.

Nhằm gây tiếng vang và nâng cao tinh thần dân chúng, Iran tìm cách tấn công vào mục tiêu biểu tượng là tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, chiến thuật tương tự như Ukraina áp dụng với Hải quân Nga ở Biển Đen. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, họ đã nhắm mục tiêu này bằng 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công.

Quân đội Mỹ cho biết: “các tên lửa được phóng thậm chí còn không đến gần tàu sân bay”. Các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tuy quy mô rất lớn, nhưng cũng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Trong bối cảnh ở thế yếu, phải đối đầu cùng lúc với 2 đội quân hùng mạnh là Mỹ và Israel, Iran đang tìm cách đáp trả theo hướng mở rộng phạm vi xung đột ra toàn khu vực, biến cuộc đối đầu song phương thành vòng xoáy an ninh bao trùm Trung Đông, buộc Mỹ phải tính toán rủi ro khi xung đột mở rộng. Máy bay không người lái và tên lửa của Iran được cho là đã nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cùng các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait.

Đây là bước leo thang trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran, khi các mục tiêu ngoại giao và quân sự của Mỹ tại các quốc gia thứ ba ở Trung Đông vốn được xem là “vùng đệm” trong cấu trúc an ninh khu vực. Một máy bay không người lái của Iran cũng được cho là đã đâm vào đường băng của một căn cứ Anh tại Síp, cho thấy phạm vi tác chiến không còn giới hạn trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Không chỉ các mục tiêu quân sự, nhiều cơ sở dân sự cũng bị ảnh hưởng bởi xung đột. Cảng dầu Fujairah ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất bị hư hại và gián đoạn hoạt động, trong khi một vụ cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia.

Tổ hợp Ras Tanura sở hữu một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Đông với công suất 550.000 thùng/ngày, đồng thời là cảng xuất khẩu quan trọng đối với dầu thô của Saudi Arabia. Đây là 2 điểm nút quan trọng của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường dầu mỏ thế giới.

cs1-3.jpg
Một tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz hồi năm 2024_Ảnh: Getty

Iran cũng sẵn sàng gây sức ép với Mỹ bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Trong bối cảnh các đường ống thay thế trong khu vực chỉ đáp ứng được khoảng một phần tư lưu lượng cần thiết, động thái này sẽ có tác động toàn cầu, nhất là trong bối cảnh các nước xuất khẩu dầu như Kuwait, Qatar và Bahrain hầu như không có phương án thay thế đường biển. Nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu cũng gần như không thể tái định tuyến về mặt kỹ thuật.

Để “chia lửa” với chiến trường chính ở Iran, Tehran sử dụng chiến thuật dựa vào các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Trước đây, Iran từng thông qua các lực lượng ủy nhiệm, đáng chú ý nhất là Hezbollah ở Lebanon, để tấn công Israel.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhóm này đã suy yếu trong các cuộc giao tranh trước đó với Israel. Lực lượng hiện còn tiềm lực nhất là phong trào Houthi ở Yemen. Houthi đã tuyên bố nối lại các cuộc tấn công ở Biển Đỏ, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa trong khu vực để hỗ trợ Iran. Lực lượng Hezbollah cũng đã phá bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Israel ký tháng 11-2024 để mở các cuộc tập kích tên lửa vào miền Bắc Israel.

Những gì mà Iran thể hiện không phải là phản ứng bộc phát, mà là kết quả của hàng thập niên chuẩn bị có hệ thống. Dưới sức ép của các vòng trừng phạt kéo dài, Tehran đã đầu tư mạnh vào chiến lược “phòng thủ bất đối xứng”, trong đó trọng tâm là bảo toàn năng lực răn đe trước ưu thế vượt trội về không quân của Mỹ và đồng minh.

Xét về bản chất, học thuyết quân sự của Iran không hướng tới một cuộc đối đầu đối xứng hay tìm kiếm chiến thắng mang tính quyết định trong thời gian ngắn. Chiến lược “chiến tranh bất đối xứng” của Tehran được xây dựng trên 3 trụ cột: phân tán để sinh tồn, tiêu hao để làm suy yếu và kéo dài để bào mòn ý chí chính trị của đối phương.

Trong cấu trúc đó, mỗi đòn tấn công không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất, mà còn tạo ra áp lực kinh tế, làm rạn nứt liên minh và nâng chi phí tham chiến của Mỹ lên mức khó chấp nhận về lâu dài./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chiến lược “phòng thủ bất đối xứng” của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO