Chiếc đèn pin ký ức
Với tôi, vẫn luôn còn đó về một thời ký ức đèn pin với ánh sáng vàng giữ gìn hương vị tình thân, lặng lẽ thắp sáng lòng biết ơn đối với một thế hệ đã đi qua chiến tranh để yên bình ở lại như ngày hôm nay.

Những ngày cuối tháng bảy này, trong không khí cả nước hướng về các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lòng tôi xốn xang khi nhìn vào góc kỷ vật của gia đình. Đó là hai chiếc đèn pin cũ xỉn màu giống hệt nhau, chỉ khác là cái ngắn, cái dài hơn của ba đã đi cùng năm tháng.
Đó là những chiếc đèn thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, in sâu vào tiềm thức mỗi thành viên gia đình. Như một sự nhắc nhớ, hoài niệm về một thời gian khó đã qua.
Ấn tượng với tôi ngày đó là chiếc đèn pin được làm từ sắt mạ crom sáng bóng, cầm rất mát, chắc và đầm tay. Phần đầu và đuôi đèn thường có các rãnh ren xoay để đóng mở thay pin. Đó là những viên pin đại cỡ lớn, muốn bóng sáng hơn nữa thì lắp thêm thân nối vào ren bổ sung thêm 2 cục pin nữa.
Mỗi khi đi học hết nhọ nồi, anh em tôi lấy pin hết điện đập ra lấy than để chùi bảng đen ngày xưa. Bóng đèn sợi đốt ánh sáng vàng, nhiều hôm tỏa nhiệt nóng ran và nhanh đứt dây tóc.
Chóa đèn được tráng gương cầu lồi giúp gom ánh sáng, để chỉnh tiêu cự bằng cách xoay đầu đèn nhằm gom tia sáng tụ lại một điểm hoặc tỏa rộng. Đèn pin có lẫy gạt lên xuống để bật tắt kèm theo một nấc phụ để giữ đèn sáng liên tục hoặc khóa lại tránh bị cấn khi bỏ vào ba lô.
Có lẽ điều khiến 2 chiếc đèn pin ấy trở nên thiêng liêng nhất là chúng gắn với ba tôi - người lính năm xưa từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt ở chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa.
Kết thúc chiến tranh, ba tôi tiên phong xin về làm công tác quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ của phường - nơi yên nghỉ của hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ - để tri ân, để dành thời gian tìm kiếm các đồng đội của ba tôi hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tôi nhớ những đêm mưa gió miền Trung, màn đêm đặc quánh một màu đen, chỉ có tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ. Ba không yên lòng, khoác áo mưa và chiếc đèn pin dài hơn để tới nghĩa trang liệt sĩ. Ba sợ những cành cây quăng quật, đập vào những tấm bia mộ nứt vỡ.
Trong màn mưa trắng xóa, mưa tạt vào lớp mặt nạ bảo về bên ngoài của đèn, mưa dày đặc đan xen nhau trong đêm tối. Nhưng tôi có cảm giác, ánh sáng của ngọn đèn pin ấy vẫn đủ soi sáng lối ba tôi đi đồng hành thức cùng những người lính đã nằm xuống.
Còn đối với lũ trẻ con chúng tôi đèn pin mở ra một thế giới khác, bởi hồi đó chưa có đèn đường như bây giờ. Sau những cơn mưa chiều hè, tưới tắm cho một vùng đồng quê yên bình, những anh lớn hơn thường gọi tôi đi soi ếch, bắt cá đồng.
Ăn xong cơm tối, tôi ôm chiếc đèn pin ngắn của ba chạy theo các anh. Ánh sáng vàng của đèn pin giúp làm nổi bật đôi mắt ếch trong đêm tối. Ánh sáng đó không bị tán xạ trong điều kiện môi trường ẩm ướt, sương mù nên giúp chúng tôi có thể phát hiện vị trí của ếch từ xa.
Ngày ấy, ếch và cá nhiều vô kể, đi soi một vòng ở đường làng ven ruộng đã thu hoạch được rất nhiều. Đứa nào đứa nấy hớn hở vui mừng vì thành quả soi đêm.
Những đêm mất điện, 2 chiếc đèn pin trở thành vật cứu cánh cho những bữa cơm tối ngày hè. Mỗi chiếc đặt một góc chiếu vào mâm cơm thay cho đèn dầu đỡ nóng, không gian như nhỏ lại với tiếng nói cười rôm rả, thắt chặt tình cảm gia đình hơn và có lẽ tôi chưa thấy bữa cơm nào chan chứa tình thân đến thế.
Nóng là vậy, nhưng lũ trẻ con luôn bày trò hay với chiếc đèn pin. Hai ba đứa tụ tập sân nhà, nơi có bức tường lớn được quét vôi trắng tinh khôi. Từng đứa lên biểu diễn múa hát, bóng người chiếu trên tường như đang nhảy múa thật đẹp mắt, kỳ lạ... Lũ trẻ cứ zoom vào zoom ra như thể chưa khi nào được chơi vui thế. Những điều đó theo ký ức tôi đến suốt cuộc đời.
Thời gian lặng lẽ trôi như cuốn phim. Những chiếc đèn pin đó đã đi vào góc kỷ niệm. Đèn pin bây giờ chủ yếu được sử dụng bóng led với mục đích sáng hơn và tiết kiệm điện năng hơn.
Nhưng với tôi, vẫn luôn còn đó về một thời ký ức đèn pin với ánh sáng vàng giữ gìn hương vị tình thân, lặng lẽ thắp sáng lòng biết ơn đối với một thế hệ đã đi qua chiến tranh để yên bình ở lại như ngày hôm nay./.
