Chuyện xưa - Ngẫm nay

Che mắt, bịt tai

Dư Hồng Quảng 27/06/2026 16:11

Thực tế cho thấy người làm lớn khó được nghe, khó được thấy sự thật. Xa sự thật thì dễ sai lầm.

Trong khuôn viên khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đặt nhiều tượng khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt mồm. Khuyên nhủ con người không nghe, không nhìn, không nói những điều sai trái, đó là triết lý “tam không” có nguồn gốc từ Phật giáo. Có lẽ khi đặt tượng, nhà chùa muốn nhắc nhở người phàm tục hãy buông bỏ sân si khi bước vào chốn thanh tịnh.

Nhưng có chỗ lại suy diễn khác. Khỉ tượng trưng cho thông thái. Con khỉ 6 tai trong Tây du ký thấu tỏ 3 cõi thiên - địa - nhân. Không gì có thể che đậy trước tinh ranh của khỉ. Thánh nhân cũng có khiếm khuyết, người cận kề đều biết việc này. Nhưng ở gần vua như ở gần hổ, cứ theo “khỉ tam không” là được lòng người, là được bình an.

Được hài lòng và được biết sự thật là chuyện khác nhau. Trung Quốc thời Chiến Quốc, nước Tề có một mỹ nam tử tên là Trâu Kỵ. Một nam tử khác là Từ Công ở phía Bắc thành, cũng nổi tiếng đẹp trai.

Trâu Kỵ hỏi vợ: ta và Từ Công, ai đẹp hơn? Vợ đáp: tất nhiên là chàng đẹp hơn. Trâu Kỵ không tin lời vợ, lại hỏi tì thiếp: ta và Từ Công ai đẹp hơn? Thiếp đáp: Từ Công sao sánh được với chàng. Hôm sau có khách đến chơi, Trâu Kỵ lại hỏi câu ấy, khách cũng đáp: Từ Công không đẹp bằng ngài.

Một lần Trâu Kỵ gặp Từ Công, ông nhận ra mình không thể đẹp bằng người đó. Lúc ấy mới tỉnh ngộ sau thời gian bị che mắt, Trâu Kỵ thầm nghĩ: vợ nói ta đẹp vì yêu thương ta, thiếp nói ta đẹp vì sợ ta, còn khách nói ta đẹp vì có việc nhờ ta.

Vào triều yết kiến Vua Tề, Trâu Kỵ kể lại: thần rõ ràng không đẹp bằng Từ Công, vậy mà vợ, thiếp và khách vẫn tâng bốc. Nay nước Tề đất rộng, thành nhiều, người trong cung ai nấy đều kính trọng Đại vương, các đại thần trong triều đều sợ Đại vương, dân chúng trong nước đều có điều mong cầu nơi Đại vương. Như vậy thì sự che mắt mà Đại vương phải chịu còn lớn hơn thần rất nhiều.

Tề vương nghe xong, cảm thấy vô cùng có lý, bèn ra lệnh: phàm ai dám trực tiếp chỉ ra sai lầm của trẫm, sẽ được thưởng hạng nhất; ai dâng sớ khuyên can, được thưởng hạng nhì; ai nghị luận đúng đắn để trẫm nghe thấy, được thưởng hạng ba. Câu chuyện này trích trong cuốn “Dương mưu” (Nhà xuất bản Lao động, năm 2025).

Thực tế cho thấy người làm lớn khó được nghe, khó được thấy sự thật. Xa sự thật thì dễ sai lầm. Vua sai thì ai dám nói! Vì vậy, các vị vua nhà Tống tự ràng buộc mình bằng “Thái Tổ thệ ước” (lời thề của Tống Thái Tổ) để quản lý đất nước và giữ gìn kỷ cương triều đình.

Theo quy định gia pháp của hoàng triều, nếu hoàng đế mắc sai lầm, các đại thần sẽ thỉnh roi của tiên hoàng (Tống Thái Tổ) ra để can gián, giáo huấn, giúp vua tự nhận lỗi, sửa sai.

Theo cuốn sách “Mưu trí thời Tùy Đường” (Nhà xuất bản Văn học, năm 2010) thì nhà Đường được xem là triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử Trung Hoa (Thịnh Đường chi trị) cũng vì nhà vua biết nghe lời can gián của bề tôi.

Ngẫm bài học trước đó, trái với Vua Tùy Dạng Đế mất nước vì cấm không cho quần thần nói sự thật, Đường Thái Tông mưu sâu trí cao đã dùng kế “tiếp nạp lời can gián”. Ông biết rằng nếu không nghe lời trung thực, tất khiến mình mê muội, cố chấp, khiến quốc gia náo loạn, suy bại.

Việc tiếp nạp lời can gián là một phong trào hưng thịnh ở Trung Quốc những năm Trinh Quán. Thời đó nếu kể ở tầng lớp trên từ tể tướng cho đến khanh sứ, tầng lớp dưới từ quan huyện cho đến tiểu sứ, lớp già và lớp trẻ, thậm chí các phi tần trong cung,... đều được thẳng thắn nói những điều mình dám nghĩ.

Đường Thái Tông quả xứng với tên gọi “chính trị gia kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa”. Cho đến hôm nay triết lý “kiên nhẫn khiêm tốn nghe lời anh minh” của ông vẫn luôn luôn đúng.

Ở Việt Nam, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ vĩ đại không chỉ vì võ lược siêu phàm mà còn vì tinh thần cầu hiền, cầu thị. Phim “Hà Nội trong mắt ai” kể chuyện Nguyễn Huệ Bắc tiến, đánh tan chúa Trịnh. Ông dẫn đầu đội võ tướng hùng dũng vào thành Thăng Long, vua tôi nhà Lê lâu nay bạc nhược vì bị Chúa Trịnh áp chế, nên tất thảy đều run rẩy.

Bỗng có một viên thị vệ chặn bước, can gián Nguyễn Huệ rằng theo phép nước, không được đeo gươm lên điện yết kiến nhà vua. Thay vì nổi giận, Nguyễn Huệ đã nhận ra lý lẽ đúng đắn.

Ông kiềm chế bản thân và cởi gươm giao lại cho người thị vệ, thể hiện đức tính của một bậc minh quân tôn trọng luật lệ, biết lắng nghe và biết dừng đúng chỗ.

Người thường có thể chưa biết những điều to tát trên trong lịch sử. Nhưng ngay trước mắt, họ đều thấy cái xe có ga, thì cũng phải có phanh. Không tăng ga thì chẳng thể phóng nhanh, không hãm phanh thì tai nạn khôn lường. Ấy là cái lý đi đường, mà cũng là cái đạo trị quốc./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Che mắt, bịt tai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO