Cạnh tranh chiến lược nước lớn: Một số chuyển động và xu hướng
Trước các xu hướng toàn cầu hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc được dự báo sẽ ngày càng gay gắt trên nhiều phương diện từ năm 2026 đến năm 2035, với trọng tâm là sự thống trị về công nghệ, tái cấu trúc kinh tế, cạnh tranh địa - chính trị và việc thiết lập luật lệ trong các lĩnh vực mới nổi.

Sự trỗi dậy của các siêu cường truyền thống như Mỹ và Trung Quốc, cùng với các cường quốc mới nổi như Ấn Độ và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), đang cùng nhau định hình một môi trường quốc tế phức tạp và đầy biến động.
Động lực của các cường quốc
Mỹ duy trì vị thế là siêu cường hàng đầu thế giới, với ảnh hưởng kinh tế và tài chính đáng kể. Theo báo cáo Bảng xếp hạng siêu cường toàn cầu 2025, đồng USD chiếm 85% - 90% tổng giao dịch ngoại hối toàn cầu, 59% dự trữ ngoại hối và 61% vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu.
Tuy nhiên, các chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như thuế quan và hạn chế nhập cư, đã làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Mỹ đã đầu tư 717 tỷ USD vào ngân sách quốc phòng thông qua Đạo luật Sáng kiến AI quốc gia năm 2020, một phần đáng kể trong số đó được sử dụng cho các công nghệ dựa trên AI nhằm mục đích kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Trong lĩnh vực AI, mô hình DeepSeek của Trung Quốc, được công bố vào ngày 20-1-2025, đã vượt trội so với các mô hình OpenAI và Meta của Mỹ về quy mô, hiệu quả và chi phí, thể hiện khả năng cạnh tranh về công nghệ.
Kế hoạch phát triển AI thế hệ tiếp theo của Trung Quốc đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi kinh tế vào năm 2025 và đạt được vị trí dẫn đầu toàn cầu vào năm 2030. Thông qua Sáng kiến “Vành đai, Con đường” và việc mở rộng BRICS, Trung Quốc đang thúc đẩy chủ nghĩa đa cực và thách thức sự quản trị toàn cầu do phương Tây thống trị.
Nga duy trì ảnh hưởng trong thị trường năng lượng và địa - chính trị. Cuộc xung đột Nga - Ukraina, cũng như những căng thẳng với phương Tây, tiếp tục tác động đến sự ổn định toàn cầu.
Liên minh châu Âu (EU) hướng tới sự độc lập về quân sự và tự chủ chiến lược, điều này có thể thấy trong kế hoạch mở rộng ngân sách quốc phòng và kết cấu hạ tầng của Đức - quốc gia đầu tàu, được công bố năm 2025, thể hiện khả năng đầu tư ngày càng tăng của nước này. Tuy nhiên, những áp lực nội khối như nguy cơ tan rã và các cuộc chiến thương mại bên ngoài đang tác động đến vai trò toàn cầu của EU.
Ấn Độ xếp thứ 7 trong số các siêu cường thế giới và được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất trong thập niên tới nhờ chiến lược đầu tư vào kết cấu hạ tầng và dân số trẻ. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người thấp và phân bố tài sản không đồng đều, nhưng vị trí chiến lược của quốc gia này ở khu vực châu Á ngày càng trở nên quan trọng.
Từ tháng 1-2025, BRICS kết nạp thêm 9 quốc gia thành viên mới (Belarus, Bolivia, Indonesia, Kazakhstan, Thái Lan, Cuba, Uganda, Malaysia, Uzbekistan), nâng tổng số thành viên của nhóm lên 18 thành viên, bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Nam bán cầu.
Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD thông qua Ngân hàng Phát triển mới (NDB) và tập trung vào các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng và chăm sóc sức khỏe, NDB đang thách thức vị thế của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Dự đoán xu hướng cạnh tranh trong tương lai
Cạnh tranh chiến lược dài hạn giữa các trung tâm quyền lực lớn
Cạnh tranh giữa các cường quốc, đặc biệt là Mỹ - Trung Quốc, sẽ tiếp tục giữ vai trò trục trung tâm của chính trị quốc tế trong trung hạn và dài hạn, phản ánh sự dịch chuyển tương quan sức mạnh và quá trình tái cấu trúc trật tự thế giới hậu đơn cực.
Đây không đơn thuần là sự cạnh tranh về lợi ích ngắn hạn, mà là cạnh tranh mang tính hệ thống, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự, thể chế và chuẩn mực quốc tế, qua đó định hình luật chơi và cấu trúc quyền lực toàn cầu trong nhiều thập niên tới.
Tuy nhiên, trong bối cảnh răn đe hạt nhân, mức độ phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc về kinh tế - tài chính, cùng chi phí leo thang xung đột quân sự ngày càng lớn, hai bên có xu hướng tránh đối đầu quân sự trực tiếp, thay vào đó triển khai các hình thức kiềm chế chiến lược có kiểm soát.
Mỹ tập trung củng cố và mở rộng mạng lưới liên minh - đối tác, nhất là tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến về an ninh, công nghệ và chuỗi cung ứng nhằm duy trì ưu thế chiến lược.
Trung Quốc theo đuổi chiến lược gia tăng ảnh hưởng thông qua các công cụ kinh tế, tài chính và ngoại giao phát triển, kết hợp với hiện đại hóa quân sự nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi.
Trong bức tranh cạnh tranh nước lớn đó, Nga, EU, Ấn Độ và các quốc gia tầm trung nổi lên như những yếu tố quan trọng, góp phần định hình cấu trúc đa cực - phân tầng của hệ thống quốc tế. Nga tiếp tục tận dụng ưu thế quân sự, tài nguyên chiến lược và vị thế địa - chính trị để duy trì ảnh hưởng, đồng thời tăng cường phối hợp chiến thuật với Trung Quốc nhằm cân bằng sức ép từ phương Tây.
EU thúc đẩy tự chủ chiến lược, vừa là trụ cột trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, vừa theo đuổi lợi ích riêng về thương mại, công nghệ, tiêu chuẩn và biến đổi khí hậu. Ấn Độ nổi lên như một trung tâm quyền lực đang lên, theo đuổi chiến lược cân bằng linh hoạt, vừa tăng cường hợp tác với Mỹ và các đối tác phương Tây, vừa duy trì quan hệ với Nga và mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á và Ấn Độ Dương.
Cạnh tranh ngày càng gay gắt về kinh tế và công nghệ
Cạnh tranh dài hạn Mỹ - Trung Quốc trong các công nghệ nền tảng thế hệ mới. Trong thời gian tới, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trong các công nghệ mang tính quyết định sức mạnh dài hạn, đặc biệt là: 1- AI và dữ liệu lớn, trong đó Mỹ giữ lợi thế về nghiên cứu cơ bản, hệ sinh thái đổi mới và doanh nghiệp công nghệ lõi. Trung Quốc tận dụng quy mô dữ liệu, ứng dụng rộng và hỗ trợ nhà nước; 2- Công nghệ bán dẫn tiên tiến: Mỹ và đồng minh duy trì ưu thế trong thiết kế và thiết bị sản xuất, trong khi Trung Quốc tăng tốc đầu tư để giảm phụ thuộc và hình thành chuỗi giá trị nội địa. Xu hướng này sẽ kéo dài, mang tính chạy đua công nghệ hơn là cạnh tranh chu kỳ ngắn.
Cạnh tranh trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các cường quốc sẽ ngày càng sử dụng chính sách công nghiệp và công cụ địa - kinh tế để tái định vị chuỗi cung ứng. Mỹ, EU, Nhật Bản thúc đẩy xu hướng thiết lập chuỗi cung ứng an toàn với các quốc gia thân thiện (friend-shoring) nhằm xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy.
Trung Quốc và các đối tác thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực hóa, giảm rủi ro bị gián đoạn. Trong tương lai, cạnh tranh không nằm ở sản xuất ở đâu mà là quốc gia nào kiểm soát các khâu giá trị cao như thiết kế, tiêu chuẩn, nền tảng số.
Cạnh tranh về công nghệ xanh và kinh tế carbon thấp. Chuyển đổi năng lượng sẽ trở thành mặt trận cạnh tranh kinh tế - công nghệ mới. Trong đó, Trung Quốc có xu hướng duy trì vai trò trung tâm trong pin, vật liệu hiếm và sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.
Mỹ và EU đẩy mạnh trợ cấp, nội địa hóa công nghệ xanh để giảm phụ thuộc chiến lược. Trong dài hạn, cường quốc nào làm chủ công nghệ xanh sẽ nắm lợi thế trong kinh tế hậu carbon.

Cạnh tranh thiết lập tiêu chuẩn và luật chơi công nghệ toàn cầu. Trong tương lai, cạnh tranh sẽ ngày càng dịch chuyển từ sản phẩm sang luật chơi. Mỹ và EU định hình các chuẩn mực về AI, dữ liệu, an ninh mạng, thương mại số. Trung Quốc thúc đẩy các tiêu chuẩn thay thế thông qua hợp tác Nam - Nam và các sáng kiến kết nối. Quốc gia nào kiểm soát tiêu chuẩn sẽ có lợi thế cấu trúc lâu dài, kể cả khi không dẫn đầu về sản xuất.
Cạnh tranh trong không gian số, không gian vũ trụ và công nghệ lưỡng dụng. Các cường quốc sẽ mở rộng cạnh tranh sang các không gian mới, như không gian mạng: bảo mật dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số xuyên biên giới; không gian vũ trụ: vệ tinh, định vị, viễn thông và dữ liệu không gian. Các công nghệ này mang tính lưỡng dụng (dân sự - quân sự), khiến cạnh tranh kinh tế gắn chặt với an ninh quốc gia.
Xu hướng cạnh tranh của các cường quốc trong tương lai sẽ mang tính đa tầng nấc, đa lĩnh vực và kéo dài, trong đó kinh tế - công nghệ đóng vai trò trung tâm. Việc hiểu rõ và thích ứng linh hoạt với các xu hướng này sẽ là yếu tố then chốt giúp các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia và tận dụng cơ hội trong một thế giới nhiều biến số./.
