Chính trị - Thời sự

“Cách mạng màu” - nhận diện bản chất, phương thức để củng cố nhận thức, tăng cường vai trò của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyết Linh(1) - Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh(2) 15/05/2026 16:28

“Cách mạng màu” với sinh viên làm lực lượng nòng cốt, xung kích là một trong những “gam màu” khá rõ nét trong bức tranh chính trị thế giới sau Chiến tranh lạnh. Phương thức tổ chức của nó tiếp tục được kế thừa trong một số biến động chính trị thời gian qua.

Từ đó, một số thế lực, luận điệu sai trái, thù địch ra sức rêu rao, kêu gọi hòng lôi kéo sinh viên Việt Nam thực hiện những cái gọi là “cách mạng trắng”, “cách mạng hoa nhài”...

Nhận diện “cách mạng màu” và phương thức vận hành của nó có ý nghĩa quan trọng nhằm phòng, chống nguy cơ bất ổn xã hội tại Việt Nam; củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với công tác sinh viên; xây dựng, phát triển, tập hợp lực lượng sinh viên Việt Nam đồng hành cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

h-5.jpg
Đoàn viên trường Đại học y tế công cộng trong một chuyến công tác xã hội tại Thái Nguyên_Ảnh: TG

Nhận diện bản chất “cách mạng màu”

Đã hơn 20 năm trôi qua từ khi làn sóng “cách mạng màu” xuất hiện ở châu Âu với những hình ảnh mang tính biểu tượng như: sinh viên, thanh niên tập hợp, biểu tình, tay cầm quốc kỳ thể hiện đại diện cho quốc gia, miệng hô vang các khẩu hiệu nhân danh công bằng, dân chủ, tương lai, chống đối chính quyền, đòi lật đổ các nhà lãnh đạo... Và truyền thông phương Tây thì ra sức ca tụng bằng những mỹ từ: “thế hệ của tương lai”, “tiếng nói của lương tri”, “sức mạnh của thay đổi”...

Nhưng khi thời gian lùi dần ra xa, thực tiễn thể hiện rõ nhất vai trò của nó, nhiều câu hỏi cần được trả lời bằng sự thật: “Cách mạng màu” có thực sự là của sinh viên, thanh niên? Sinh viên, thanh niên có thực sự dẫn dắt dân tộc đi đến tương lai tươi đẹp sau “cách mạng màu”?

Bên cạnh đó, “cách mạng màu” cũng đặt ra những vấn đề về việc tạo ra sức mạnh chính trị lớn thông qua lôi kéo, tập hợp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng sinh viên; thông qua sử dụng các phương thức truyền thông mới, gắn với truyền thông số, xã hội số trong bối cảnh thế giới ngày càng bước sâu hơn vào kỷ nguyên số.

Bản chất “cách mạng màu” - chưa bao giờ là cách mạng đúng nghĩa

Đến nay, nhiều nhà khoa học chính trị phương Tây cho rằng “cách mạng màu” không phải là cuộc cách mạng theo nghĩa kinh điển. Mark R. Beissinger gọi các cuộc “cách mạng màu” là những “hiện tượng chính trị mô-đun” - hành động chính trị dựa đáng kể vào sự mô phỏng mẫu hình thành công trước đó([3]).

Bunce và Wolchik phân tích “cách mạng màu” dưới góc độ “đột phá bầu cử” với đối tượng nghiên cứu chủ yếu là “cách thức tạo chuyển đổi quyền lực thông qua bầu cử và huy động xã hội”([4]).

Nói cách khác, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phương thức tổ chức “cách mạng màu” chứ không nhắc tới các nội dung như lý tưởng cách mạng, chiến lược phát triển cách mạng.

Phong trào thanh niên Otpor và “cách mạng màu” Serbia năm 2000

Trong bối cảnh cuối thập niên 1990, Serbia rơi vào khủng hoảng sâu sắc bởi chiến tranh Nam Tư, bị cấm vận, suy thoái kinh tế, cô lập quốc tế,... phong trào Otpor do thanh niên, sinh viên khởi xướng từ năm 1998, bắt đầu từ các trong các trường đại học, mở rộng ảnh hưởng tới xã hội.

Otpor đặc biệt nhắm tới nhóm đối tượng những thanh niên thờ ơ, bất mãn chính trị. Điểm bùng phát - ngòi nổ trực tiếp của “cách mạng màu” là từ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nam Tư năm 2000 bị phe đối lập cáo buộc gian lận và từ chối công nhận.

Sinh viên Serbia xung kích, tổ chức mạng lưới, dẫn đầu các cuộc biểu tình mạnh mẽ, buộc nhà lãnh đạo Milosevic phải từ bỏ quyền lực và góp phần dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền đương nhiệm. Nhưng trớ trêu là: Otpor không vượt qua được ngưỡng bầu cử và phải sáp nhập vào Đảng Dân chủ; quyền lực nhà nước chuyển vào tay các lực lượng chính trị chuyên nghiệp.

Georgia năm 2003: Kmara và “cách mạng Hoa hồng”

Thời điểm đó, Georgia đối diện một số vấn đề yếu kém trong quản trị quốc gia, tình trạng tham nhũng, bất bình xã hội, thiếu niềm tin chính trị giai đoạn hậu Xô-viết...

Giới trẻ, đặc biệt là thanh niên đô thị và sinh viên có tâm lý chán nản trước sự trì trệ của xã hội, nạn tham nhũng và thiếu cơ hội phát triển bản thân.

Cuộc bầu cử Quốc hội năm 2003 trở thành điểm nóng bùng phát “cách mạng màu” với việc phe đối lập cáo buộc có gian lận bầu cử. Phong trào thanh niên Kmara - nghĩa là “Đủ rồi”, đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc biến động.

Kết quả là Tổng thống Eduard Shevardnadze từ chức, Mikheil Saakashvili và lực lượng đối lập lên nắm quyền. Tuy nhiên, Kmara, dù là lực lượng huy động và là biểu tượng phong trào, không thể trở thành lực lượng cầm quyền. Quyền lực thuộc về các chính trị gia chuyên nghiệp.

Ukraine năm 2004: Pora và “Cách mạng Cam”

Ukraine trước năm 2004 là một xã hội bị phân hóa sâu sắc giữa các vùng, giữa định hướng thân Nga và thân phương Tây, giữa yêu cầu cải cách và sự chi phối của các nhóm tài phiệt - chính trị.

Điểm bùng phát “cách mạng màu” là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2004, khi kết quả vòng hai bị phe đối lập cáo buộc là gian lận nghiêm trọng.

Phong trào Pora - nghĩa là “đã đến lúc”, huy động, kêu gọi thanh niên giám sát bầu cử, cắm trại biểu tình; sử dụng biểu tượng màu cam, âm nhạc, khẩu hiệu và truyền thông chính trị hướng vào giới trẻ.

Kết quả là bầu cử được tổ chức lại và Viktor Yushchenko giành chiến thắng. Tuy nhiên, Cách mạng Cam không tạo được ổn định chính trị dài hạn.

Sau cách mạng Cam, tình trạng phân cực chính trị ở Ukraina vẫn kéo dài, Ukraine sau đó trải qua biến động Euromaidan 2013 - 2014 và xung đột địa - chính trị đến nay vẫn đang diễn ra. Với sinh viên, Pora là lực lượng tạo xung lực, nhưng không trở thành lực lượng cầm quyền trung tâm.

Kyrgyzstan năm 2005: “Cách mạng Tulip”

Kyrgyzstan trước năm 2005 có nhiều bất mãn về tham nhũng, gia đình trị, nghèo đói, phân hóa vùng miền và yếu kém quản trị. Cuộc bầu cử Quốc hội năm 2005 đối mặt với các cáo buộc gian lận và loại bỏ ứng viên đối lập châm ngòi bùng phát “cách mạng màu”.

Sinh viên, thanh niên cũng có vai trò lớn dù chưa trở thành lực lượng trung tâm, có kỷ luật và thương hiệu như Otpor, Kmara, Pora. Kết quả là Tổng thống Askar Akayev bị lật đổ.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan sau đó tiếp tục bất ổn, thay đổi lãnh đạo, xung đột chính trị và không hình thành được một thể chế dân chủ - phát triển ổn định.

Bức tranh về “cách mạng màu” còn có những mảng màu thất bại

Cũng trong thời gian đó, “cách mạng màu” thất bại ở Azerbaijan năm 2005, Belarus năm 2006, Iran năm 2009, Nga 2011 - 2013,... Azerbaijan “mượn” màu cam từ Ukraine trong phản đối bầu cử Quốc hội năm 2005, nhưng phong trào không tạo được đà lan rộng và bị kiểm soát.

Belarus năm 2006 có “Cách mạng Jeans/Denim” với hình thức lều trại ở Minsk (tương tự như Ukraine) nhưng bị giải tán. Nước Nga 2011 - 2013 có biểu tình sau bầu cử Duma, được một số truyền thông gọi là “Cách mạng Tuyết”, nhưng không đạt bất cứ kết quả nào đáng kể.

Iran năm 2009 có “Phong trào Xanh” sau bầu cử Tổng thống, thu hút đông đảo sinh viên, trí thức, tầng lớp trung lưu đô thị, nhưng cũng không thể thay đổi cấu trúc quyền lực([5]).

Nhìn chung, mục tiêu trực tiếp và nổi bật của “cách mạng màu” thường nhắm tới thay đổi chính quyền đương nhiệm; sử dụng nhiều hình thức huy động xã hội, thậm chí lôi kéo, mở rộng tập hợp các nhóm bất mãn để thực hiện mục tiêu ấy.

Ngay trong các cuộc “cách mạng màu”, yếu tố tự phát nhiều khi lấn lướt tự giác, từ các ngòi nổ kích hoạt biến động đến việc “cơn bốc đồng đám đông” nhiều khi là nguyên nhân chính đẩy diễn tiến tới cao trào.

Bản thân các lực lượng cách mạng còn thiếu sách lược phát triển của lực lượng cách mạng, con đường cách mạng dẫn tới không định vị được các bước phát triển tiếp theo sau “cách mạng”.

Một điểm chung rất đáng quan ngại đó là việc thanh niên, sinh viên là nòng cốt, xung kích trong huy động lực lượng xã hội nhưng sau biến động không trở thành lực lượng lãnh đạo mới - có lé, họ chỉ được khai thác tối đa ở khía cạnh là lực lượng dám nghĩ, dám làm, vô tư và sẵn sàng chấp nhận rủi ro(?).

Thực tế còn có tình trạng, thanh niên từ lực lượng phản kháng ban đầu có thể trở thành nạn nhân của chiến tranh,thất nghiệp, di cư, cực đoan hóa và đứt gãy tương lai.

Vai trò nòng cốt của sinh viên, thanh niên

Các cuộc “cách mạng màu” xây dựng lực lượng nòng cốt là thanh niên, sinh viên, “mô-đun” được đúc kết là: muốn tạo sức ép xã hội nhanh, phải tác động vào thanh niên, sinh viên; muốn phong trào có tính chính danh, phải đưa sinh viên ra tuyến đầu; muốn thông điệp lan nhanh, thường tận dụng trường học, ký túc xá, nhóm bạn và mạng xã hội.

Otpor ở Serbia khởi đầu từ thanh niên, sinh viên, dùng biểu tượng nắm đấm, châm biếm chính trị, chiến dịch vận động cử tri và phương thức bất bạo động để chống Milošević.

Kmara ở Georgia, nghĩa là “Đủ rồi”, góp phần chống thờ ơ chính trị trong giới trẻ, tạo biểu tượng phản kháng và hỗ trợ làn sóng chống Shevardnadze.

Pora ở Ukraina, nghĩa là “Đã đến lúc”, huy động thanh niên giám sát bầu cử, cắm trại biểu tình, dùng biểu tượng màu cam, âm nhạc, khẩu hiệu và truyền thông chính trị hướng vào giới trẻ([6]).

Vai trò xã hội dân sự, NGO, truyền thông và mạng lưới quốc tế

Xã hội dân sự, NGO, truyền thông và mạng lưới quốc tế là điều kiện hỗ trợ quan trọng trong nhiều “cách mạng màu”. Chúng cung cấp điều kiện, kỹ năng tổ chức chiến dịch, giám sát bầu cử, truyền thông, pháp lý, kết nối quốc tế, đào tạo bất bạo động, bảo vệ người biểu tình, gây quỹ và tạo quan hệ với báo chí.

Thực tế, trong nhiều trường hợp chúng mới là nguồn hướng lái “cách mạng màu”, điều tiết các cuộc vận động nhằm phục vụ cho những toan tính của các lực lượng đối lập chính trị chuyên nghiệp - những ông chủ thực sự của “cách mạng màu”.

Các phong trào thanh niên như Otpor, Kmara, Pora không hoạt động độc lập, mà phối hợp với phe đối lập chính trị, truyền thông độc lập và các mạng lưới xã hội dân sự.

Vai trò của các mạng lưới này nằm ở chỗ biến bất mãn xã hội phân tán thành hành động có tổ chức. Nghiên cứu của CORDIS nhấn mạnh chúng còn đóng vai trò rất quan trọng trong tạo ra các liên kết và cơ hội chính trị trong nước và bên ngoài, quốc tế hóa cuộc đấu tranh của “cách mạng màu([7]).

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến một số cuộc “cách mạng màu” thất bại: Azerbaijan và Belarus thất bại do xã hội dân sự yếu, phe đối lập chia rẽ, nhà nước kiểm soát chặt và sinh viên, thanh niên chưa đủ khả năng mở rộng phong trào thành liên minh xã hội rộng lớn.

Ở Nga 2011-2013 thiếu tổ chức đại diện bền vững, thiếu liên minh xã hội đủ rộng rãi trong khi phải đối diện bộ máy nhà nước mạnh, có khả năng thích ứng cao...

Trường học, địa phương và không gian mạng - ba địa bàn trọng điểm huy động lực lượng

“Cách mạng màu” được coi là mô hình tổ chức, tập hợp sinh viên, thanh niên hiệu quả, hiện đại; khai thác được hạ tầng xã hội của người trẻ.

Hạ tầng ấy không chỉ là mạng Internet, mà còn là những không gian đời sống cụ thể: trường học, ký túc xá, nhà trọ, địa phương cư trú, câu lạc bộ, nhóm bạn, cộng đồng sở thích và nền tảng số.

Các lực lượng truyền thông, nòng cốt là sinh viên, các phương tiện truyền thông mới,... đã xây dựng các nền tảng tư tưởng xã hội đối lập với chính quyền trong nhiều năm, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội.

Thứ nhất, phong trào thường bắt đầu từ một điểm kích hoạt cụ thể, dễ biểu tượng hóa nhưng để kích hoạt điểm đó thì cần sẵn có một nền tảng xã hội trực chờ, tích tụ những bất mãn xã hội và có sẵn lực lượng truyền thông để mau chóng lan tỏa thông điệp.

Thứ hai, vấn đề phức tạp được đóng gói thành khẩu hiệu đạo đức ngắn. Thanh niên thường không bị lôi kéo ngay bằng cương lĩnh chính trị dài, mà bằng thông điệp dễ nhớ: “đủ rồi”, “đã đến lúc”, “bảo vệ lá phiếu”, “chống tham nhũng”, “đòi công bằng”, “bảo vệ tương lai”, “không còn sợ hãi”, “quyền được lên tiếng”...

Các khẩu hiệu này có sức mạnh vì đánh vào tâm lý chính nghĩa của tuổi trẻ, nhưng điểm yếu là né tránh câu hỏi khó: sau biến động sẽ xây mô hình nào, ai chịu trách nhiệm quản trị, nguồn lực phát triển từ đâu, thanh niên có thật sự được trao quyền kiến tạo không?

Thứ ba, trường học là địa bàn huy động thuận lợi. các mạng lưới phong trào tận dụng các lớp học, khoa, ký túc xá, câu lạc bộ, hội đồng hương, diễn đàn sinh viên, nhóm chat có thể trở thành “nút mạng”.

Serbia có Otpor từ đại học; Georgia có Kmara đánh vào tâm lý “đủ rồi” của thanh niên; Ukraine có Pora với giám sát bầu cử và lều trại sinh viên; Bangladesh 2024 khởi phát trực tiếp từ phong trào sinh viên chống hạn ngạch; các cuộc biểu tình của sinh viên ở Serbia năm 2024 - 2025 tiếp tục cho thấy sinh viên đại học giữ nhịp tuần hành và tưởng niệm. Trường học không chỉ là nơi đào tạo tri thức, mà trong các biến động kiểu mạng lưới còn có thể bị biến thành địa bàn huy động chính trị.

Thứ tư, địa phương cư trú là nơi phong trào mở rộng khỏi cổng trường. Sinh viên ở nhà trọ, ký túc xá, khu dân cư, quán cà phê, không gian văn hóa, khu công nghiệp, quê nhà. Khi phong trào đi từ trường học ra địa phương, nó kết nối với thanh niên công nhân, người lao động trẻ, phụ huynh, trí thức, tiểu thương, các nhóm bất mãn khác. Đây là bước chuyển, lan tỏa từ “việc của sinh viên” thành “việc của xã hội”.

Thứ năm, truyền thông số và truyền thông mới làm giảm chi phí tham gia. Trước mạng xã hội hiện nay, các cuộc cách mạng màu đời đầu đã tận dụng truyền hình độc lập, radio, website, email, tin nhắn SMS, poster, biểu tượng đường phố.

Sau này, các biến động chính trị như Mùa xuân Arab và các biến động ở xung đột Bắc Phi, Trung Đông,... gắn chặt với Facebook, Twitter/X, YouTube, TikTok, livestream, video ngắn, hashtag, nhóm kín...

Bennett và Segerberg gọi đây là “connective action” - hành động kết nối, trong đó hành động chính trị được cá nhân hóa, lan truyền qua mạng lưới và không nhất thiết cần tổ chức tập trung kiểu cũ([8]).

Thứ sáu, cơ chế truyền thông đồng đẳng có sức thuyết phục lớn. Sinh viên thường tin bạn bè, người cùng thế hệ, thủ lĩnh câu lạc bộ, sinh viên có ảnh hưởng, cựu sinh viên được yêu mến, người sáng tạo nội dung hơn là những thông điệp chính trị từ Nhà nước.

Nhiều phong trào tổ chức theo mô hình mạng lưới: nhóm nhỏ, địa bàn, trường học, câu lạc bộ, kênh mạng xã hội, chiến dịch truyền thông. Một hệ thống mạng lưới truyền thông đồng đẳng làm thông điệp lan nhanh, thậm chí tức thì trong phạm vi rất rộng.

Phòng, chống “cách mạng màu” và củng cố nhận thức, phát huy vai trò của sinh viên Việt Nam trong giai đoạn mới

Nhận thức về sứ mệnh của sinh viên Việt Nam

Khác biệt với “cách mạng màu”, Cách mạng Việt Nam không phải là một cuộc huy động nhất thời nhằm thay đổi một nhóm cầm quyền, càng không phải là sự kích hoạt cảm xúc đám đông trong một thời điểm chính trị.

Cách mạng nước ta là sự nghiệp lâu dài của dân tộc nói chung, sinh viên nói riêng, có nền tảng tư tưởng, có tổ chức chính trị lãnh đạo, có lực lượng cách mạng rộng lớn, có mục tiêu giải phóng dân tộc gắn với giải phóng xã hội, giải phóng con người; đồng thời, gắn chặt giữa đấu tranh giành độc lập, xây dựng chế độ mới, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Đảng, Nhà nước, Nhân dân coi thanh niên, sinh viên là lực lượng cách mạng, lực lượng kế tục, lực lượng kiến tạo tương lai. Do đó, chẳng có lý do gì để sinh viên Việt Nam tự đánh mất vị trí, sứ mệnh quan trọng của mình để bị cuốn vào những xung đột chính trị không gắn với lợi ích phát triển bền vững của dân tộc như ở “cách mạng màu”.

Nếu trong “cách mạng màu”, sinh viên thường là lực lượng huy động, biểu tượng truyền thông và công cụ tạo áp lực đường phố thì với cách mạng Việt Nam, sinh viên là lực lượng học tập, sáng tạo, đấu tranh, kiến tạo, bảo vệ Tổ quốc.

Trong “cách mạng màu”, mục tiêu là thay đổi lãnh đạo hoặc chính quyền đương nhiệm; với sinh viên Việt Nam, mục tiêu là góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển dân tộc.

Trong “cách mạng màu”, phương thức nổi bật là biểu tình, biểu tượng, mạng xã hội, khẩu hiệu bất bạo động; với sinh viên Việt Nam, phương thức chủ đạo là học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phản biện xây dựng, đấu tranh tư tưởng và phụng sự cộng đồng.

Sứ mệnh của sinh viên có nền tảng chính trị - pháp lý rõ ràng: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X xác định thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa([9]).

Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đoàn Thanh niên chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời nhấn mạnh thanh niên phải nỗ lực học tập, tu dưỡng, nâng cao tri thức, đạo đức cách mạng để đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát huy vai trò kiến tạo, không chỉ tiếp nhận tri thức một chiều mà phải được tham gia thiết kế, tổ chức và hiện thực hóa các hoạt động xã hội.

Sứ mệnh của sinh viên Việt Nam là chủ động trở thành lực lượng tự giác, có tổ chức, có tri thức, có năng lực số và có khả năng dẫn dắt bạn bè trong những môi trường mà họ đang sống, học tập, làm việc([10]).

h-3.jpg
h-2.jpg
Đại hội Đoàn xã Chuyên Mỹ_Ảnh: TG

Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới

Củng cố nền tảng tư tưởng, xây bản lĩnh tư tưởng, năng lực và niềm tin cách mạng

Bài học từ các biến động chính trị hiện đại là: nơi nào tổ chức chính thống xa rời thanh niên, nơi đó sẽ nhanh chóng bị các mạng lưới truyền thông phi chính thống bước vào, chiếm lĩnh tư tưởng.

Phòng, chống “cách mạng màu” trong sinh viên trước hết và cốt lõi luôn ở việc gần gũi với sinh viên, hiểu sinh viên, tin sinh viên, đối thoại với sinh viên, giao việc cho sinh viên và xử lý kịp thời những vấn đề, nguyện vọng chính đáng của sinh viên.

Hệ thống chính trị, nhà trường, tổ chức đoàn - hội và địa phương phải tạo được những kênh chính thống, tin cậy, gần gũi để sinh viên nói ra điều họ nghĩ, trình bày điều họ lo, đề xuất điều họ muốn làm; sẵn sàng đón nhận phản biện xã hội từ sinh viên.

Đây là những điều mà khi xã hội quá tập trung vào phát triển kinh tế có thể dẫn tới bỏ lỡ. Công tác thanh niên luôn phải đi trước một bước: nắm tâm tư sinh viên, theo dõi điểm nóng xã hội liên quan người trẻ, dự báo vấn đề dễ bị kích hoạt, có kênh đối thoại định kỳ, có cơ chế phản hồi cụ thể, thực hiện truyền thông đồng đẳng để giải thích và kết nối.

Khoảng trống thông tin rất dễ biến thành khoảng trống niềm tin; khoảng trống tổ chức rất dễ bị các mạng lưới phi chính thức, thậm chí tiêu cực, lấp đầy.

Trong điều kiện hiện nay, giáo dục lý tưởng không thể chỉ là truyền đạt một chiều. Thanh niên, sinh viên có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, nhiều chiều, nhiều nguồn, nhiều quan điểm. Nếu chỉ yêu cầu họ “tin” mà không giúp họ “hiểu”; nếu chỉ nói cho họ “biết” mà không tạo điều kiện để họ đối thoại, trải nghiệm, kiểm chứng và tham gia hành động thực tế, thì niềm tin rất dễ hình thức.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên là giúp họ có phương pháp đúng để trả lời các câu hỏi khó: hiểu lịch sử dân tộc, nhận diện lợi ích quốc gia - dân tộc, nắm được thành tựu đổi mới, thấy rõ những vấn đề đặt ra trong phát triển, phân biệt phản biện xây dựng với phủ định cực đoan.

Đồng thời, phải xây dựng năng lực số. Một thanh niên có lý tưởng nhưng thiếu kỹ năng số vẫn có thể bị thao túng; một thanh niên giỏi công nghệ nhưng thiếu nền tảng tư tưởng có thể bị mất phương hướng giá trị, bị dẫn dắt bởi các xu hướng cực đoan hoặc phủ định sạch trơ. Vì vậy, xây dựng thanh niên trong kỷ nguyên mới phải đồng thời xây bản lĩnh tư tưởng và năng lực số.

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra yêu cầu trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức chính trị, đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, cũng như kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo, tự đổi mới tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ.

Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, yêu cầu trung tâm của phát triển nguồn nhân lực trẻ: vừa vững về tư tưởng, vừa mạnh về năng lực số, vừa đủ bản lĩnh để không bị thao túng trong các môi trường truyền thông phức tạp([11]).

Không thể bảo vệ thanh niên nếu thanh niên đứng ngoài cuộc đấu tranh bảo vệ chính mình. Trong thời đại số, mỗi sinh viên đều là một điểm nút thông tin; mỗi đoàn viên, hội viên, đảng viên trẻ đều có thể trở thành một “lá chắn mềm” trong lớp học, ký túc xá, nhóm bạn và địa phương cư trú.

Vì vậy, thanh niên, sinh viên Việt Nam phải được bồi dưỡng để trở thành lực lượng đầu tiên, trực tiếp và thường xuyên đấu tranh chống các xu hướng “cách mạng màu”, chống các biểu hiện lợi dụng truyền thông, không gian mạng để kích động cực đoan, lan truyền thông tin sai lệch để phủ định cực đoan nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đổi mới công tác sinh viên trong trường học

Nếu các biến động hiện đại thường đi vào trường học để huy động sinh viên, thì đoàn thanh niên, hội sinh viên trong nhà trường càng phải trở thành hạ tầng tổ chức tích cực của sinh viên: nơi sinh viên được lắng nghe, được giao việc, được rèn bản lĩnh, được học kỹ năng số, được tham gia giải quyết vấn đề thật của nhà trường và xã hội.

Trước hết, đoàn - hội trong trường học phải nắm bắt thật tâm tư sinh viên. Không chỉ bằng báo cáo hành chính, mà bằng khảo sát số, đối thoại nhóm nhỏ, diễn đàn mở, kênh phản ánh ẩn danh, phân tích xu hướng mạng xã hội.

Đoàn - Hội phải biết sinh viên đang lo gì: việc làm, học phí, ký túc xá, chất lượng đào tạo, sức khỏe tinh thần, văn hóa mạng, lừa đảo số, cơ hội khởi nghiệp, cảm giác bị bỏ lại.

Thứ hai, cần xây dựng các không gian nòng cốt trong sinh viên: câu lạc bộ lý luận trẻ, nhóm truyền thông sinh viên, câu lạc bộ công dân số, nhóm nghiên cứu chính sách, tổ truyền thông tích cực trong ký túc xá, đội hình tình nguyện số.

Những không gian này phải tránh hình thức. Cần có nhiệm vụ thật, sản phẩm thật: bài viết, video, tọa đàm, dự án cộng đồng, công cụ kiểm chứng, khảo sát sinh viên, chương trình hỗ trợ bạn học.

Thứ ba, cần gắn lý tưởng với chuyên môn. Sinh viên công nghệ có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng bằng sản phẩm an toàn thông tin, công cụ phát hiện tin giả, nền tảng học tập số. Sinh viên báo chí có thể làm tác phẩm truyền thông chính xác, hấp dẫn.

Sinh viên luật có thể phổ biến pháp luật. Sinh viên kinh tế có thể làm mô hình khởi nghiệp có trách nhiệm xã hội. Khi lý tưởng đi vào chuyên môn, lý tưởng không còn là khẩu hiệu mà trở thành năng lực.

Thứ tư, đoàn - hội phải trở thành lực lượng tổ chức đối thoại. Giáo dục lý tưởng cách mạng trong sinh viên không thể chỉ là nghe giảng một chiều.

Cần có diễn đàn để các em được hỏi, được tranh luận, được nêu băn khoăn, được phản biện trong khuôn khổ khoa học và văn hóa. Khi sinh viên được đối thoại, niềm tin không còn là sự tiếp nhận thụ động mà trở thành đồng thuận chủ động.

Ở cấp cơ sở đào tạo, điều đó đòi hỏi phải biến giáo dục lý tưởng thành một quá trình có tương tác, có trải nghiệm và có sản phẩm. Quyết định số 1895/QĐ-TTg yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, gắn giáo dục với hoạt động thực tiễn, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Với sinh viên, tinh thần ấy cần được cụ thể hóa bằng diễn đàn đối thoại định kỳ, nhóm nghiên cứu chính sách, đội hình truyền thông tích cực, dự án cộng đồng, chương trình kiểm chứng thông tin, hoạt động chuyển đổi số trong trường học và cơ chế hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Nói cách khác, trường đại học phải là nơi sinh viên được rèn khả năng nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng và phản biện đúng, chứ không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức chuyên môn([12]).

Đổi mới công tác sinh viên, thanh niên ở địa phương

Một bài học từ các biến động chính trị kiểu mạng lưới là phong trào thường thật sự mở rộng khi vượt khỏi cổng trường, đi vào địa phương cư trú, nhà trọ, khu dân cư, không gian công cộng và mạng xã hội. Vì vậy, nếu công tác thanh niên chỉ mạnh trong nhà trường nhưng yếu ở địa phương, sinh viên rất dễ rơi vào khoảng trống tổ chức.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đã nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền quan tâm đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Trên tinh thần đó, Đoàn Thanh niên ở địa phương cần chuyển từ quản lý hành chính sang tổ chức mạng lưới hỗ trợ và giao nhiệm vụ: nắm sinh viên thuê trọ, sinh viên thực tập, thanh niên công nhân, thanh niên làm việc tự do; kết nối họ với hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, dịch vụ công trực tuyến, phòng chống lừa đảo số, hỗ trợ nhóm yếu thế, truyền thông chính sách và các dự án phát triển địa phương([13]).

Trước hết, địa phương cần có “bản đồ thanh niên” theo nhóm và theo không gian: sinh viên đang thuê trọ, thanh niên công nhân, thanh niên làm việc tự do, thanh niên thất nghiệp, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên hoạt động mạnh trên mạng, thanh niên mới tốt nghiệp. Không hiểu thanh niên đang ở đâu, làm gì, cần gì thì không thể tập hợp hiệu quả.

Thứ hai, cần đổi mới sinh hoạt đoàn - hội ở khu dân cư theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể. Thanh niên không thích họp hình thức, nhưng sẵn sàng làm việc có ích: hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người cao tuổi dùng điện thoại thông minh, cảnh báo lừa đảo số, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức sân chơi trẻ em, hỗ trợ sinh kế, phát triển du lịch cộng đồng, truyền thông chính sách. Tập hợp thanh niên tốt nhất là giao cho họ việc có ý nghĩa.

Thứ ba, cần kết nối nhà trường với địa phương. Có thể đặt hàng sinh viên làm dự án chuyển đổi số cấp xã/phường, khảo sát nhu cầu thanh niên, truyền thông phòng chống lừa đảo, hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng dữ liệu văn hóa địa phương, hướng dẫn khởi nghiệp nhỏ. Khi sinh viên được giải quyết vấn đề thật của địa phương, các em vừa học được kỹ năng, vừa gắn bó hơn với cộng đồng.

Thứ tư, địa phương cần xây dựng nhóm truyền thông trẻ. Mỗi xã, phường, trường học, khu công nghiệp có thể có đội hình thanh niên truyền thông tích cực: giải thích chính sách, phản hồi tin sai, lan tỏa gương tốt, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, kết nối hoạt động cộng đồng. Đây không phải là “tuyên truyền máy móc”, mà là tạo một dòng thông tin trẻ, nhanh, gần, đáng tin./.


[1] Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng)

[2] Xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

[3] Mark R. Beissinger (2007), “Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions”, Perspectives on Politics, Vol. 5, No. 2; Cambridge Core: https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/structure-and-example-in-modular-political-phenomena-the-diffusion-of-bulldozerroseorangetulip-revolutions/9D6F6DA88E6B549F2D3A5B0256D6CFBB.

[4] Valerie J. Bunce và Sharon L. Wolchik (2011), Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries, Cambridge University Press; xem phần giới thiệu sách tại Cambridge University Press: https://assets.cambridge.org/97805211/87251/frontmatter/9780521187251_frontmatter.pdf.

[5] The Guardian (2005), “Police break up Azerbaijan protest”, ngày 9-11-2005; Al Jazeera (2005), “Police beat Azerbaijan protesters”, ngày 26-11-2005; OpenDemocracy (2006), “The denim revolution”, về Belarus 2006; Swarthmore Global Nonviolent Action Database, “Russians protest against election fraud (Snow Revolution), 2011-2012”;…

[6] Olena Nikolayenko (2011), “Youth Movements in Post-Communist Societies: A Model of Nonviolent Resistance”, Stanford CDDRL; xem thêm Olena Nikolayenko (2017), Youth Movements and Elections in Eastern Europe, Cambridge University Press.

[7] European Commission CORDIS, “Colour Revolutions and democracy promotion in the post-Soviet space”, báo cáo dự án về các cuộc cách mạng màu và dân chủ hóa, https://cordis.europa.eu/project/id/230891/reporting.

[8] W. Lance Bennett và Alexandra Segerberg (2013), The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics, Cambridge University Press.

[9] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

[10] Nguyễn Phú Trọng (2022), “Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII”, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 15-12-2022; Tô Lâm (2024), “Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX”, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 18-12-2024.

[11] Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24-7-2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021; Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024.

[12] Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11-11-2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

[13] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2008), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Cách mạng màu” - nhận diện bản chất, phương thức để củng cố nhận thức, tăng cường vai trò của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO