Bên lề sự kiện

BRICS với tham vọng tái định hình thị trường năng lượng toàn cầu

Tường Linh

Với việc mở rộng thành viên, đặc biệt là kết nạp các quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang hướng tới mục tiêu giành vai trò ảnh hưởng trong thị trường năng lượng toàn cầu.

b8.jpg
Lãnh đạo các nước tham dự chụp ảnh lưu niệm trong Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, ngày 24-10-2024_Ảnh: Reuters

Cấu trúc liên minh năng lượng mới

Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, vào tháng 10-2024 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của BRICS. Với sự xuất hiện của Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bên cạnh các thành viên cũ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, BRICS không chỉ nâng số thành viên lên thành 9 nước, mà còn tạo cơ hội cho những tham vọng mới .

Sự bổ sung này không đơn giản như việc mở rộng một câu lạc bộ. Theo các nhà phân tích, bước đi manh nha này hướng tới mục tiêu lớn hơn là hình thành một liên minh có thể chi phối thị trường năng lượng toàn cầu trong tương lai.

Với sự xuất hiện thêm của các nước xuất khẩu dầu lửa là UAE và Iran, BRICS hiện chiếm tới 44% trữ lượng và 43,1% sản lượng dầu mỏ toàn cầu; về khí đốt, thị phần của BRICS là 53% và 35,5%.

Xét về tiềm lực, nhiều thành viên BRICS có sức ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực năng lượng hydrocarbon. Trước hết là Nga, một nhân tố chủ chốt trên thị trường năng lượng toàn cầu. Năm 2024, nước này khai thác hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày và nằm trong nhóm 3 nước sản xuất khí tự nhiên hàng đầu thế giới.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, Nga vẫn củng cố quan hệ năng lượng khắp khu vực Á - Âu bằng cách gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Tiếp đó là cường quốc dầu lửa UAE. Dưới sự dẫn dắt của Tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), UAE hiện khai thác khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày và đặt mục tiêu nâng con số này lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Quốc gia này cũng có sản lượng khí tự nhiên đáng kể, đặc biệt từ mỏ Shah, nằm tại vùng sa mạc hẻo lánh, cách Thủ đô Abu Dhabi khoảng 180km về phía Tây Nam.

Với tư cách là thành viên sáng lập Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran sở hữu trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai và trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, sản lượng dầu của Iran vẫn duy trì ở mức khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày. Việc Iran gia nhập BRICS đã củng cố thêm tầm ảnh hưởng của nhóm này tại khu vực vùng Vịnh.

Là quốc gia khai thác dầu hàng đầu Nam Mỹ, Brazil chứng kiến tốc độ mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2025, sản lượng dầu thô của Brazil đạt trung bình 3,77 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh dầu mỏ, sản lượng khí tự nhiên của Brazil cũng đạt mức cao kỷ lục, trung bình 179 triệu mét khối/ngày. Tổng kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ đạt khoảng 44,6 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại và nguồn thu ngoại tệ của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Mặc dù Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ với các đối tác (OPEC+) vẫn dẫn dắt thị trường dầu mỏ quốc tế, nhưng với sự vươn lên mạnh mẽ về tiềm lực, BRICS sẽ có vai trò ảnh hưởng trong lĩnh vực năng lượng về lâu dài.

Việc tập hợp được nhiều cường quốc dầu lửa đang làm thay đổi cán cân quyền lực của BRICS, không chỉ giúp gia tăng GDP của nhóm, mà còn cho phép BRICS tác động đến giá cả dầu lửa trên thị trường toàn cầu.

Trong tương lai, tỷ trọng của BRICS trên bản đồ năng lượng toàn cầu có thể còn tăng cao hơn nữa với sự xuất hiện của các thành viên mới. Hiện Saudi Arabia - nước có dự trữ dầu lửa lớn thứ hai thế giới - đã được mời tham gia BRICS và từng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 tại Nga với tư cách khách mời.

Hai quốc gia có tiềm năng dầu khí lớn khác là Nigeria và Kazakhstan cũng đang là những thành viên tiềm năng của BRICS. Theo phân tích của Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, chỉ riêng BRICS đã có thể thúc đẩy ngành công nghiệp dầu mỏ tăng trưởng thêm 100 tỷ USD vào năm 2028.

Thêm vào đó, việc BRICS mở rộng còn giúp các nước tiêu thụ dầu lửa hàng đầu thế giới như Trung Quốc và Ấn Độ xích lại gần hơn với các nhà sản xuất dầu lửa lớn như Nga, UAE, Iran thông qua hợp tác nội khối.

Việc Nga và Iran cung cấp dầu thô với mức giá chiết khấu cho các thành viên BRICS như Ấn Độ, Trung Quốc không chỉ giúp giảm chi phí nhập khẩu, kiểm soát lạm phát, mà còn hình thành nên những cấu trúc liên minh năng lượng mới.

b9.jpg
Biểu tượng Indian Oil tại một trạm xăng ở Baghola, Haryana, Ấn Độ, ngày 4-6-2025_Ảnh: Reuters

Thế độc quyền của petrodollar bị đe dọa

Không chỉ gia tăng tiềm lực, BRICS còn đang từng bước phá vỡ thế độc quyền của petrodollar - hệ thống thanh toán dầu mỏ quốc tế bằng đồng USD, mở đường cho sự hình thành hệ thống tài chính đa cực bằng cách khuyến khích giao dịch dầu mỏ bằng nội tệ.

Đã hơn nửa thế kỷ qua, petrodollar đóng vai trò trung tâm trong kinh tế và địa - chính trị toàn cầu. Việc giao dịch dầu mỏ bằng USD mang lại cho Mỹ những lợi thế kinh tế và chính trị đáng kể.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vai trò của petrodollar dần suy giảm cùng với sự nổi lên của các lựa chọn thay thế mới dưới tác động của nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng ảnh hưởng của BRICS.

Những diễn biến này cho thấy các vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trong hệ thống petrodollar, khi ngày càng nhiều dầu được mua bán bên ngoài hệ thống này. Kỷ nguyên phi USD hóa trong thương mại dầu khí đã bắt đầu trong hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Từ năm 2023, Trung Quốc bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ cho phần lớn các mặt hàng nhập khẩu từ Nga. Trong lĩnh vực năng lượng, Trung Quốc cần dầu mỏ và Nga thì có đủ. Điều đó có nghĩa là USD không còn đóng vai trò quan trọng trong thương mại dầu mỏ giữa Trung Quốc và Nga nữa.

Không chỉ Trung Quốc, nhà máy lọc dầu Indian Oil Corp lớn nhất của Ấn Độ và 2 nhà máy lọc dầu khác của nước này cũng bắt đầu thanh toán bằng nhân dân tệ cho một số mặt hàng dầu nhập khẩu từ Nga.

Quá trình tương tự cũng diễn ra khi Trung Quốc và Saudi Arabia ký thỏa thuận thanh toán những hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ bằng nhân dân tệ. Rồi hợp đồng chuyển giao khí hóa lỏng của UAE cho Trung Quốc cũng được trả bằng đồng nhân dân tệ.

Việc các thành viên BRICS tiến tới phi USD hóa, đặc biệt là trong các giao dịch dầu mỏ, báo hiệu một bước đi táo bạo của nhóm hướng tới sự tự chủ khỏi nền thương mại truyền thống vốn bị chi phối bởi đồng USD.

Khi ngày càng nhiều nước mua và bán dầu bằng các loại tiền tệ không phải là USD, điều đó sẽ làm giảm phạm vi của ngoại tệ này và cuối cùng là lượng USD được sử dụng trong thương mại toàn cầu.

Không nên đánh giá thấp động cơ địa - chính trị đằng sau động thái này bởi nó không đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà liên quan đến sự sắp xếp chính trị và an ninh năng lượng.

Bằng cách giảm thiểu phụ thuộc vào đồng USD, các nước BRICS không chỉ khẳng định chủ quyền kinh tế của mình mà còn thách thức trật tự tài chính truyền thống. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong thông lệ thương mại quốc tế, định giá tiền tệ và động lực quyền lực kinh tế toàn cầu.

Thêm vào đó, việc đa dạng hóa các phương thức thanh toán bằng tiền tệ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu còn có thể có những tác động sâu sắc đến an ninh năng lượng, khi các quốc gia tìm cách bảo vệ lợi ích của mình và giảm thiểu rủi ro trước các áp lực từ bên ngoài, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu, vốn thường được sử dụng như một công cụ chính sách đối ngoại.

Không chỉ BRICS mà cả các quốc gia thuộc Nam bán cầu - khu vực đang mong muốn nâng cao quyền tự chủ kinh tế và giảm thiểu tác động từ các cú sốc tài chính bên ngoài - cũng được hưởng lợi từ sự dịch chuyển này.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển đổi không thể đảo ngược khi BRICS ngày càng củng cố liên minh năng lượng và mở rộng các kênh giao dịch phi USD. Dù USD sẽ không biến mất khỏi thương mại quốc tế ngay lập tức, nhưng xu hướng thanh toán dầu phi USD đang mở ra một hệ thống tài chính cân bằng và đa cực hơn./.

    Nổi bật
        Mới nhất
        BRICS với tham vọng tái định hình thị trường năng lượng toàn cầu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO