Bảo vệ bản quyền: “Chìa khóa” chiến lược hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Trong nền kinh tế số, tài nguyên quan trọng nhất không còn chỉ là đất đai, khoáng sản hay lao động giá rẻ, mà là tri thức, dữ liệu, sáng tạo và công nghệ. Mỗi bộ phim, bài báo, phần mềm, bản thiết kế, thuật toán trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu số đều đang trở thành tài sản có giá trị kinh tế rất lớn.
Vì vậy, bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề pháp lý đơn thuần mà đã trở thành một trong những nền tảng cốt lõi của năng lực cạnh tranh quốc gia.

Công điện số 38/CĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 5-5-2026, về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã phát đi một thông điệp rất mạnh mẽ: Việt Nam không thể bước vào kỷ nguyên kinh tế số bằng một “hệ sinh thái sáng tạo” thiếu cơ chế bảo vệ tài sản trí tuệ hiệu quả.
Đây không chỉ là yêu cầu thực thi pháp luật, mà còn là đòi hỏi chiến lược để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.
An ninh kinh tế quốc gia
Trong nhiều năm, vi phạm bản quyền tại Việt Nam từng bị xem là câu chuyện “phổ biến”, “khó xử lý” hoặc chỉ gây thiệt hại cho một nhóm doanh nghiệp sáng tạo. Nhưng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, vấn đề này đã vượt xa phạm vi dân sự thông thường.
Hiện nay, hầu như mọi hoạt động kinh tế số đều gắn với quyền sở hữu trí tuệ: từ nền tảng truyền hình OTT (dịch vụ cung cấp nội dung video, phim ảnh, truyền hình trực tiếp qua nền tảng Internet tốc độ cao), game online, phần mềm doanh nghiệp, thương mại điện tử, báo chí số cho tới trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI).
Một môi trường số thiếu tôn trọng bản quyền sẽ làm suy giảm động lực sáng tạo, bóp méo cạnh tranh thị trường và cản trở đầu tư công nghệ cao.
Thực tế cho thấy, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra trên quy mô lớn và xuyên biên giới. Các website phát phim lậu, truyền hình lậu, livestream (phát trực tiếp) bóng đá trái phép hay sao chép nội dung báo chí đang hình thành cả một “nền kinh tế ngầm” với doanh thu quảng cáo rất lớn.
Điều nguy hiểm là nhiều hành vi vi phạm hiện nay không còn mang tính nhỏ lẻ mà đã được tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng máy chủ ở nước ngoài, thanh toán xuyên biên giới và khai thác dữ liệu người dùng để thu lợi.
Trong Công điện số 38/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng; triệt phá các website vi phạm bản quyền quy mô lớn, nhất là các website cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu.
Điều đó cho thấy bảo vệ bản quyền hiện không chỉ là bảo vệ quyền lợi của tác giả hay doanh nghiệp, mà còn liên quan trực tiếp tới môi trường đầu tư, an ninh dữ liệu, chủ quyền số và uy tín quốc gia.
Việt Nam cam kết mạnh mẽ
Việt Nam đang tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
Trong các hiệp định này, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những cam kết quan trọng nhất. Khác với trước đây, các FTA thế hệ mới không chỉ yêu cầu sửa đổi luật mà còn đòi hỏi thực thi hiệu quả trên thực tế.
Trong bối cảnh đó, việc tăng cường các biện pháp hành pháp mạnh mẽ là yêu cầu cấp thiết. Trước hết là xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường số - nơi đang diễn ra phần lớn các hành vi xâm phạm hiện nay. Không thể để tình trạng các website lậu ngang nhiên hoạt động với hàng chục triệu lượt truy cập, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính ở mức thấp.
Song song với đó là yêu cầu đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các nền tảng xuyên biên giới. Các nền tảng số hưởng lợi từ nội dung do người dùng tạo ra không thể đứng ngoài trách nhiệm bảo vệ bản quyền. Việt Nam cần xây dựng cơ chế “gỡ bỏ nhanh”, tăng nghĩa vụ hợp tác dữ liệu và xử lý nghiêm hành vi tái đăng tải nội dung vi phạm.
Một thách thức hoàn toàn mới cũng đang xuất hiện: AI tạo sinh và quyền tác giả. Các mô hình AI hiện nay được huấn luyện từ khối lượng dữ liệu khổng lồ, trong đó có sách, báo, âm nhạc, hình ảnh và tác phẩm sáng tạo.
Câu hỏi đặt ra là dữ liệu nào được phép sử dụng để huấn luyện AI? Chủ sở hữu tác phẩm có được trả phí hay không? Trách nhiệm pháp lý sẽ thuộc về ai nếu AI tạo ra nội dung xâm phạm bản quyền?
Đây sẽ là cuộc tranh luận pháp lý lớn nhất của thế giới số trong thập niên tới và Việt Nam không thể đứng ngoài. Nếu chậm xây dựng hành lang pháp lý, Việt Nam có thể vừa mất cơ hội phát triển AI, vừa không bảo vệ được quyền lợi của giới sáng tạo.
Trong khi đó, các vụ án hình sự về sở hữu trí tuệ vẫn còn ít so với thực tế vi phạm. Điều này khiến tính răn đe chưa đủ mạnh. Việc Công điện số 38 yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chuyển dần từ “xử phạt hành chính” sang tăng cường xử lý hình sự đối với các hành vi xâm phạm nghiêm trọng.
Mở đường cho tăng trưởng 2 con số
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay khai thác lao động giá rẻ. Động lực tăng trưởng mới phải đến từ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số.
Muốn xây dựng nền kinh tế sáng tạo, trước hết phải bảo vệ được thành quả sáng tạo. Một quốc gia không bảo vệ hiệu quả bản quyền sẽ rất khó thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, các nhà sản xuất nội dung số, công nghiệp điện ảnh, game hay trung tâm nghiên cứu AI. Ngược lại, một môi trường sở hữu trí tuệ minh bạch và được thực thi nghiêm sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn.
Hàn Quốc là ví dụ điển hình khi biến công nghiệp văn hóa, âm nhạc, điện ảnh và nội dung số thành động lực tăng trưởng quốc gia nhờ hệ thống bảo hộ bản quyền mạnh mẽ. Trung Quốc đang chuyển mạnh từ “công xưởng thế giới” sang “cường quốc sáng tạo” bằng việc siết chặt bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản số.
Đối với Việt Nam, dư địa phát triển kinh tế sáng tạo còn rất lớn. Từ game, âm nhạc, điện ảnh, phần mềm, thiết kế, nội dung số cho tới AI, tất cả đều có thể trở thành ngành kinh tế giá trị cao nếu tài sản trí tuệ được bảo vệ hiệu quả.
Vì thế, Công điện số 38/CĐ-TTg không chỉ mang ý nghĩa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trước mắt, mà còn là bước đi thể hiện tư duy phát triển mới: lấy bảo vệ sáng tạo làm nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Trong kỷ nguyên số, quốc gia nào bảo vệ tốt tài sản trí tuệ sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Và đối với Việt Nam, tăng cường bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ chính là một trong những “chìa khóa” chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, xây dựng nền kinh tế số hiện đại, đồng thời hình thành một xã hội thượng tôn pháp luật trong thời đại công nghệ./.
